|
|

Chương 72: Muốn Đem Cô, Giết Chết


Ánh mắt Gia Mậu, rất ôn đạm, nhìn vào mắt cô, giống như đang ngắm nhìn tâm can bảo bối của mình, thật sự rất nhu hòa, như một dòng nước mát dịu!

Nhưng, Thất Dạ vẫn cảm thấy lo lắng! Cô nhẹ nhàng cắn đôi môi anh đào, ánh mắt khẽ giương, tầm mắt nhìn về phía Nam Tuyệt Hiêu đang đứng ở một bên phía đằng sau. Người đằng sau cũng không nhìn cô, lòng bàn tay nghiêng đút vào túi, một bộ dáng không chút để ý. Thật giống như, hắn cùng cô, không hề quen biết!

Mẹ nó! Thật choáng nha, chẳng nhẽ là yếu sợ mạnh, bởi vì Gia Mậu xuất hiện, sẽ phải cùng với cô vạch rõ ranh giới, có phải không nguyện ý bị cô liên lụy?!

“Nam Hi, chơi đủ rồi!”

Ở thời điểm Thất Dạ đang chần chừ quyết định xem tiếp theo mình phải làm gì, thanh âm trầm thấp của Gia Mậu, một lần nữa vang lên từ từ. Lần này, cảm giác kia, lạnh nhạt như nước, nhưng bên trong đó, tựa hồ bí mật mang theo một tia không kiên nhẫn, giống như, nếu cô không quay lại, anh sẽ tự mình đến bắt người!

Thất Dạ âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh mình, chỗ này bốn phía bị tường rào rất cao bao vây, trừ cửa chính để ra vào, rất khó để leo ra. Cho nên, coi như cô có thể thoát được nhất thời, cũng không chạy thoát một chút hành động của Gia Mậu –

Nhưng là, rõ ràng cũng đã trốn thoát, cô còn bị đánh về nguyên hình, cô thật không cam tâm!

“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, xem ra, tiểu thư Nam Hi và ngài có chút không vui vẻ…..” Nam Tuyệt Hiêu đứng bên cạnh, lành lạnh mở miệng: “Cô ấy nha, cần được thương yêu nhiều một chút, nhưng xem ra, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc không thể làm được chuyện này rồi!”

“Đây là, vấn đề của ta cùng cô ấy, không phiền Nam thành chủ phí tâm!” Vẻ mặt Gia Mậu âm trầm, ánh mắt không nhanh không chậm liếc xéo qua gương mặt tuấn tú của Nam Tuyệt Hiêu, ngoài cười nhưng trong không cười: “Chỉ là, Nam Hi có chút nhạy cảm với người lạ, ta hi vọng, thời điểm Nam thành chủ quản chuyện của người khác, nên suy nghĩ kĩ trước!”

Hai người bọn họ đều tương đối hiểu rõ ẩn ý của nhau, quyết giữ vững lập trường, khiến cho không khí, giống như đốm lửa rơi xuống nước.

Vì vậy, Thất Dạ có chút ý nghĩ xấu xa, nếu bọn họ khai chiến luôn bây giờ thật tốt. Như vậy, cô có thể tìm được cơ hội chạy trốn –

Chỉ tiếc là, những lời Nam Tuyệt Hiêu nói ra kế tiếp, khiến cho cô thất vọng.

Mặt hắn giãn ra, cười nhạt: “Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc nói đúng lắm, Nam tự hỏi một chút, có một số việc, thật sự không quản nổi!”

Choáng nha, cư nhiên không giúp cô –

Thất Dạ trong lòng tức giận, hung hăng trừng hắn một cái.

Lại nghe Gia Mậu nhẹ cười một tiếng, nói: “Nam thành chủ thật là nể mặt!”

“Giống nhau thôi!” Môi mỏng của NamTuyeetj Hiêu nhẹ nhàng nhếch lên, cười như không cười.

