|
|

Chương 95: Cam Kết


Nếu là Nam Thất Dạ cao ngạo thường ngày, giờ phút này nhất định sẽ không mặc cho anh muốn làm gì thì làm! Cô sẽ đưa tay ra, tự mình ngăn cản hành động khi dễ của anh, sẽ giương lên cánh môi xinh đẹp, cười lạnh lùng, đùa cợt hành động khốn kiếp khi dễ một cô gái của anh. Nhưng hôm nay, cô tỉnh táo một cách lạ lùng.

Đôi mắt xinh đẹp nhẹ chớp, đình đầu nghiêng qua một bên, rõ ràng cố tình tránh đi ánh mắt anh. Bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay có thể thấy được gân xanh đang nổi lên, thân thể càng thêm căng thẳng giống như cung đã căng tên. Cho dù như vậy, cũng không có bất kì động tác nào kháng cự lại anh. Có lẽ, cô muốn im lặng chịu đựng sự đùa giỡn của anh!

Mặc dù khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô gái vẫn mang theo vẻ không cam tâm tình nguyện như cũ, dù như vậy, cô vẫn để mặc anh không khác gì những cô gái vẫn thường hay chủ động tiếp cận anh. Vì vậy, Gia Mậu chợt cảm thấy hoàn toàn không có hứng thú đi giày vò cô tiếp. Cánh tay dài hơi dùng lực ôm eo nhỏ của cô, anh đem Thất Dạ thảy sang bên cạnh, nhìn cô có chút chật vật ngã sấp ở trên ghế, anh vỗ vỗ ống tay áo của mình, đem hai chân gác lên hai chân của cô, nghiêng vai dựa vào cửa kính của xe.

“Tôi mệt mỏi, giúp tôi xoa bóp chân!”

Nghe thấy thanh âm phân phó không chút để ý đấy, Thất Dạ trong nháy mắt không thể nào phản ứng kịp. Sau đó, khi tầm mắt đụng phải đôi mắt tối tăm dưới cặp mày dậm, cô trừng mắt nhìn, đưa tay nhéo vào bắp chân của người đàn ông.

Bất luận vì lí do gì mà anh tạm thời không khi dễ cô nữa, đối với Thất Dạ mà nói, coi như là một chuyện tốt. Cho nên, căn cứ vào tình huống lúc này, cô sẽ không ngu xuẩn đến mức làm ra hành động phản kháng gì nữa.

Đầu ngón tay của cô, thon gọn mảnh mai, nước da, trắng sáng như ngọc, tăng thêm lực đạo trên đùi anh mặc dù hơi lớn, nhưng đối với Gia Mậu mà nói, cũng không nhằm nhò gì. Anh mặt mày bình tĩnh, đôi mắt sâu xa tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào cô, mắt cũng không chớp.

Mấy ngày không thấy, so với lúc anh rời Hoàng thành Lạp Ma xuất chinh, trạng thái tinh thần của cô tương đối tốt. Lúc ấy, cô bị anh trêu đùa đến mức dở sống dở chết, giờ đây gương mặt cô đã có vẻ hồng hào, ngay cả dưới bóng đêm này, cũng có thể thấy được phong vận tươi sáng như hoa. Mà cô còn khiến cho anh thưởng thức, đó chính là trong mơ hồ cả người cô lại toát ra ngạo khí. Nhìn, động tác của cô xoa bóp cho anh lúc này, từ từ mà trở nên thô lỗ không còn bình tĩnh nữa rồi. Nói vậy, nhưng anh không cảm thấy bất kì sự khó chịu nào, ngược lại còn vô cùng thưởng thức –

Đầu gối lên hai tay, khóe miệng Gia Mậy khẽ giương, nhàn nhạt gọi một tiếng: “Nam Thất Dạ!”

Thất Dạ nâng mí mắt, để lộ đôi con người trong suốt không mặn không nhạt liếc về phía anh.

“Tôi sẽ không đem Dung Thiên Đại giao cho cô, nhưng sẽ đảm bảo với cô, khi tôi vẫn sống, cô ta cũng sẽ đều bình an vô sự!”

Đảm bảo này, giống như một cam kết vậy, đâm thẳng vào trong lòng Thất Dạ, kích thích cô, khiến cả người cứng nhắc, ngay cả trái tim, cũng dường như ngừng đập! Hồi lâu, cho đến khi thấy được mí mắt của người đàn ông hơi rũ xuống nhẹ nhắm lại, cô mới khẽ mím hai cánh môi, cúi đầu xuống nói: “Cám ơn!”

Giờ khắc này, cô không khỏi tin tưởng, anh, nói được, sẽ làm được!

Chỉ là, khi anh còn sống, sẽ được bao lâu?

Cô thật sự không đoán được!

Cô chỉ biết, trong lời nói của anh có cái gì đó. Khiến cho cô giờ khắc này, đột nhiên, trái tim, như bị thắt lại!

………………………….

Tiếng thắng xe “Chi” một tiếng vang lên bên tai, bên trong xe, thật là an tĩnh, chỉ có một mình cô ở đây. Gia Mậu không biết đã đi nơi nào, nhưng hơi thở nhàn nhạt của anh, vẫn như còn quanh quẩn đâu đây, giống như anh, chưa hề rời đi!

