|
|

Chương 98: Đấu Trí (1)


Kiêu ngạo như Nam Nhã Toa, người phụ nữ như Hải Luân, lại dám ở trước mặt hai người cư nhiên phát bực như thế, khiến Thất Dạ hơi giật mình. Con ngươi cô khẽ nheo lại, ánh mắt, không tự chủ được liếc về phía hai người kia.

Người đàn ông có thân hình to lớn, một thân quần áo cao quý bất phàm, có phong cách khác biệt như người nước ngoài, rõ ràng không giống với con cháu trong Hoàng thành Lạp Ma, nhưng lại không làm mất đi khí thế bức người của hắn. Mái tóc đen dài, đồng tử mắt tối đen như hố sâu, yên lặng đánh giá Thất Dạ, hoàn toàn không để lộ tâm tư của mình. Khóe miệng khẽ nhếch, độ cong vừa phải, bình thản, cười như không cười, trời ột chút tư vị cao cao tại thượng, làm phong thái của hắn lộ ra có một không hai.

Luận về dung mạo mà nói, không thể nói là cực kỳ xinh đẹp, nhưng ngũ quan tương đối hài hòa, tổ hợp ở chung một chỗ, có khí phách tuấn lãng không chịu bó buộc, không đẹp trai, nhưng lại vô cùng xuất sắc!

Loại đàn ông như thế, rất đáng sợ. Nhìn hắn, có chút vô hại, nhưng trên thực tế, cả người cũng lộ ra loại hấp dẫn khiến người khác không có cách nào chống đỡ! Nhưng sa vào thế giới của hắn, chỉ sợ là không có cách nào thoát ra được!

Về phần cô gái kia, so với người đàn ông có thân hình cao lớn như vậy, khí phách ngược lại quá nhỏ bé. Mái tóc nâu của cô gái dài như thác nước, uốn thành những gợn to, làm cho ngũ quan tinh xảo của cô gái, càng thêm xinh đẹp. Mắt to màu nâu, bên trong vô cùng chói rọi, trong suốt phát sáng. Váy liền thân màu nâu đậm, áo khoác ngoài cũng cùng màu, càng tôn lên vẻ đẹp của cô gái, giống như một đóa hoa anh túc mới nở vậy!

Xinh đẹp chói mắt, lại có độc, làm cho người ta nghiện, cai cũng không hết!

Thời điểm Thất Dạ làm vệ sĩ, đã nhìn thấy không ít người trong giới thượng lưu mặc quần áo màu nâu đậm, nhưng mà, có rất ít người mặc đẹp như cô gái này, quả thật khiến cho tầm mắt của người khác không có cách nào rời đi được!

Một đôi nam nữ hoàn mỹ đến thế, làm cho người khác nhìn mà thấy sợ, chỉ sợ địa vị của bọn họ cao cao tại thượng như thế!

"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, ánh mắt rất xuất sắc!" Cô gái giẫm xuống giầy cao gót màu nâu đậm, bước từng bước đến gần Thất Dạ. Khuôn mặt nhỏ nhắm thanh lệ, không chút son phấn, cũng không thấy một chút khuyết điểm nào, hoàn mỹ - non mềm giống như trứng gà bóc: "Bản lĩnh của cô, không tệ!"

"Đa tạ tán thưởng!" Thất Dạ cũng không kiêu ngạo không tự ti, nhìn đối mắt với cô gái, ánh mắt xuyên qua ánh mắt cô gái, không có chút sợ hãi.

"Cô thật can đảm đó!" Đôi mắt cô gái tối tăm, tầm mắt rơi trên người Thất Dạ, cũng không có dời đi: "Tôi rất thưởng thức cô!"

"Như nhau!" Thanh âm Thất Dạ, lại nhạt nhẽo như cũ.

