|
|

Chương 74: Gia Mậu, Bỏ Qua Cho Tôi Đi


"Két —"

Tiếng phanh xe chói tai vang lên giữa bầu trời đêm, chiếc xe sang trọng màu bạch kim kia liền dừng lại ở trên đường lớn. Lòng bàn tay Kiệt Phu bấu chặt tay lái, mắt nhìn vào kính chiếu hậu, kinh ngạc không hiểu ra sao, bàn chân đạp trên bàn phanh xe, đang run rẩy!

Đi theo bên cạnh Gia Mậu cũng không ít năm, hắn đối với cái kiểu tâm tình bất định của vị chủ nhân này vẫn có chút hiểu rõ, chỉ là, đem một cô gái như hoa như ngọc ném ra ngoài như vậy, quyết tâm của ngài ấy cũng thật đủ ngoan độc. Mấy phút trước, ngài ấy còn khiến ình tânhs đi, muốn cùng cô ấy thân thiết —

"Ai cho anh dừng xe lại?"

Ngôn ngữ lạnh lẽo giống như một thanh khí lạnh lướt qua, từ phía sao xuyên thẳng đến, quả thật giống như xuyên thủng gáy của Kiệt Phu vậy, khiến cho hô hấp của hắn, cũng bị sợ đến ngừng trệ. Khuôn mặt hắn tái nhợt, thỉnh thoảng chuyển sang xám xịt, tím đen, xanh đậm. . . . . . Cánh môi khẽ lay động, lắp bắp nói: "Thượng ... thượng ...tướng A, A Nhĩ. . . . . . Bá Đặc. . . . . . , tôi, tôi —"

"Rầm——"

Lời của hắn còn chưa có nói xong, người đàn ông phía sau đã duỗi chân, chân to hung hăng đạp một cái vào ghế ngồi của hắn: "Lái xe!".

Hai chữ mang theo khí lạnh bức người, hình như là Satan đến từ địa ngục phát ra, lành lạnh, cao ngạo, không có nửa phần nhiệt độ!

"Dạ!" Chợt bị lực đạo cực lớn chấn động ghế ngồi chấn cho đến lục phủ ngũ tạng cũng thiếu chút nữa vỡ rách, Kiệt Phu làm sao còn dám nghĩ nhiều xem cô gái ngã xuống ven đường đó rốt cuộc là sống hay chết, vội vàng mở động cơ, lần nữa khởi động xe!

Nhưng chưa đầy hai giây, bên trong buồng xe lại bị một đơn âm tiết hờ hững bức người bao trùm.

"Ngừng!"

Ngắn ngủi có lực, thế như chẻ tre, thật giống như đem cả bầu trời đêm xào xạc, cũng thu hết vào trong đó!

Bàn chân Kiệt Phu, nhanh chóng đạp phanh!

"Quay lại!"

"Dạ!" Kiệt Phu vội vàng làm theo ý tứ của anh ta.

Trong lòng, lại vô cùng buồn bực. Chủ tử này, lúc trước, anh ta luôn là nói một không hai, hôm nay, sao lại khó hầu hạ như vậy! Trở mặt còn nhanh hơn lật sách!

Xe vừa quay lại đến chỗ Gia Mậu vừa ném Thất Dạ xuống thì liền tự động dừng lại, hơn nữa người đàn ông lái xe còn đi xuống mở cửa xe.

Thân ảnh nhỏ nhắn kia trong đêm tối, nằm ở vạt cỏ ven đường, xem ra không nhúc nhích mái tóc đên của cô xõa ra, trải ra trên nền cỏ xanh thẫm kia, nhìn cô ấy càng thêm phong thái cực kì mỹ lệ. Thân váy màu xanh dương nhàn nhạt trượt lên đến đầu gối, đôi chân thon dài mảnh khảnh, nổi bật dưới ánh trăng, da thịt càng như nõn nà hơn, sáng bóng, chỉ là, thời điểm bị ném ngã xuống ma sát với vỉa hè bằng đá của đường cái, bắp chân cô nổi bật một vệt máu dài, vệt máu này kéo dài một đường từ trên nền da thịt trắng nõn như tuyết tràn xuống, trên mặt đất, nổi bật một bông hoa đỏ rực tuyệt diễm! Làm cho người ta nhìn đến, liền kinh tâm động phách, rồi lại vì cô mà sinh ra một cỗ thương sót.