Thất Dạ mở to đôi mắt xinh đẹp, phát hiện mình giờ phút này cư nhiên lại nằm ngang trên ghế, trên người, đắp một cái áo khoác quân trang –

Đầu lông mãy khẽ nhíu lại, lòng bàn tay nhẹ níu lấy áo khoác của người đàn ông đó, đầu óc nhanh chóng hoạt động.

Trong đầu, có thể nhớ tới một chuyện, là cô đang xoa bóp chân cho người nọ, sau đó…. Anh nói một số điều không lí giải được. Sau đó, anh nhắm mắt dưỡng thần, cô cũng lười biếng không làm tiếp. vốn là, cô đang thưởng thức khung cảnh ngoài cửa sổ, vì sao lại ngủ thiếp đi được? Hơn nữa, Gia Mậu rời đi từ khi nào, cô khi nào thì nằm xuống, cô một chút ấn tượng cũng không có. Quan trọng nhất là, người đàn ông kí, cư nhiên lại lấy áo khoác đắp cho cô?!

Điều này thật sự rất quỷ dị!

Dù sao, theo như bản năng hộ vệ nhạy cảm của cô, khi Gia Mậu ở cùng 1 chỗ với cô, anh có bất kì hành động nào, cô không thể không phát hiện được mới đúng. Chẳng lẽ, do ngày hôm qua cô không có nghỉ ngơi, lại trải qua một cuộc chiến lớn, khiến cơ thể quá mức mệt mỏi?

Đầu ngón tay dùng sức day day thái dương, cô mới thở phào một cái, ngồi dậy, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nhận thấy giờ phút này mình đã được đưa vào phủ đệ đặc cấp của thượng tướng. Mà vừa lúc tảng sáng, chân trời phía đông hiện lên ánh sáng màu bạc, sáng mờ, dần dần hiện rõ, đem cả đình viện bao phủ trong ánh sáng ấm áp.

“Cốc, cốc, cốc –”

Cửa xe bị người khác gõ vào, kích thích thần kinh nhạy cảm của cô!

“Hả?” Cô đáp lại, cầm lấy quân trang của Gia Mậu.

“Tiểu thư Nam Hi, đã đến nơi!” Cửa xe bị kéo ra, Kiệt Phu đứng bên ngoài, cung kính nói: “Xin mời xuống xe!”

“Thượng tướng đại nhân đâu?”

Sau khi nói ra, Thất Dạ có chút giật mình.

Chuyện của người đàn ông kia, có liên quan gì đến cô? Thế nào, cô hiện tại hỏi như người vợ bình thường hỏi thăm về chồng mình? !

Kiệt Phu hình như không nhận ra tâm tình khác thường của cô, lập tức trả lời: “Tiểu thư Nam Hi, lúc thượng tướng đại nhân vừa về đến nơi, đã bị An Đức Liệt vương triệu đến Vương cung rồi.”

Này cũng thật kì quái, Gia Mậu mới trở về từ biên cảnh, lúc ấy là nửa đêm canh ba, An Đức Liệt Vương cư nhiên cũng biết hành tung của anh ấy. Cái thế giới này, hành tung của mọi người, có phải hay không cũng rơi vào mắt người khác? Cứ như vậy, vì sao cái gì ** cũng không có.

“Biết.” Thất Dạ nhàn nhạt đáp một tiếng, cất bước xuống xê, đi về phía biệt thự chính trong phủ đệ.

“Tiểu thư Nam Hi.” Phía trước cầu thang, một cô gái trẻ tuổi đang đứng đợi cô, khi nhìn thấy cô, hình như hoàn toàn không ngoài ý muốn, ngược lại mỉm cười cung kính chào đón: “Hoan nghênh trở về phủ.”

Thất Dạ đột nhiên cảm thấy, việc mình chạ trốn ngu xuẩn đến mức nào.

Có lẽ, không chỉ cóc Gia Mậu đã sớm biết kế hoạch này của cô, chính là bất luận ai trong phủ thượng tướng, chỉ sợ là đềm sớm biết rõ lòng dạ của cô. Nếu không, đêm qua, cô làm sao có thể dễ dàng từ nơi này chạy đi đây? Thậm chí một chút twor ngại cũng không có, phải biết, cái phủ này, là vương quốc của Gia Mậu, há có thể dễ dàng để cô qua lại tự nhiên như vậy?

Mắt thấy Thất Dạ dùng ánh mắt soi xét nhìn chằm chằm mình, cô gái mím môi cười một tiếng, nói: “Tiểu thư Nam Hi, ta là thủ lĩnh hộ vệ phủ thượng tướng, thượng úy Đường Na ∙ Mạc Nại!”

Thượng úy, là một sĩ quan, Đường Na tuổi còn trẻ như vậy, lại có thể bước lên vị trí này, hơn nữa có thể đảm đương thủ lĩnh hộ vệ của Gia Mậu, xem chùng cũng có chút năng lực.