“Nam Hi, tới đấy, tôi cho cô 3 giậy!” Gia Mậu không muốn cùng hắn trao đổi nhiều, chĩa mũi nhọn về phía Thất Dạ: “Ba, hai, một…”

Mỗi lần đều dùng vẻ mặt này để bức hiếp người khác, anh có thấy phiền hay không hà?

Nhưng là, anh cho cô cơ hội nếu như cô không hiểu được mà quí trọng, bị anh chân chính bắt được, thì cô nhất định sẽ chết không chốn dung thân!

Thất Dạ vừa cân nhắc trong lòng vừa lùi về phía sau, rốt cuộc vẫn phải dừng lại, một khắc cuối cùng khi thanh âm của người đàn ông rơi xuống, bất đắc dĩ bước đến bên cạnh người đàn ông đó.

Thời khắc đi qua bên người Nam Tuyệt Hiệu, cô nhìn thấy người đàn ông kia, bỏ 2 tay ra đằng sau lưng, nhẹ nhàng nắm thành nắm đấm! Thật giống như, biểu hiện hắn không cam lòng! Nhưng, hắn cũng không đưa ra bất kì hành động gì, chỉ đưa mắt lạnh nhìn Thất Dạ bước đến bên Gia Mậu, mặc cho người đàn ông đó đemcô kéo vào trong lòng, con ngươi nhẹ nhàng híp lại, nhỏ giọng nói: “Xem ra, Nam đã gây trở ngại cho hai vị rồi. Ta còn có chuyện muốn làm, vì vậy xin cáo từ!”

“Mời!” Cánh tay Gia Mậu siết chặt vòng eo nhỏ của Thất Dạ, hướng về phía Nam Tuyệt Hiêu nói mấy lời lạnh nhạt!

Một bên lông mày của Nam Tuyệt Hiêu nhướng lên, trong mắt vụt qua một tia sáng âm u. Khóe miệng của hắn, cứ nhếch lên lại hạ xuống, một bộ dáng muốn nói lại thôi!

Cảm thấy cánh tay trên thắt lưng truyền đến một lực đạo to lớn, đầu lông mày Thất Dạ khẽ nhíu lại một cái. Cô cắn chặt răng, mắt thấy Nam Tuyệt Hiêu khom người ngồi vào trong xe, tay nhỏ bé chợt đưa ra ngoài, hung hăng bấm một cái vào hông của Gia Mậu.

Người đàn ông nhẹ giương mi, dư quang nơi khóe mắt liếc xéo xuống mặt cô, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên như cũ, bộ dáng kia, đúng là kiên trì bảo thủ đến chết –

Thật sự có thể nhịn được, quả nhiên không hổ là người ngồi trên vị trí vương giả cao cao tại thượng!

Thất Dạ bấm tới nghiện luôn, lại cảm thấy cánh tay ôm mình của Gia Mậu càng siết chặt, cảm giác bị áp bức này, khiến cơ thể cô căng thẳng như muốn nổ tung. Vì vậy, cô cũng kiên quyết, dùng sức bấm một cái nữa vào da thịt rắn chắc như một tấm thép của người đàn ông này.

Nào có thể đoán được, lần này đổi lại, người đàn ông này chợt nắm chặt lấy cằm của cô, cúi đầu dùng sức khẽ cắn một cái trên đôi môi anh đào ngọt ngào của cô, khiến cô nhăn trán lại thành hình chữ “Xuyên”. Mà vừa vặn vào lúc này, xe của Nam Tuyệt Hiêu lướt qua bên cạnh bọn họ. Trong nháy mắt, hình như có nhìn thấy người đàn ông kia lơ đãng nghiêng mặt nhìn một cái, nhưng xe đi qua quá nhanh, Thất Dạ không biết được, đáy mắt người đàn ông kia tràn đầy ánh sáng u ám như muốn giết người, có phải hay không cảm thấy đây là lỗi của cô!

