|
|

Chương 73: Em Giết Tôi Đi


Khi bị người đàn ông áp môi hắn lên môi của mình, rốt cuộc Thất Dạ cũng hiểu được, lần này, hắn làm thật, chứ không phải đe dọa cô nữa, mà là làm thật. . . . . . Hắn đang làm! Môi của hắn, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ điên cuồng như lần này, hắn dùng sức cắn vào môi cô, gặm cắn, giày vò môi cô hết lần này đến lần khác. . . . . .

Hàm răng của hắn sắc nhọn, giống như răng nanh của quỷ, mỗi lần đầu lưỡi của hắn xâm nhập vào bên trong, hắn cắn vào môi dưới của cô, cắn mạnh đến mức khiến ôi cô chảy máu, nhưng lại bị hắn nuốt hết, hắn thưởng thức tất cả hương vị ngọt ngào của cô, không buông ra được. Với lại, hắn càng ngày càng hung tợn, giống như nếu ép khô cô, thì không chịu dừng lại.

Lần này, trong lòng Thất Dạ bắt đầu thật sự cảm thấy sợ hãi. Hành động của người đàn ông vẫn điên cuồng, tàn bạo khó có thể hình dung ra được. . . . . . Hắn coi cô như kẻ thù giết cha hắn, hận không thể xé rách người cô, sau đó vứt ra đường cho chó gặm——

Tại sao cô lại bày ra bộ mặt chủ nhà chứ? Lúc nãy, hắn rõ ràng rất vui vẻ mà, sao đột nhiên trở thành thế này?

Trong lòng Thất Dạ vẫn còn đang tiếc nhớ chuyện vừa nãy, bỗng nhiên, cả người cảm thấy lạnh. . . . . .Hơi thở lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt cô, làm cho cả người cô như đông cứng lại, giống như xác chết vậy——

Nhưng, cảm giác này cũng chỉ duy trì trong một giây, sau đó, người đàn ông kéo thân thể đang lạnh toát của cô, dựa vào người hắn!

Lồng ngực của hắn rất nóng, nóng bỏng giống như lửa vậy, ma sát với thân thể cô, như Băng - Hỏa đối lập, làm cô thấy khó chịu, lồng ngực phập phồng liên tục, hô hấp khó khăn, cảm giác như mình sắp chết vì khó thở . . . . . .

"Không ——" Một thanh âm sắc bén, được phát ra từ trong miệng của Thất Dạ, hai cánh tay không cử động được, nên dùng chân đạp vào người Gia Mậu.

Đáng tiếc răng, cô còn chưa kịp đạp, chân cô đã bị Gia Mâu dùng chân kẹp lại. Hắn dùng lực rất mạnh, áp chế cô, khẽ ngăn lại hành động của cô, chợt Thất Dạ cảm thấy thân thể truyền đến một loại cảm giác đau đớn và tê dại, chân giống như bị cắt đi, chết lặng trong nháy mắt!

Cô cắn răng, trừng đôi mắt lớn, nhìn về phía người đàn ông, tức giận mắng: "Gia Mậu, cmn, anh có phải là đàn ông không vậy? Lại gây khó dễ với một cô gái như vậy, anh không bằng cả cầm thú!"

"Ừ, sao?" Gia Mậu bị cô mắng, cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại còn cười, ánh mắt sáng lung linh, giống như sao băng xẹt qua bầu trời, ánh mắt xán lạn, làm cho người khác không thể chống lại được ~ thật sự mê người.

Tim của Thất Dạ, cũng nhảy lên một cái, khóe mắt, đuôi mày, cũng có chút mơ màng. Cô đang muốn giãy khỏi sự trói buộc của hắn, nhưng động tác, tự nhiên dừng lại, đôi mắt tĩnh mịch nhìn hắn.

Giờ phút này, mặt hắn cũng không giống ngày thường, không có chút xa cách, tĩnh mịch, mờ nhạt,mà là sự thoải mái dễ gần. Khuôn mặt tuấn tú của hắn càng ngày càng gần, Thất Dạ cảm thấy, hô hấp của hắn càng lúc càng nặng nề. Hắn nghiêng đôi mắt, nó cùng với mực đậm không khác nhau là mấy, sâu sắc, trôi chảy, mang theo một loại tình cảm không nói lên lời. Nhưng, nó lại rất thu hút sự chú ý của người khác! Hắn có sóng mũi cao, thẳng, môi mỏng như khẽ cười, không phải nụ cười thật sự, nhưng tài năng thì thấy rõ ——

"Gia Mậu. . . . . ." Một thanh âm nhỏ phát ra từ miệng Thất Dạ, theo bản năng, cô khẽ lắc đầu một cái: "Anh. . . . . . Muốn làm cái gì?"