Khuôn mặt cô gái hất lên, môi đỏ mọng xẹt qua tia mỉm cười. Cô gái chậm rãi nghiêng mặt sang bên, ánh mắt chăm chú nhìn Nam Nhã Toa và Hải Luân, thanh âm sâu kín: "Tiểu thư Trát Tạp Tây, tiểu thư Hải Luân, đã lâu không gặp. Thay tôi, chào hỏi cha mẹ hai cô, tối nay, hy vọng bọn họ có thể đến tham dự Lễ Chúc Mừng ở Quốc vương do Thượng tướng Ngõa La Luân và Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đặc biệt tổ chức!"

"Đa tạ công chúa Điện hạ, chúng tôi nhất định sẽ chuyển lời đến cha mẹ." Nam Nhã Toa và Helen cung kính gật đầu, trăm miệng một lời.

Đôi mắt sắc bén của Thất Dạ, chậm rãi chuyển sang u ám. Đối với thân phận của cô gái này và người đàn ông kia, trong lòng cô đã sáng tỏ.

Cô gái là công chúa duy nhất của hoàng tộc trong tinh cầu Chafee, Mạn Ny Ti • Tô • An Đức Liệt, mà người đàn ông kia, chính là vị hôn phu của cô ấy, Mã Tu • Tát đến từ thành cổ Nữu Luân! Hèn chi, tất cả mọi người đều nhượng bộ lui binh với bọn họ, dù sao, hoàng tộc của tinh cầu Chafee, đại biểu cho trời trong thế giới này, người nào thấy, đều phải cung kính!

Nhưng, ở trong lòng Thất Dạ những thứ này chẳng để vào đâu!

Cô cũng không bất kính đối với Mạn Ny Ti và Mã Tu, bất quá, cô cũng không cần dựa vào bọn họ để sống sót, cho nên, cũng chẳng phải sợ!

"Tiểu thư Trát Tạp Tây, tiểu thư Nam Hi, tôi biết rõ các cô vì sao lại tranh đoạt trang phục cưỡi ngựa này, nó thật sự rất xinh đẹp." Mạn Ny Ti đang đứng bên cạnh Nam Nhã Toa và Hải Luân bỗng bước chậm rãi cách xa ha bước, đưa tay lấy trang phục trong tay nhân viên phục vụ, cười nhẹ nói: "Tôi nhìn, cũng cảm thấy không tệ! Vì nó ra tay, rất đáng!"

"Công chúa điện hạ đã nói vậy, bổn tiệm xin tặng người miễn phí." Một nhân viên phục vụ lập tức chân chó mà nói: "Còn có rất nhiều cái khác. . . . . ."

"Sao?" Mạn Ny Ti cười yếu ớt, ánh mắt lướt dọc qua nhân viên phục vụ.

"Hiếm khi công chúa nhìn trúng một bộ trang phục cưỡi ngựa, bổn tiệm đương nhiên sẽ. . . . . . Miễn phí — —"

"Tiểu thư, tôi rất cảm kích tâm ý của cô, chỉ là. . . . . ." Thanh âm lạnh nhạt của Mạn Ny Ti cắt đứt lời cô gái, ưu nhã cười cười, nói nhỏ: "Mặc dù tôi thân là công chúa, nhưng cũng không thể tùy ý chiếm đoạt lợi ích của dân chúng. Nếu tôi muốn, sẽ dùng vàng thật bạc trắng để mua! Vả lại, trang phục này, tiểu thư Nam Hi đã nhìn thấy trước, nếu tôi thật sự muốn mua, cũng phải được sự đồng ý của cô ấy chứ. Nếu không, sẽ lan truyền tin hoàng thất chiếm đoạt đồ của dân đó! Cô nói xem, có đúng không? !"

Trong nháy mắt, cả khuôn mặt của nhân viên phục vụ kia xám xịt, nâng mắt lên, yếu ớt nhìn chăm chú về phía Thất Dạ.