Tiếng hắn cười. “Nha –”

Trạng thái phân tâm của cô không duy trì được bao lâu, bởi vì môi dưới đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt kéo lại sự chú ý của cô. Ngước mắt, tầm mắt đụng phải cặp mắt âm u ủ dột lạnh băng của người đàn ông này, trái tim của cô hơi trầm xuống, bất chấp sự trách móc của anh, đem ánh mắt của mình dời đi hướng sang bên cạnh, cố gắng tránh đi cặp mắt sắc bén đang tỏa ra ánh sáng bang hàn kia.

Cảm giác này, thật sự là gay go a!

“Không bỏ được Nam Tuyệt Hiêu, hả?”

Lời nói lạnh nhạt, từng chữ từng chữ một bay ra từ đôi môi mỏng của người đàn ông, quanh quẩn bên tai Thất Dạ, giống như một cây kim, từng phát từng phát đâm vào lỗ tai của côm kích thích khiến tinh thần của cô cũng có chút rung chuyển.

Có muốn hay không,khủng bố như vậy a –

Thất Dạ có chút bất đắc dĩ chớp chớp đôi mi, trong đôi mắt xinh đẹp, lóe ra chút thần thái kháng cự, nói: “Đúng, thì thế nào?”

Ai, rõ ràng trong lòng không hề nghĩ như vậy, nhưng đối mặt với người đàn ông mang vè mặt hắc ám này, cô chính là không nhịn được mà phản bác lại như vậy!

Bởi vì, cô là người tự do. Dù thân thể bị anh cầm giữ, nhưng lòng của cô, sẽ không để anh nắm giữ! Cô muốn làm cái gì, không làm được, nhưng anh không thể can thiệp vào suy nghĩ của cô. Đây là cô, còn lại duy nhất, chính là lòng kiêu ngạo!

“Không ra sao!”

Ba chữ lạnh lẽo, từ trong miệng Gia Mậu bay ra, vào thời điểm tim Thất Dạ đang đập mạnh và loạn nhịp mà nghĩ, chẳng nhẽ lần này anh không có ý định khi dễ cô, thân thể của cô liền bỗng chốc bay lên. Cô cả kinh, cấp tốc dùng tay đập vào người đàn ông đang ôm eo nhấc bổng cô lên, nổi giận nói: “Gia Mậu, anh muốn làm gì, buông tôi ra!”

Gia Mậu giống như không nghe thấy, xoay người đem cô mang vào trong xe.

Cảm thấy bị thân thể cao lớn của anh áp chế, Thất Dạ kinh hồn bạt vía, vội vàng lật người muốn đẩy cửa thoát đi. Đáng tiếc, động tác của Gia Mậu quá nhanh, vào lúc đầu ngón tay cô vừa chạm vào tay vịn cửa xe, liền nắm lấy cổ tay cô, đồng thời quay mặt sang, lạnh giọng nói với Kiệt Phu đang đứng ở ngoài tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn thẳng phí trước: “Đi vào bên trong điều tra chủ nhà một chút tình trạng, của người chết, đem toàn bộ tài liệu về giao cho ta!”

“Dạ!” Kiệt Phu có chút thương xót nhìn thoáng qua Thất Dạ, vội vã đi vào bên tròn biệt thự kia.

Thất Dạ tiếp xúc được anh mắt kia, hoàn toàn chính là một bộ dáng “cô nhất định phải chết”. Trong lòng cô thật lạnh, hơi thở gấp gáp, bàn tay nhỏ bé không bị giam cầm lập tức nắm chặt lại thành quyền, liền muốn đánh về phía gò má của Gia Mậu, đáng tiếc đúng lúc người nọ quay người lại nắm lấy tay nhỏ của cô đồng thời ngăn chặn. Chân dài của anh hướng cửa xe đá một cái, khiến cửa xe đóng lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của cô, mắt thấy má trái của cô nổi lên một mảng sung đỏ, cười lạnh nói: “Thế nào, bởi vì bên má này còn sưng đỏ một chút, Nam Tuyệt Hiêu an ủi cô hai câu, liền động lòng với hắn?”