"Không phải sợ, tôi muốn cái gì, tôi cũng sẽ cho cô biết!"

Hắn nói chuyện không đứng đắn, khóe miệng cười như không cười, ánh mắt của Gia Mậu, bỗng trở nên thâm thúy, giống như một hố sâu thẳm, lăn tăn gợn sóng, nhưng không nhìn thấy đáy, làm cho người khác rơi vào đó, hãm sâu, nhưng không biết nó sâu thế nào——

Một giây sau, phía dưới Thất Dạ cảm thấy lạnh, quần áo bị cởi bỏ, ném ra sau, đôi mắt hắn chăm chú nhìn, dùng lực nắm chặt tay cô buộc ra phía sau, bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, sau đó, truyền sâu vào đáy lòng cô.

Không có mà dạo đầu, hành động cứ thế xảy ra - -

Đơn giản, rõ ràng, nhưng hành động đó khắc sâu vào trong ấn tượng của cô, làm cho cô vĩnh viền cũng không quên nỗi đau bị dày vò này!

Thân thể cảm thấy lạnh, cô muốn chạy trốn, nhưng đôi tay đã bị trói, thân thể bị hắn áp chế mà không thể cử động, không thể trốn thoát - -

Ngay cả kêu la lên, cũng giống như bị cái gì đó chặn trong cổ họng, không có cách nào phát ra âm thanh!

Mồ hôi lạnh từ trán Thất Dạ rơi xuống, mười ngón tay chặt thành quyền, móng tay sắc nhọn, cứ thế đâm vào lòng bàn tay cô, giống như dày vò da thịt, chạy thẳng vào máu, khiến cô cảm thấy đau đớn chưa từng có - -

"Bảo bối, rất đau?"

Mắt thấy khuôn mặt quật cường của cô nhăn nhúm lại, nhưng vẫn cố gắng chống cự, không có nửa điểm kháng nghị, khóe miệng Gia Mậu khẽ cong lên, cười như không cười, nhỏ giọng nói, âm thanh của hắn lạnh nhạt, như Thần Thánh chờ mong sự khẩn cầu.

Hiện tại, hắn có chút tức giận, nên tâm tình cô như thế nào, hắn cũng không quan tâm, càng không cho phép cô chửi hắn, không để cô phạm vào điều cấm kỵ của hắn!

"Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, tôi thề, mối thù này, tôi- Nam Thất Dạ, nhất định sẽ báo!"

Loại đau đớn này, giống như tim bị bóp mạnh vào, không thể phai nhạt trong lòng Thất Dạ, chỉ càng làm cô căm ghét hơn! Cô, giống như một loài “cây tiên nhân chưởng” ( hay gọi là xương rồng) sinh trưởng ở phía Bắc Trường Thành, cả người đầy gai, nếu như có nhổ hết cũng sẽ tiếp tục mọc ra. Cũng chỉ là, lúc đó máu thịt cũng đã lẫn lộn rồi ——

Vì vậy, cho nên cô sẽ cứng rắn một lần, coi như bị chó dại cắn, cũng có sao đâu? !

"Ra vậy? !".

Bị hơi thở ấm áp của cô bao quanh, lại thấy khuôn mặt cô, lần nữa lộ ra sự quật cường, tâm trạng Gia Mậu vô cùng vui vẻ. Khóe miệng hắn bĩu nhẹ một cái, động tác rất nhanh, cúi đầu, tựa môi mỏng vào sát bên tai cô, hắn nói rõ ràng từng chữ vào trong tai của cô: "Rất tốt, Nam Thất Dạ, như vậy, mới đúng là cô gái tôi muốn!"

"Ngày nào cũng có người chết, tôi chỉ mong mỏi, đến ngày chết của anh!" Thất Dạ cắn răng, trong miệng nói ra những lời ác độc, nguyền rủa.

"A, chết dưới tay người đẹp, có biến thành quỷ cũng rất “phong lưu”! Nếu như có thể chết dưới tay cô, tôi nguyện ý!" Khóe miệng Gia Mậu khẽ nói, gợn sóng từ trong mắt hắn biến mất, hắn dùng ngữ điệu thanh cao, nói: "Bảo bối, em hãy giết tôi đi!"

"CMN, anh có thể nói buồn nôn hơn một tí được không!" Thất Dạ giận dữ, lệch miệng, gào lên: "Anh cút đi mà XX!"

"Tôi chỉ muốn cùng cô, lăn lộn thôi!"

". . . . . ." Thất Dạ đối với lời nói của hắn, im lặng không nói gì nữa!

. . . . . . . . . . . .

