|
|

Chương 77: Nịnh Hót Quyến Rũ


"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân!" Môi Thất Dạ khẽ gọi tên anh đầy ngọt ngấy, ngay bản thân cô cũng cảm thấy nổi hết da gà. Nhưng mà, khóe miệng cô vẫn cong lên như cũ, nụ cười thoáng qua không thay đổi, ngược lại lại kéo rộng hơn. Cô bước đến gần người đàn ông này, phối hợp đưa tay ra, vịn lên bờ vai hắn, cười xinh đẹp, nói: "Tôi giúp anh cởi quần áo. Anh mệt không? Ngồi lên ghế sa-lon ở chỗ kia, tôi sẽ giúp anh xoa bóp bả vai. Kỹ thuật xoa bóp của tôi rất giỏi, anh hãy buông lỏng cơ thể một chút, liền cảm thấy rất thoải mái, anh sẽ cho rằng toàn bộ thế giới đều hoàn mỹ!"

"Thế giới của tôi, không hoàn mỹ!"

Lời nói của Gia Mậu lạnh băng, lông mày hắn khẽ nhíu, rất rõ ràng, hình như tâm trạng hắn cũng không tốt!

Thất Dạ nghẹn họng, nhưng không có giống như thường ngày, trừng mắt nhìn người đàn ông này, mà ngược lại kéo cánh tay người đàn ông, nói: "Thật ra thì, thế giới này có rất nhiều điều tốt đẹp, chỉ là anh luôn nhìn thấy mặt tối tăm của nó mà thôi. Anh phải tin tưởng vào chính mình, sẽ thấy được sự hoàn mỹ đó!"

CMN, đối với chuyện này, bản thân cô cũng không thể tin, thì sao có thể thuyết phục Gia Mậu tin tưởng chứ? Tất nhiên, hắn là người tài giỏi như thế cơ mà.

Nhưng vì để cho hắn chán ghét mình, cô không nói cũng phải nói! Sau đó, cô đặc biệt muốn đối nghịch với hắn, để cho hắn thấy được cô, cũng cảm thấy người phụ nữ này thật phiền phức, quăng cô sang một bên không thèm ngó ngàng đến, như vậy là cô có cơ hội thoát khỏi nhà tù này rồi!

Trong thâm tâm Thất Dạ đã quyết định như thế, không để ý xem Gia Mậu có đồng ý hay không, trực tiếp cởi áo khoác của hắn ra, vắt sang một bên, sau đó kéo tay hắn, bước đến chỗ ghế sa-lon ngồi xuống.

Nhìn thấy hành động của cô, trong mắt Gia Mậu, lại hoàn toàn không hiểu bộ dạng này của cô!

Cô gái nhỏ này, không phải ra vẻ nịnh bợ, cũng không phải trộm cướp!

Chỉ là, khó thấy được vẻ mặt nịnh hót của cô, hắn cũng không cự tuyệt, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm! Thật ra thì, thường ngày, hắn cũng không thích bị người khác chi phối, nhưng hôm nay, lại có chút hưởng thụ. Bởi vì, khi hắn nằm xuống ghế sa-lon, hắn thấy cô nửa người ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp buộc cứng lại, giờ phút này nụ cười cũng cứng đờ, quả thật giống như bộ dạng cha mẹ chết vậy! Trong lòng hắn không khỏi cười thầm một tiếng, nhưng khuôn mặt lại vẫn như cũ không thay đổi, vẻ ngoài lạnh lùng, đường nét khắc sâu, ngũ quan tương xứng hoàn mỹ không thiếu sót, làm cho ánh đèn trong phòng, cũng mất sắc!

Thất Dạ cởi giầy da của Gia Mậu, nhìn thấy người đàn ông kia tùy tiện nhắm mắt lại hưởng thụ, trong lòng như bị bóp nghẹt. Khiến Gia Mậu thoải mái - hài lòng như vậy, cũng không phải là kết quả cô mong muốn. Nếu như, cô thật sự giúp hắn xoa bóp, hắn lại yêu thích kỹ thuật của cô, vậy không phải ngày nào cô cũng phải xoa bóp cho hắn sao? !

Không được!

"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, tôi đi rót cho anh cốc nước!" Bàn tay Thất Dạ đè lên ghế sa-lon, chuẩn bị đứng lên, trong 36 kế chuồn là thượng sách.

Chỉ tiếc, bước chân cô còn chưa kịp di chuyển, eo bị một bàn tay có lực nắm lấy. Một giây tiếp theo, thân thể mềm mại liền rơi vào trong một lồng ngực, không còn chỗ có thể trốn!

Tâm Thất Dạ rung lên, nhưng thấy hàm dưới người đàn ông giương lên, đỉnh đầu vẫn như cũ, dựa vào ghế sa-lon, hắn vẫn duy trì bộ dáng nhắm mắt nghỉ ngơi, chân mày không khỏi khẽ nhíu lại, bàn tay vỗ lên lồng ngực hắn, nói: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân - -"

"Tôi nhớ rõ, trước kia cô luôn gọi tôi là Gia Mậu!" Đôi mắt sắc bén của người đàn ông bỗng nhiên mở ra, ánh mắt trong trẻo lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm cô, giống như trong đình viện này, ánh trăng sáng tinh túy cũng giống như bóng đèn, lờ mờ không rõ, làm người ta nhìn thấy, lại có thể ngu si say mê!