“Chuyện không liên quan đến anh!” Thất Dạ nghiêng mặt đi, thanh âm cứng rắn lạnh lùng.

Mới vừa rồi, thật sự là cô bị kinh ngạc. Dù sao, người đàn ông cao cao tại thượng như Nam Tuyệt Hiêu, há có thể tùy ý bị bạt tai, hắn cam tâm tình nguyện để cô vung một bạt tai, có phải hay không, muốn cảm thụ, tư vị khi bị đánh, để hiểu rõ tâm tư của cô, cùng cô chia sẻ?

Hắn, giống như đối với cô thật không có ác ý –

“Chuyện không liên quan đến tôi?” Nhìn đáy mắt cô dâng lên thần thái quật cường, Gia Mậu nhẹ cười lạnh, bàn tay bỗng chốc áp chế khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mắt lạnh nhìn cô, trầm giọng hỏi thăm: “Đã quên mất, cô thuộc về ai rồi hả?”

“Tôi chỉ thuộc về chính tôi!” Thất Dạ không chút do dự phản bác!

“Ha ha…” Gia Mậu cười, đôi mắt, đột nhiên trở nên thâm trầm: “Xem ra, tôi tất yếu phải dạy cho cô biết, cô, rốt cuộc thuộc về ai!”

Đầu ngón tay anh dùng sức nắm chặt cổ áo, nhanh chóng đem quân trang gạt ra, sau đó, kéo rơi cái cà vạt màu đen thắt ở cổ áo, sau đó một lần nữa bóp chặt hai cổ tay của cô, kéo qua một bên.

“Này, Gia Mậu, anh muốn làm gì?” Mắt thấy những động tác lưu loát liền một mạch kia, quả thật hoàn mỹ đến không chê vào đâu được, Thất Dạ vốn rất kinh ngạc, nhưng thời điểm ý thức được cà vạt kia của anh đang được dùng để trói chặt cổ tay của mình, cả khuôn mặt cô cũng biến sắc, bị dọa sợ đến môi cũng run rẩy, vừa cáu vừa thẹn lạnh giọng quát lên: “Không cho phép anh trói tôi, buông ra –”

Gia Mậu là nhân vật nào, há có thể mặc cho cô hô quát? Anh chỉ coi là gió thổi bên tai, lạnh lùng cười một tiếng, đem hai cánh tay của nàng trói chặt vào bên hông ghế ngồi.

Xe anh sử dụng tương đối lớn, phía trên đặt hai hàng ghế ngồi, lúc này đẩy lại gần nhau, hợp thành giống như một chiếc giường nhỏ. Tuy nói, hai người nằm lên có chút nhỏ hẹp, nhưng là, Gia Mậu giờ phút này đang đè trên người cô, ngược lại một chút cũng không thấy nhỏ.

Cho tới bây giờ cũng chưa từng bị đối đãi qua như vậy, nói thật ra, trong lòng Thất Dạ vô cùng hốt hoảng. Cô cắn môi, hai mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo đầy sát ý, liều mạng nhìn chằm chằm Gia Mậu, giống như hận không thể đem anh róc xương lóc thịt!

Gia Mậu làm như không thấy, ngược lại tâm tình không tệ đưa tay vỗ nhẹ hai cái trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, môi mỏng bật ra từng tiếng, không mặn không nhạt: “Nam Thất Dạ, tôi hiện tại nói cho cô biết, tôi muốn làm cái gì đi!”

Anh mặt mày ngưng tụ, khóe miệng, giương lên một đường cong giễu cợt, tiếp tục nói, khiến cả người Thất Dạ, đồng loạt chấn động!

Anh nói, tôi, muốn, đem cô, giết chết!
 

Bình luận

Back to Top