Không biết có phải vì ở chỗ này tranh cãi kịch liệt hay không, mà còn bởi vì động tác tùy ý của Gia Mậu, nên Thất Dạ chỉ cảm thấy đau mà thôi. Cô không muốn biết, rốt cuộc những người đàn bà kia có cảm nhận như thế nào, khi cùng người đàn ông làm chuyện này. Mà trong quá trình tranh cãi với Gia Mậu, cô cũng không thấy hắn vui vẻ. Ngoại trừ lần đầu tiên, hắn trêu chọc cô ra, thì thỉnh thoáng hắn cũng cười chế giễu cô, tất cả từ đầu đến cuối hắn luôn bày ra bộ mặt lạnh nhạt không chút thay đổi.Hơn thế nữa, cũng không nói lại. . . .Phụt!

Đương nhiên, người đàn ông này rất lợi hại, cô cảm thấy, cả người cô không còn khả năng chống đỡ. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ không giống như đôi nam nữ trong truyền thuyết, cũng có chút không ngờ - -

Một tiếng nổ "Ầm" vang lên!

Toàn bộ thế giới giống như sụp đổ, lâm vào trong bóng tối, khắp nơi chỉ còn ánh sáng màu đỏ. Gia Mậu khí thế bừng bừng, nằm lên thân thể cô, cũng hơi dừng lại một chút, sau đó không chút do dự, bước xuống từ trên người cô. Động tác của hắn rất nhanh, sửa sang lại quần áo của nhau, sau đó quay ra mở cửa sổ xe.

Bên ngoài, ánh lửa ngút trời! Không có chút ngừng lại.

Rõ ràng, căn biệt thự này đã bị đặt kíp nổ, thiêu cháy bốn phía, mà Kiệt Phu, từ chỗ đám cháy vộ vàng chạy đến, chạy tới cửa xe, cúi đầu về phía Gia Mậu, nói: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, chỗ này đã bị đặt bom từ trước, thời gian cài đặt chưa đến một phút!"

Thần sắc của Gia Mậu lạnh nhạt, đôi mắt đẹp mà tĩnh mịch, nhàn nhạt liếc nhìn đám cháy, giọng điệu không mặn không nhạt, nói: "Trở về phủ!"

"Vâng!" Kiệt Phu khẽ gật đầu, lập tức bước lên xe, bẻ lái đi ra khỏi sân.

Gia Mậu đưa tay cởi bỏ cà vạt đang trói Thất Dạ ra, cánh tay cô giơ cao lên, nhưng cuối cùng, cũng không đánh lên khuôn mặt của hắn.

"Tại sao lại không đánh?" Gia Mậu nhàn nhạt nhìn cô, đôi mắt u ám.

"Không có gì, chẳng qua, tôi chỉ cảm thấy thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc của chúng ta, cũng chỉ có thế mà thôi!" Thất Dạ cười cười, tâm trạng không tồi, khẽ dựa đỉnh đầu lên ghế ngồi, khóe miệng cong lên kiêu ngạo: "Lần trước, không biết là ai nói, muốn giết chết tôi, ha ha! Hiện tại, tôi còn tràn đầy sinh lực - - "

Đôi mắt Gia Mậu khẽ nhíu lại, tà khí trong đáy mắt không hề che giấu: "Nghe cô nói vậy, giống như cô đang rất chờ mong ——"

"Đáng tiếc, anh không làm được!"

"Bảo bối, em đang muốn gây sự với tôi?"

"Gia Mậu, tôi chỉ có thể nói, sức lực của anh, thật sự rất kém!". Sống lưng Thất Dạ thẳng tắp, hất cằm lên, đôi mắt sâu kín nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Anh, không thể giết tôi!"

Đôi mắt Gia Mậu nhíu lại, đôi mắt thâm sâu, sắc bén tỏa ra bốn phía.

Thất Dạ không hiểu, nhưng có cảm giác kích động, muốn chạy trốn - -

Hình như, không nên chọc hắn như vậy. Hắn, đột nhiên lại muốn phát điên sao?

"Cô muốn chết? Rất đơn giản, hiện tại, tôi có thể giết chết cô——"

Gia Mậu chợt cười một tiếng, ngón tay túm lấy cổ áo của cô, bàn tay khẽ nhấc cô lên, trực tiếp đẩy ra chỗ cửa xe, vứt xuống.

Tốc độ xe không nhanh, nhưng tuyệt đối không chậm, bị hắn trực tiếp vứt ra ngoài, Thất Dạ lao đi giống như gió, tiếng gió "Rít gào” bên tai, cơ thể rơi xuống mặt đất - -

Lúc này, cô không chết, cũng bị tàn phế!


 

Bình luận

Back to Top