|
|

Chương 88: Cái Miệng Nhỏ Của Cô, Còn Có Tác Dụng Khác


Bị Gia Mậu ném lên lưng ngựa, Thất Dạ nhướng mày, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt mỹ thoáng qua tia bất mãn. Bộ dáng kia, nhìn xem như là một đóa hoa đang nở rộ rực rỡ phải héo tàn, tràn đầy tiếc hận cùng bất đắc dĩ.

Cô thích cưỡi ngựa, cũng bởi vì thích cảm giác tự do tự tại, cũng không phải giống như bây giờ, bị người đàn ông tính toán khống chế hành động của cô. Nhưng, cô còn không có chút thời gian để ôm oán hận gì, cả người đã bị lồng ngực vững chắc vây quanh - -

Gia Mậu cũng lên ngựa, mà còn, nắm dây cương trong tay! Đôi chân có lực thúc vào bụng ngựa, con ngựa Bối thừa dịp chạy như bay!

"Buông ra. . . . . ." Đối với việc Gia Mậu chỉ muốn một tay nắm dây cương Percy, một cái tay khác mạnh mẽ nắm chặt eo cô, Thất Dạ tương đối bất mãn, lòng bàn tay kéo kéo tay hắn xuống dưới, cố gắng kéo rộng khoảng cách với hắn!

"Bảo bối, em cảm thấy, tôi rời khỏi em, chúng ta có thể kéo ra bao nhiêu khoảng cách?".

Hơi thở ấm áp - hối hả mà chuyển sang âm thanh gào thét trong tiếng gió thổi đối lập rõ nét, nhẹ lướt qua bên tai Thất Dạ, sau đó thấm sâu vào trong lỗ tai cô, khiến đáy lòng cô cảm thấy một hồi nhún nhảy.

Người đàn ông nói, trước sau như một đều ưu nhã - nhẹ nhàng linh hoạt, hắn kề sát sống lưng cô vào trong lồng ngực, cường tráng mà có lực, khí thế khẩn trương căng thẳng mãnh liệt, không có lúc nào là không thông qua quần áo ma sát vào trong cơ thể cô, giống như thấm vào máu thịt vậy, loại cảm thụ này khó nói lên lời - -

Thất Dạ cũng không thích như vậy, dường như ngay cả ý thức tự chủ của cô, cũng đã chịu điều khiển của Gia Mậu! Nhất cử nhất động của hắn, mãi mãi cũng mang đến ảnh hưởng cho cô, để cho cô không biết theo ai, lại không tìm kiếm được cách có thể chống cự! Đến cuối cùng, chỉ có thể rơi vào . . . . . .

"Tôi mặc kệ khoảng cách của chúng ta có thể kéo ra ít hay nhiều, tóm lại, hiện tại anh đừng ôm tôi là được . . . . . ." Cố gắng muốn coi nhẹ khống chế của hắn, nhưng cảm giác gay go, Thất Dạ cắn chặt răng, lạnh giọng giận dữ mắng mỏ: "Gia Mậu, anh buông tay cho tôi!"

"Có bản lĩnh, thì chính cô để cho tôi buông đi!" Gia Mậu nhỏ giọng trêu chọc, thậm chí còn không quên ác ý dọc theo vành tai cô khẽ cắn xuống.

Thoáng chốc bả vai Thất Dạ co rúc hạ xuống, cả thân thể cũng hơi run lên một cái.

Đối với phản ứng của cô, Gia Mậu rất hài lòng, môi mỏng hắn hờ hững giương, độ cong nhạt nhẽo trồi lên, này ánh mắt thâm thúy, sáng rực trong đêm tối, tỏa ra vô số tia sáng chói lọi!

Vật nhỏ này, nơi nhạy cảm, sớm đã bị hắn nhìn thấu. Thỉnh thoảng trêu đùa cô một lần, thật đúng là khiến thể xác và tinh thần hắn thoải mái. Phải biết rằng, khoảng thời gian ở biên giới, mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn thấy cô qua hình ảnh, chứ không được chạm vào, thật sự là nhàm chán hết mức. Hiện tại, hắn đã trở lại, nhất định - cần thiết đòi lại những khoảng thời gian trống vắng kia!

"Khốn kiếp!" So với hắn tâm tình đang rất tốt, thì Thất Dạ lại tương đối buồn bực.

Cô rất rõ ràng, hôm nay, người đàn ông này đang đùa bỡn cô, nhưng cô cũng không phải là dễ khi dễ, tại sao có thể mặc sức hắn tính toán chứ?

Biết rõ bất luận cô có kéo ra thế nào đi nữa, người đàn ông này cũng không muốn buông

tay. Bỗng chốc con ngươi cô nhẹ nhàng híp lại, bình tĩnh, đem ý nghĩ trong đầu trồi lên để sử dụng: dùng ngón tay cô, một tay bóp vào nơi yếu ớt nhất của người đàn ông, nghĩ rằng có thể bằng hành động ngu xuẩn này, buộc hắn buông cô ra!