Nhưng mà, đó cũng chỉ là một câu xưng hô mà thôi, cô tôn kính hắn mới gọi như vậy, hắn còn không vui? ! Hắn thay cô đặt tên lung tung, cô còn không tính toán với hắn!

Trong lòng Thất Dạ thầm oán, khóe miệng tà tà, nói: "Ơ, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, vậy muốn tôi gọi ngài là gì, tôi liền gọi ngài như thế. Chỉ là. . . . . . Tôi sợ những người khác không vui, dù sao, tôi chỉ là đày tớ của Thượng tướng đại nhân, lại trở thành tiểu thư được hầu hạ, trong lòng tôi cực kỳ lo sợ - -"

"Hả? !" Nghe thấy thanh âm cuối cùng được cô kéo dài ra, Gia Mậu khẽ mím môi lại, cong lên lạnh lẽo, đem đáy mắt hắn không còn bén nhọn biểu hiện ra ngoài, làm tôn lên sự tỉ mỉ chu đáo của hắn, giống như một lưỡi dao sắc bén, muốn hung ác cắm vào gò má xinh đẹp của cô!

Thất Dạ bị hắn nhìn, không được tự nhiên, sống lưng thẳng tắp, lớn tiếng nói: " Tôi ở trong phủ này, không có địa vị gì!"

Cô yêu cầu Gia Mậu ột danh phận, chính là vì mình, để hắn đặc biệt cấp cho cô địa vị trong phủ Thượng tướng. Dĩ nhiên, có hai nguyên nhân: một là khiến Gia Mậu cho rằng cô là người phụ nữ tham lam hư vinh, sinh lòng chán ghét cô; hai là cô có thân phận, sau này khi Gia Mậu không có ở đây, mọi chuyện dễ xử lý. Chẳng hạn như, khiến người trong phủ không thể không nghe theo lệnh của cô; chẳng hạn như, chạy trốn! .

"Cô muốn địa vị?" Khuôn mặt Gia Mậu hời hợt, nhìn chằm chằm vào cô, giống như đang nhìn khỉ biểu diễn, vẻ mặt khôi hài.

"Trong cuộc đời người phụ nữ, có ba chuyện quan trọng nhất. Một là mối tình đầu; hai là tìm một người chồng đáng tin cậy; ba là con cái!" Thất Dạ nói xong giãi bày, lại nhàn nhạt, nói: "Mối tình đầu thì tôi không trông chờ, con cái tôi cũng không có ý định sinh, người chồng đáng tin cậy tôi không tìm được, không thể làm gì khác hơn là tìm ình một địa vị! Chuyện này có vấn đề gì sao?"

"Cô nói lung tung gì vậy?" Tay chân Gia Mậu đặt lên tay vịn ghế sa lon, mu bàn tay chống dưới cằm, đôi mắt sắc sảo, quan sát hắn từ trên xuống dưới, nói: "Mẹ kiếp, tôi cũng không đáng tin cậy?"

"Anh đáng tin, nhưng anh không phải là chồng tôi!"

"Thì ra, cô muốn gả cho tôi?"

"Không có!"

Coi như cô muốn gả cho hắn, chẳng lẽ hắn sẽ đồng ý? ! Cũng không thể tưởng tượng hắn sẽ cho cô danh phận, chỉ là, cô cũng thấy không cần thiết phải như vậy, nên không chút do dự sao, hắn giống như ma quỷ, khiến cho cô ngần ngại!

Đầu ngón tay Gia Mậu khẽ bóp cằm cô, cười khẩy, nói: "Làm nữ đày tớ, bây giờ, cô được đối xử y hệt như một tiểu thư, còn không hài lòng?"

"Thượng tướng đại nhân. . . . . ." Thanh âm Thất Dạ ngọt như mật. Cô khẽ nghiêng người dựa vào lồng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào cổ hắn, tay thậm chí không quên đâm nhẹ vào lồng ngực cương tráng của hắn, nụ cười xinh đẹp, nhạt nhẽo nói: "Lòng của phụ nữ, sâu như biển,. . . . . . Mãi mãi không bao giờ thấy thỏa mãn!"

Đầu ngón tay của cô, vẽ vòng tròn trước ngực hắn, ý vị trêu chọc, hết sức rõ ràng!

Mặt mày Gia Mậu hơi sa sầm, bàn tay chợt nắm chặt bàn tay mềm mại đang làm loạn lên của cô, lông mi rủ xuống, đồng tử màu hổ phách, ánh sáng sâu kín giằng co với khuôn mặt tinh xảo như hoa của cô, khóe miệng từ từ cong lên, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Vậy, ở chỗ khác, thì thế nào nhỉ?"