"Xoay người sang chỗ khác!"

Ánh mắt Kiệt Phu cũng chỉ là thoáng liếc một cái về phía bóng dáng mảnh mai kia, vừa thấy vậy thì một đôi con ngươi bén nhọn tản mát ra ánh sáng lạnh bay vụt mà đến. Nghe thấy ngữ điệu trầm lạnh của người đàn ông kia vang lên, hắn cả kinh, vội vàng theo phân phó của người đàn ông kia mà xoay lưng lại.

Thân thể cao lớn của Gia Mậu bước về phía thân thể mảnh khảnh kia, con ngươi tiếp xúc với vị trí bắp chân đang chảy máu đỏ rực của cô, mặt mày ngưng tụ, lòng bàn tà tà đút vào túi quần, nâng chân đá đá vào thắt lưng cô gái: "Nam Thất Dạ, đứng lên cho tôi!"

Cô gái kia, rõ ràng không có bất kỳ phản ứng nào!

Con mắt sắc của Gia Mậu tối sầm lại, vừa đá một cái vào bả vai cô, trên gương mặt lạnh lùng trồi lên giận giữ không kìm nén được, tiếng nói lạnh lẽo: "Nam Thất Dạ, không muốn chết thì đứng lên cho tôi!"

Thời điểm thân thể bị ném ra khỏi xe, chịu đựng cái cảm giác thân thể vụt đi … không theo không chế, không biết sẽ bay tới đâu, nhưng lại bởi vì vọt giữa không trung mà ruột gan lộng tùng phèo, cộng với lúc lật người rơi xuống đất, đụng phải nền đá ven đường, xung lượng ở thời điểm ngã xuống đất rất lớn, may là bản lĩnh Thất Dạ tương đối nhanh nhẹn, lòng bàn tay trước đó chống xuống mặt đất làm giảm đi không ít xung lượng, nhưng Thất Dạ vẫn cảm thấy đầu óc một hồi choáng váng. Mặc dù đã nghĩ choáng váng sẽ ập tới, dù chỉ chốc lát, nhưng loại cảm giác kia vẫn nguyên vẹn. Lúc này cô cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng bởi vì động tác đá của Gia Mậu, cô bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu lên liền lạnh lùng nhìn anh ta, cắn răng nghiến lợi nói: "Khốn kiếp, tôi không phải chó, không cần đá qua đá lại như vậy!"

Còn có hơi sức rống lên với anh, đó chứng tỏ là cô không sao!

Cô gái ngốc này, ăn thua thiệt nhiều lần như vậy, cũng không biết thu lại, có phải hay không, thật sự muốn anh giết chết cô, cô mới có thể vui vẻ?!

Con mẹ nó!

Đáy lòng Gia Mậu rủa thầm một tiếng, mặt mày trong mơ hồ nổi lên sát ý. Anh ta trưng ra một bộ mặt lạnh lùng âm trầm như tượng đá, nói: "Đứng lên cho tôi!"

"Đứng lên cái rắm!" Thất Dạ lật người ngồi ở một bên, đầu vai lệch ra, đối với sự hung hãn của ác ma này thật sự là thống hận đến nhập tim nhập phổi! Cô thấp giọng xuy cười mỉa một tiếng, nói: "Gia Mậu, tốt nhất là hiện tại anh khiến cho tôi chết đi, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"

"Rất tốt!" Thân thể cao lớn của Gia Mậu chợt ngồi xổm xuống, đầu ngón tay nắm được cái cằm thanh mảnh của cô, ép cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đôi bên nóng rực khóa lấy nhau lạnh lùng nói: "Nam Thất Dạ, cô có gan. Muốn đấu với tôi, liền lập tức đứng lên cho tôi, nếu không ở chỗ này bị lang sói mãnh thú giết chết, đừng trách Gia Mậu tôi không cảnh tỉnh cô, cô chính là một người ngu ngốc không hơn không kém!"