Đáng tiếc, cô mới chạm vào đó, thời điểm cô chuẩn bị bóp chặt nơi yếu ớt của hắn, người đàn ông này lại áp chế ngón tay cô xuống. nàng mới ban rớt một cây, hướng đệ nhị cây nếm thử thời điểm, người nam nhân kia lại đem đệ nhất cây ngón tay ép xuống. Sau khi vòng đi vòng lại vài hiệp như thế, Thất Dạ tức giận, bực tức nói: "Gia Mậu, chúng ta chơi trò ước định!"

"Ha ha, có phải hay không, cô muốn vặn đứt cây gậy của tôi, nếu cô vằn đứt nó, tôi không thế một lần nữa ép về?" Coi như không thấy vẻ mặt của cô, Gia Mậu nói ra ý nghĩ của cô. Hắn cười nhẹ, dọc theo tai cô vừa thổi khí, vừa nói: "Tôi, tại sao phải cùng cô ước định?"

"Anh là đàn ông thì nên biết, hành động khi dễ phụ nữ là đáng xấu hổ!" Thất Dạ nổi cáu, cười lạnh, lấy phép khích tướng mỉa mai nói: "Anh không dám đánh cược với tôi, có phải hay không sợ tôi thắng, tôi sẽ vặn bung tất cả ngón tay của anh ra?"

"Nghe qua, có vẻ cô rất tự tin mình có thể vặn bung ngón tay của tôi ra!"

"Có giỏi thì đánh cược!"

Tiểu gia hỏa, phép khích tướng này, dùng thật không tốt!

Gia Mậu khẽ “hừ” một tiếng, lạnh nhạt nói: "Nếu như cô thỏa mãn một điều kiện của tôi, tôi liền đồng ý!"

"Nói!" Vì có thể đạt thành mục đích, đừng nói một, một trăm, Thất Dạ cũng tuyệt đối đồng ý!

"Quay sang đây, hôn tôi một cái, ta liền đồng ý!"

Biến ~ thái quả nhiên là biến ~ thái, nói ra điều kiện như vậy, cũng đặc biệt sắc ~ tình!

Không phải hôn một cái sao? Dù sao trước đây đã hôn vô số lần rồi, cô hôn!

"Được, một lời đã định!" Thất Dạ hít sâu, nghiêng mặt đi, mắt thấy khuôn mặt tuấn mỹ người đàn ông này đang bị màu bạc ánh trăng vẽ lên, vẻ mắt nổi li ti vui sướng, cảm giác không chịu thua dâng lên ở trong lòng. Cô mím môi, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng híp lại, khóe miệng thoáng qua nếp nhăn trên mặt khi cười, bỗng chốc lòng bàn tay bưng lấy hai má người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần đưa tới dọc theo khóe miệng người đàn ông - -

Dưới bóng đêm, môi người đàn ông, nhàn nhạt chu lên bong loáng, quả thật là hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Bất kỳ ai thấy, chắc đều sẽ nguyện ý hôn một cái!

Gia Mậu đối với hành động này của Thất Dạ, thật sự có chút không ngờ.

Hắn tưởng rằng, hắn để cô hôn hắn, cô cũng chỉ hôn xã giao – qua quýt cho xong chuyện, nhưng mà, cư nhiên cô hôn môi hắn. . . . . .

Đây là lần đầu tiên, cô chủ động hôn hắn như thế - -

Tuy rằng, khi bốn cánh môi chạm vào nhau, hắn cảm thấy môi dưới nổi lên một tia hơi đau đớn tê dại - miệng bị cắn.

Ngay sau đó, hắn hiểu được một chuyện: Nam Thất Dạ, không phải hôn hắn, mà là cắn!

Tiểu gia hỏa này, cư nhiên bắt chước chiêu này của hắn! Thậm chí, còn lấy gậy ông đập lưng ông, xem ra, lá gan của cô, ngược lại càng luyện càng lớn rồi, quả thật cũng nhanh muốn cưỡi lên trên đầu hắn đi - -

Chỉ là, tối hôm nay, hắn sẽ không so đo. Bởi vì, hắn muốn dùng biện pháp giày vò cô, còn nhiều hơn như thế này, ứng dụng một lần!

Cảm thấy môi dưới người đàn ông trào ra vị máu tươi, Thất Dạ không chút do dự dùng sức cắn mút, từ vị trí vết thương của hắn thấm ra tia máu, từng chút hút hết vào trong miệng, tại thời khắc chạm vào ánh mắt của người đàn ông, đôi mắt cô lóe ra tia sáng trêu tức nhàn nhạt, nhanh chóng buông lỏng bàn tay, cánh môi dời khỏi miệng hắn.

Đồng thời, ở thời khắc cô quay đầu lại lần nữa, đem hút máu tươi vẫn chảy ra ngoài vào trong miệng!

"Bảo bối, em nên bắt bọn nó cũng nuốt xuống!" Gia Mậu phụ giúp cô đặt bàn tay ngang hông, bỗng nhiên sức mạnh gia tăng, nhỏ giọng trêu chọc: "Những thứ đó, rất trân quý!"