Tiến vào trong phủ này thời gian không dài, Thất Dạ đối với người nơi này cũng hiểu biết không sâu. Nhưng khi nghe thấy Đường Na ∙ Mạc Nại báo ra danh hiệu của mình, trong lòng cô cũng có suy nghĩ. Người như Gia Mậu, làm việc cẩn thận, mưu kế sâu xa, người anh mang theo bên mình, nhất định cũng có chút thủ đoạn!

“Thượng úy Mạc Nại cùng quản gia Mạc Nại là chị em?” Thất Dạ đối với vấn đề này, cảm thấy tương đối hứng thú.

“Tiều thư Nam Hi thật là thông mình.”

“Như vậy, thương úy Mạc Nại, chuyện ta chạy trốn tối ngày hôm qua, cô cảm thấy thế nào?” Thất Dạ không hề nhăn mày, trực tiếp hỏi thẳng Đường Na.

“Tiểu thư Nam Hi nói đùa rồi, tiểu thư Nam Hi làm sao có thể chạy trốn đây?” Mắt Đường Na lóe sáng, nhàn nhạt nhìn cô: “Tiểu thư Nam Hi chỉ là ra ngài dắt ngựa đi dạo thôi!”

Thủ lĩnh hộ vệ này, thực sự khiến cho người khác, cảm thấy thua kém!

Đôi môi anh đào của Thất Dạ nhẹ nhàng nhếch lên, tay chắp ra sau lưng, nhàn nhạt nói: “Quả là một cái cớ tốt!”

“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đã nói rồi, Bội Tây từ nay về sau thuộc về tiểu thư Nam Hi rồi. Vì vậy, bất cứ lúc nào tiểu thư Nam Hi muốn dắt ngựa đi dạo, đều không thành vấn đề!” Đường Na chớp mắt con ngươi chuyển vong quanh, hình như không đem lời nói mỉa mai của Thất Dạ để vào trong lòng: “Chỉ là thượng tướng đại nhân muốn tôi nhắc nhở tiểu thư Nam Hi, trong phủ có một trường đua ngựa rất lớn, không cần đi ra bên ngoài, cũng có thể tự tại dắt ngựa đi dạo!”

Thất Dạ nhẹ giọng đùa cợt: “Thì ra, khi thượng tướng đại nhân còn chưa có về đến nơi, đã dùng thiết bị truyền tin rồi?”

Trên mặt Đường Na hiện lên vẻ lung túng, nhất thời im lặng.

“Không cần thượng tướng đại nhân của cô cố ý nhắc nhở tôi, tôi hiểu rõ từ nay phải làm như thế nào!” Thất Dạ lạnh nhạt liếc Đường Na một cái, đem quân trang trên tay khẽ ném lên người cô ta, nhìn cô ta vững vàng tiếp được, mặt mày khẽ nhướn lên, nhẹ chế giễu: “Làm thủ kĩnh hộ vệ trong phủ, làm tròn bổn phận của mình, chuyện của người khác, tôi khuyên cô chính là bớt can thiệp vào thì hơn!”

Nhất là, không cần lo chuyện của tôi!

Ánh mắt của Thất Dạ, truyền đến ý cảnh cáo!

Tiếp xúc được ánh mắt của cô, mặt mày Đường Na, nhẹ nhàng nhíu lại, nắm quân trang trong tay, ngón tay nắm chặt, cũng không nói gì, chỉ là đôi mắt sâu kín nhìn thẳng vào mắt cô, không có chút gì thể hiện ý khuất phục.

Vì vậy, Thất Dạ biết, cô gái này, so với trong tưởng tượng của cô, càng lợi hại!

Không biết, về sau này, mình sẽ bởi vì cô ta, mà gặp họa sát thân!

…………………………………

Tắm rửa qua, đem tóc sấy khô, Thất Dạ thay một bộ quần áo ở nhà thoáng mát.

“Tiểu thư Nam Hi, mời cô xuống dùng bữa sáng!” Tuyết Lị gõ vào cửa phòng.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Thất Dạ lấy lòng bàn tay vỗ nhẹ mấy cái vào gương mặt, nói: “Tôi có chút mệt, muốn ngủ một chút, trước bữa ăn tối, cũng không cần gọi tôi!”

Tuyết Lị lại lắc đầu, nói: “Nhưng tiểu thư Nam Hi, cô hôm nay có khách!”

“Khách?” Thất Dạ sững sờ, đầu óc lưu chuyển mấy giây, lập tức nói: “Cô ấy ở đâu?”

“Ở phòng khách!”

“Tôi xuống ngay!” Hai mắt Thất Dạ tỏa sáng, nhanh chống mở cửa đi ra.

Tim Tuyết Lị có chút đập mạnh và loạn nhịp, cũng cùng đi theo.

Thất Dạ vốn tưởng rằng, mình ở nơi này chỉ quen biết mỗi Dung Thiên Đại, được Gia Mậu mở lòng từ bi cho phép gặp mặt, đáng tiếc khi cô đến phòng khách, lại vô cùng thất vọng. Mất hết hi vọng.

Khách, là người khác. Hơn nữa, lại nằm ngoài dự đoán của cô!
 

Bình luận

Back to Top