Hắn nói, ánh mắt hắn di chuyển xuống bộ ngực đang phập phồng lên xuống của cô, đi xuống cái bụng bằng phẳng, đang lúc nhìn đến chân cô, thì có đôi mắt chiếu đến với ám hiệu, hết sức rõ ràng!

Chẳng qua, khi bị hắn nhìn như vậy, trong lòng Thất Dạ cảm thấy rung động. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ co rúm lại, có chút không được tự nhiên, cắn cắn môi. Cảm nhận được tầm mắt của đối phương, như muốn quần áo trên người cô bung ra từng mảnh, giống như nhìn rõ cơ thể trần trụi - uyển chuyển của cô, bụng dưới cô giống như có ngọn lửa bốc lên, khơi gợi lên cơn sóng trầm bổng trong lồng ngực cô, cổ họng hơi khô khan.

Dù sao đã “làm” một lần, mặc dù cảm giác không tốt, nhưng. . . . . . Vì kế hoạch chạy trốn, cô phải hạ quyết tâm, đôi tay vòng lên cổ người đàn ông, nhìn hắn tươi cười: "Ở những chỗ khác, tôi cũng muốn - -"

Nói xong, cái miệng nhỏ nhắn dán lên môi người đàn ông, hành động chủ động này, thật là mê hoặc người khác!

Môi cô, mềm mại lại giống như non nớt, chỉ đụng chạm nhẹ như vậy, liền thấy cảm giác mùi hương tươi mát xâm chiếm, mùi hương này làm người khác ngây ngất, khiến lông mày Gia Mậu hơi nhíu lại. Ở giây phút, cô đưa lưỡi ra nhẹ nhàng đụng chạm khóe miệng hắn, bỗng nhiên đầu ngón tay hắn nắm lấy gáy cô, lực tay rất mạnh, ép cô gần mình hơn. Lưỡi dài dường như rất linh hoạt, tách hai hàm răng cô ra, để hấp thụ hương thơm ngọt ngào nhiều hơn, xâm nhập vào trong, thăm dò - -

Cô gái ngu ngốc, lại đi dùng chiêu mỹ nhân kế, hắn sẽ cho cô biết, hắn không phải đang dọa dẫm cô. Chờ đến khi bị “ăn” rồi mới im lặng chịu thiệt, cô cũng nên biết, chuyện gì nên làm, chuyện gì đáng nhớ, chuyện gì không đáng nhớ đến!

"Chờ chút - -" Đột nhiên, bàn tay Thất Dạ khẽ đẩy lồng ngực hắn ra, trong khi hắn không chú ý, liền kéo rộng khoảng cách của hai người. Khóe miệng cô cong lên đầy câu dẫn, rất vừa lòng khi nhìn thấy dục vọng trong mắt hắn, nói: "Thượng tướng đại nhân, yêu cầu của tôi, thì - -"

"Nam Thất Dạ, hiện tại, cô cảm thấy, cô có đủ tư cách nói điều kiện với tôi sao, hử?" Bàn tay Gia Mậu nắm quai hàm cô, khuôn mặt tuấn tú kề sát cô hơn, đôi mắt tà mị khẽ híp lại, khơi dậy một mảnh phong ba dồn dập: "Chờ xem thái độ hầu hạ của cô thế nào, có vừa lòng tôi không, tôi sẽ suy nghĩ!"

CMN, chính là muốn “ăn” trước rồi trao đổi sao! Đến lúc đó, nếu hắn đổi ý, thì cô phải làm thế nào? !

"Thượng tướng đại nhân, chuyện “vờ tha để bắt thật”, tôi cũng biết!" Thất Dạ học theo hắn, đôi mắt híp lại, cái miệng nhỏ thoáng nhếch, nói: "Nếu tôi để cho anh “làm”, anh lại cố ý nói không vừa lòng, vậy không phải tôi chịu thua thiệt lớn sao?"

Cô, lại có thể lấy chính mình làm lợi thế giao dịch? ! Có phải hay không, ngoài hắn ra, thường ngày, cô từng đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng như vậy?

Chẳng qua, Gia Mậu chỉ suy nghĩ một chút, trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận! Đột nhiên, bàn tay Hắn đẩy bả vai cô, nhìn cô trong lúc lơ đễnh ngã xuống mặt thảm, bộ dạng nhếch nhác, vừa lòng “hừ” nhẹ, cười nói: "Bây giờ, cô đã làm cho tôi không vừa lòng!"

Nói xong, chuẩn bị bước về phía thang máy.

"Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc!" Thất Dạ chật vật đứng lên từ trên thảm, bàn tay vịn lên ghế sa-lon, thân thể nhỏ nhắn nhanh chóng đứng thẳng lưng, nhìn theo bóng lưng hắn, cười lạnh, nói: "Y Toa Bối Lạp • Hi!"

Thân thể Gia Mậu rõ ràng cứng đờ, bước chân chậm lại, khẽ nghiêng người, ánh mắt chiếu lên người cô, mặt sa sầm, giống như muốn phá hủy tất cả!

Hơi thở lạnh lẽo này, khiến lòng Thất Dạ sợ hãi.

Quả nhiên, cô đã giẫm phải mìn thật rồi!


 

Bình luận

Back to Top