"Tôi tình nguyện bị bọn nó ăn hết, cũng không muốn gặp lại anh!"

"Vậy sao?"

Đối mặt với giọng điệu trầm thấp lạnh lẽo của anh ta, Thất Dạ chỉ xuy một tiếng châm biếm.

Cánh tay Gia Mậu chợt tìm tòi, từ vị trí sau eo lôi ra một cái kèn ác-mô-ni-ca. Anh ta đặt lên khóe miệng, thổi nhẹ, một giai điệu âm nhạc tuyệt vời liền nhẹ nhàng tùy ý lan tỏa dưới bầu trời đêm.

Gia điệu này, làm Thất Dạ ở bên cạnh trong lòng khẽ rung động.

Êm ái, uyển chuyển, nhịp nhàng ăn khớp, khiến cho cô động lòng, rồi lại tự dưng, có một cảm giác bi thương!

Thật không nghĩ tới, một người đàn ông cực kì dữ dội như vậy, cư nhiên cũng có thể thổi được một khúc nhạc nghe cảm động như vậy.

Ngay sau đó, trong lúc Thất Dạ còn chìm đắm trong tiếng nhạc dễ nghe này, chợt cảm thấy một hơi thở lành lạnh từ một bên liên tiếp truyền đến. Cô cả kinh, liền lập tức đảo mắt ra bốn phía, sắc mặt thoáng chốc đại biến. Thân thể vốn là ngã trên mặt đất không dậy nổi, "Phù phù" một tiếng trực tiếp liền bật lên chạy như bay, nhào vào trong ngực Gia Mậu.

Kèn ác-mô-ni-ca thoáng cái dời khỏi khóe miệng, con mắt sắc của Gia Mậu nhẹ rủ xuống, mắt thấy bộ dáng tràn ngập kinh hoàng kia, môi mỏng thoáng nổi lên một nụ cười nhạt.

Tiểu tử, nhìn cô còn dám đấu với tôi hay không!

"Không cần ăn ta à ——"

Hai cánh tay Thất Dạ dùng sức vòng chặt vòng eo tinh tráng to lớn của Gia Mậu, đầu ngón tay sống chết bấm vào vạt áo của anh, hai vai lay động, cả người cũng run rẩy, không cách nào ngừng.

Không phải vì anh ta, chỉ vì ngay phía ngoài gần trong gang tấc, một sinh vật thuộc loài bò sát giống như là một con rắn khổng lồ mắt đang lom lom nhìn bọn họ chằm chằm. Cái lưỡi đỏ như lửa của nó thè ra, có đến gần ba thước, sợ rằng chỉ cần một quyền cuốn vào eo cô, liền có thể đem cả người cô nuốt vào trong cái miệng đỏ như lửa kia của nó.

Thất Dạ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ loại sinh vật bò sát hình rắn này. Quan trọng nhất là, nó còn khổng lồ như vậy, cô nhìn thấy nó, cả người cũng mềm nhũn, căn bản không có sức dám cùng nó đối kháng!

"Tôi nói, cô còn không tin, ở nơi hoang vắng này, động vật có thân hình to lớn đặc biệt nhiều!"

Tâm tình Gia Mậu rất là vui vẻ, mặc cho hai tay của cô quấn ở bên eo của mình, nhỏ giọng cười nói.

Con mẹ nó anh không thổi khúc nhạc rách đó, nó sẽ xuất hiện sao?! Khốn kiếp!