"Những thứ ghê tởm như vậy, ai muốn nuốt chứ!" Thất Dạ nhẹ “xuy”: “Xin Thượng tướng đại nhân, không nên quên lời đồng ý của mình là được!"

"Ha ha, làm sao có thể?"

"Tốt nhất là thế." Thất Dạ cũng không nói nhảm với hắn, một lần nữa đưa tay ra vặn ngón tay hắn.

Nàng vốn cho rằng, cũng chỉ là năm ngón tay mà thôi, cũng không tốn bao nhiêu sức lực, dù sao vừa nãy cô cũng vặn bung được mấy ngón - -

Nhưng mà, đến giờ phút này, Thất Dạ mới phát giác được cô lầm rồi. Hơn nữa, đánh cược với Gia Mậu, cô chịu thiệt lớn!

Ngón tay người đàn ông, hình như gắn kết với than thể cô, bất quá, cách lớp quần áo dán chặt vào eo cô, cô hao tốn được một lúc, cũng không có cách nào vặn bung, cho dù chỉ là một chút! Hèn chi, hắn chấp nhận khiêu chiến của cô! Cô thật ngu xuẩn, cho là mình có thể đối chọi với hắn một, hai, nào ngờ, cô vẫn bị người đàn ông này khống chế hoàn toàn!

"Gia Mậu, anh buông tay cho tôi!" Đến cuối cùng, thật sự không còn cách nào, Thất Dạ nghiêng mặt, trợn tròn đôi mắt hướng về phía người đàn ông quát: “Anh ghìm chết tôi rồi!"

Chính xác là như vậy, thời điểm cô vặn ngón tay hắn ra, chẳng những không bung ngón nào, thậm chí khiến ngón tay hắn, càng lúc càng buộc chặt, siết đến mức bụng cô co rút đau đớn, khiến cô cực kỳ khó chịu. Cứ tiếp tục đi xuống như vậy, cô khẳng định cả người sẽ bị phế bỏ - -

"Chúng ta đã nói rồi đấy. . . . . . Cô vặn bung!" Gia Mậu đáp lại cô bằng kháng cự - thờ ơ, chỉ là cúi đầu cười một tiếng, nói: "Tiếp tục đi!"

"Được. . . . . ." Thất Dạ nghe vậy, trong lòng cười nhạt một tiếng.

Vừa rồi, cô đánh cuộc với hắn, không có nói qua, chỉ được dùng tay - -

Cho nên, cô quyết định dùng miệng!

Trong lòng có ý nghĩ như vậy, cô hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, liền lập tức khom người xuống, sắp sửa há mồm cắn vào cánh tay hắn!

"Bảo bối, cái miệng nhỏ của cô, dùng vào chỗ khác!"

Tiếng thở dài trầm thấp giống như ma quỷ, khóe miệng Gia Mậu cong lên, chợt Thất Dạ thấy xung quanh lạnh lẽo, một giây kế tiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền bị hai cánh tay có lực của Gia Mậu bưng lên, cưỡng ép cô thẳng người lên, môi mỏng dán len hai cánh môi xinh đẹp kia - -

Hôn liên tiếp ở trên lưng ngựa, là một loại chuyện tình khiến Thất Dạ cảm thấy điên khùng!

Tốc độ của Bối cũng không có yếu đi, vẫn trước sau như một nhanh chóng, mà lòng cô, cũng tăng theo tốc độ đó!

Mấy ngày không gặp, người đàn ông này dung cách ép buộc cô, giống như là thong thạo không ít. Ngồi trên con ngựa chạy như bay, nhịp tim vốn đã nhanh, bị người đàn ông cưỡng ép hôn liên tiếp giống như cắn vậy, Thất Dạ cảm thấy, đây quả thực là muốn lấy mạng cô mà - -

"Không. . . . . . Ừ. . . . . ."

Bất mãn kháng nghị, bởi vì người đàn ông mạnh bạo hôn mà biến đổi thanh tiếng rên rỉ, Thất Dạ đã dung hết sức lực để đẩy đi khống chế của Gia Mậu, nhưng tiếc rằng đến sau cùng, cả người cô cũng bị Gia Mậu lật qua, tư thế ngồi lại đối diện với hắn - -

Hắn hôn môi, mang theo một chút mùi vị trừng phạt, với lại vừa rồi cô cắn hắn hung ác. Khác nhau ở chỗ, hàm răng hắn, bén nhọn hơn, năng lực cắn xuống, so sánh với cô mạnh gấp mấy lần. Cho nên, hắn thích thú nếm máu tươi, so với cô thưởng thức hơn, đương nhiên cũng nồng đậm hơn. . . . . .

Đã sớm quen bị hắn gặm cắn, Thất Dạ cũng cảm thấy không có gì đáng kinh ngạc. Cũng chỉ là, thời điểm khi bàn tay hắn đang dọc theo vạt áo cô thăm dò vào trong, trong nháy mắt cả người Thất Dạ cứng đờ!

Hắn, muốn làm cái gì? !


 

Bình luận

Back to Top