Hiển nhiên, cô biết Hải Luân nhất định sẽ giả bộ nhường trang phục cưỡi ngựa này cho Mạn Ny Ti, chỉ là, giờ đây muốn xem thái độ của Thất Dạ là như thế nào mà thôi. Dù sao, Thất Dạ vừa có can đảm tuyên chiến với Hải Luân, cho nên, cô chưa xác định được, Thất Dạ có dám đối nghịch với công chúa điện hạ hay không! Nói như vậy, cô liền đau đầu!

Thất Dạ tất nhiên thấy được vẻ mặt cô đại biểu cho cái gì, hai cánh tay nhẹ nhàng vòng trước ngực, cười nhạt, tầm mắt không nhanh không chậm di chuyển đến mặt của Mạn Ny Ti, thanh âm lạnh nhạt như cũ, nói: "Công chúa điện hạ thật là biết thương cảm dân tình, trang phục cưỡi ngựa này, thành thật mà nói, tôi thật sự, vô cùng, vô cùng thích! Vốn là, tôi muốn mua nó với bất kỳ giá nào, nhưng hiện tại, nếu công chúa hoàng thất như cô, không thích chiếm đoạt, vậy thì tôi nghĩ, tôi có thể yên lòng mang trang phục cưỡi ngựa yêu thích này đi rồi. Bởi vì, công chúa không muốn chiếm đoạt lợi ích của dân, tôi đã giúp cô thành toàn, được chứ?"

Nghe thấy câu trả lời của cô, mọi người bên trong phòng đều lấy làm kinh hãi. Các cô đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn chằm chằm Thất Dạ, gương mặt không thể tưởng tượng nổi Ngay cả Mã Tu • Tát, hình như cũng hơi sững sờ một chút, đôi mắt u ám, sững sờ nhìn Thất Dạ chằm chằm, môi mỏng nâng lên nụ cười nhạt, tĩnh lặng, giống như đang nhìn náo nhiệt.

Không ai nghĩ đến Thất Dạ sẽ nói những lời như thế với Mạn Ny Ti, bọn họ đều biết, thời điểm Mạn Ny Ti nói thích trang phục cưỡi ngựa này, bất luận là ai, cũng nên nhượng lại, mà Thất Dạ, còn đần độn như vậy, cố ý không nghe rõ “ý ở ngoài lời” của Mạn Ny Ti, thậm chí, còn ác ý xuyên tạc lời của Mạn Ny Ti. Có lẽ, coi như cô chiếm được trang phục cưỡi ngựa này, thì cũng đắc tội với công chúa, cuộc sống sau này, còn có thể trôi qua sao? Cô, sao sẽ ngu xuẩn như thế? !

Đối với ánh mắt của những người bên trong phòng nhìn cô mơ hồ để lộ ra, hoặc mỉa mai, hoặc lo lắng, hoặc coi thường, hoặc đồng tình. . . . . . Đủ loại ánh mắt, nhưng Thất Dạ lại không hề quan tâm. Cô đưa cánh tay ra, rút lấy trang phục trong tay Mạn Ny Ti, ném lên người nhân viên phục vụ kia, búng tay một cái, nói: "Tính tiền!"

Ánh mắt nhân viên phục vụ kia nhanh chóng nhìn về phía Mạn Ny Ti một cái, trong mắt lưu chuyển ra tia sáng, tâm tình phức tạp.

"Đi đi!" Ngược lại, Mạn Ny Ti khẽ mỉm cười, hướng nhân viên lạnh nhạt nói: "Tiểu thư Nam Hi, vô cùng thích y phục này, đáp ứng nguyện vọng cô ấy!"

"Dạ, tôi lập tức đi ngay!" Nhân viên phục vụ được lệnh, vội vã chạy đến trước quầy tính tiền.

"Nam Nhã Toa, trả tiền đi!" Thất Dạ khẽ dựa vào bức tượng điêu khắc sau lưng, hai tay vòng trước ngực, lạnh nhạt nói: "Coi như đó là quà tặng tốt nhất mà cô tặng tôi!"