Thất Dạ đối với anh ta, cũng là hận thấu xương, nhưng lúc này, cô cố nén, cũng không thể lại nói ra lời khiêu khích Gia Mậu nữa. Nếu lại chọc tức anh ta, với tính cách tàn bạo kia, thật có thể sẽ ném cô cho con mãng xà kia. Phải nói nếu vứt sinh mệnh của cô để mặc người chém giết, cô ngược lại có thể tự nhiên thanh thản tiếp nhận, thậm chí, muốn giết sài lang hổ báo cũng không sợ, nhưng là rắn, lại không được!

"Gia Mậu, bỏ qua cho tôi!" Cô dùng hết toàn lực, mới phun ra được mấy chữ này: "Tôi không dám vậy nữa!"

Nam Thất Dạ, thức thời mới là trang tuấn kiệt! Đây mới là lựa chon sáng suốt của ngươi, nhịn một chút, không có gì không vượt qua được!

Gia Mậu đối với phản ứng của cô hình như lại không thích, ngón tay thon dài của anh ta nổi rõ khớp xương nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nói: "Không dám? Không dám cái gì?"

"Không dám không vâng lời anh, không dám chạy trốn nữa, không dám cãi lại, không dám. . . . . ."

"Được rồi!" Nghe những lời liên tiếp của cô, mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là thanh diễm tuyệt đẹp của cô giờ phút này bị sợ đến đã có chút vặn vẹo, trong lòng Gia Mậu có cảm giác khó chịu. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhỏ giọng nói: "Không dám này không dám kia, mà cũng là cô sao?"

Không phải, nhưng còn không phải là bị anh ta ép hay sao?

Thất Dạ oán thầm, đối mặt với ánh mắt băng hàn kia, lại không dám nói điều gì, chỉ nói: "Tôi muốn về nhà!"

"Cái đó?" Gia Mậu nghe vậy, cũng không vội đem cô đi, chỉ nói: "Về nhà? Trở về nhà nào? Cô có biết hay không, nhà, là một nơi để cư ngụ, vào đó rồi, liền đời đời kiếp kiếp đều phải ở tại nơi đó, không thể nào mỗi ngày đều muốn chạy trốn!"

Anh ta muốn làm cái gì, dùng đến cái này để uy hiếp cô phải thề sao?

Con ngươi Thất Dạ nhanh như chớp đảo mấy vòng, con mắt sắc trầm xuống, cảm thấy gáy hình như bị cái gì đó đụng một cái, vốn là muốn mở miệng mắng chửi người đàn ông vô sỉ kia, liền lập tức ngừng lại. Hai vai cô cứng ngắc, chỉ phun ra một câu như vậy: "Tôi sẽ không chạy trốn nữa!"

Cô dám khẳng định, mới vừa rồi cái thứ âm ấm liếm một cái vào sau gáy cô, nhất định là đầu lưỡi của cái con rắn khổng lồ kia. Cái loại cảm giác ghê tởm đó, khiến cho ruột gan cô trào lên mãnh liệt, chỉ kém điểm không có phun ra!

Nghe lời nói sảng khoái của cô, tâm tình Gia Mậu không tệ cười cười, lòng bàn tay đáp xuống bả vai của cô, hướng sau gáy cô nhẹ nhàng vuốt đi, xoa xoa mái tóc rối bời của cô, nói: "Thật không?!"

"Thật." Thất Dạ nói lời trái với lương tâm.

Loại thề thốt này, cô chỉ coi như là ăn một bữa cơm, ăn rồi liền tiêu hóa, đợi cô an toàn, cô sẽ lại không nhớ tới nó nữa!

"Xem cô, giống như không có mấy thành tâm!"

Gia Mậu nhìn một cái thấu tâm tư của cô, không có mùi vị gì cả mở miệng, đôi mắt ám trầm, trồi lên lãnh ý, ép Thất Dạ, cơ hồ tuyệt vọng! Gáy, lúc này lại bị đụng một cái.

Không cần phải nói, cái lưỡi vừa rồi của con mãng xà kia! Loại cảm giác đó, cũng giống như lần này, nó là không nhịn được nữa rồi, muốn đem cô nuốt vào bụng
 

Bình luận

Back to Top