"Được." Nam Nhã Toa len lén liếc về hướng Mạn Ny Ti, vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn là tuân theo lời của Thất Dạ, lấy thẻ vàng từ trong túi xách tay ra thanh toán.

Thất Dạ tầm mắt rơi trên gương mặtMạn Ny Ti , vẻ mặt đạm bạc, nói: "Tinh cầu Chafee có vị công chúa tốt như công chúa Mạn Ny Ti, thì thật vinh dự hoàng tộc An Đức Liệt!".

"Tiểu thư Nam Hi quá khen." Mạn Ny Ti khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt dò xét trên người Thất Dạ, con mắt sắc nhẹ sáng lên: "Tôi nghe nói, tiểu thư Nam Hi là do A thượng tướng Nhĩ Bá Đặc đấu giá ở đại điện Kaloka, tốn năm trăm ngàn iteenf vàng mới mua được vật cưng, vừa rồi thấy bản lĩnh của tiểu thư Nam Hi rất nhanh nhẹn, bây giờ lại nghe được những lời lanh lợi của cô, tôi nghĩ, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc không có chọn lầm người. Chắc hẳn, cô cũng có khả năng khiến Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc mê mẩn đến đầu óc choáng váng. Cho nên, tiểu thư Trát Tạp Tây, tôi nghĩ cô không có cơ hội tiếp cận Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặcđại nhân rồi. Cô, cần phải chọn người khác làm chân mệnh thiên tử rồi !"

Ngôn ngữ của cô gái, êm ái đạm bạc, coi như đang nói thật, nhưng thật ra từng câu từng chữ, giống như mang gai. Không chỉ đem thân phận thấp kém của Thất Dạ tiết lộ ra ngoài, hơn nữa là nhắc nhở Hải Luân, cô sẽ không chiếm được Gia Mậu!

Nhẹ nhàng nói ra, lời lẽ này giống như một mũi tên trúng hai đích, khiến cho sắc mặt Hải Luân tái xanh. Dựa vào thân phận của Mạn Ny Ti, cô đương nhiên sẽ không cãi lại, chỉ có thể nén giận. Mà Thất Dạ lại không như vậy, con mắt cô sáng lên, khóe miệng cong lên nụ cười khinh bỉ, đáp lại thanh âm Mạn Ny Ti, âm điệu giống như nốt nhạc, trầm thấp mà tuyệt vời: "Nhờ lời nói ưu ái của công chúa Mạn Ny Ti, có thể đứng bên cạnh Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, là vinh hạnh của Nam Hi. Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân chọn trúng tôi, tôi cho rằng, giống như công chúa Mạn Ny Ti trong hoàng tộc, cảm giác tuyệt mỹ này, thật là cực kỳ tuyệt vời!"

Thấy cô không biết sợ mà đem mình sánh ngang với công chúa Mạn Ny Ti, mọi ngườ đưa mắt nhìn nhau, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh.

Sắc mặt Mạn Ny Ti có chút ảm đạm.

Đối với chuyện mua Thất Dạ không ghi sổ, cô đã có chút không ngờ, vì thế, cô muốn lên tiếng giễu cợt một chút, nhưng cô không lường trước được, loại đồ chơi như Thất Dạ, lại dám kiêu ngạo đánh đồng với vị trí công chúa hoàng tộc! Vì thế, mắt cô hơi hiện lên sắc lạnh.

Chỉ là, chớp lóe rồi biến mất, nhanh được mức, trong nháy mắt nhìn lại không thấy đâu!

Xưa nay, cô đều khống chế trong tay cảm xúc của chính mình!

"Bốp, bốp, bốp!"

Ngay tại giờ phút này, một tràng vỗ tay thanh thúy vang lên, thu hút ánh mắt của tất cả những người trong phòng, đều đồng loạt quay lại nhìn.
 

Bình luận

Back to Top