|
|

Chương 14: Một loại tu hành


Trong phòng lúc này chỉ có một mình Tạ Tiểu Ba đang đọc sách, hắn đang ngồi dựa lưng lên ghế, hai chân trắng như chân của các cô gái đặt lên mặt bàn khẽ đung đưa qua lại, trong miệng thỉnh thoảng nhắc lại vài câu giống như đang cố gắng hấp thu tinh hoa bên trong. Có đôi khi Lý Nam cảm thấy kỳ quái, tiểu tử này tuy có bộ dạng linh tinh lang tang nhưng lại rất thích đọc sách, lại càng thích loại sách sử. Lý Nam cảm thấy những người có hứng thú với lịch sử đều có tư tưởng sâu sắc, nhưng bình thường Tạ Tiểu Ba lại có biểu hiện rất nông nổi và suồng sã.

- Con người thật sự không nên nhìn vào vẻ bề ngoài.
Lý Nam thầm than một tiếng, chỉ có những người tiếp xúc sâu với Tạ Tiểu Ba mới biết người này tỏ ra bất cần đời chỉ là một loại phóng thích bản thân mà thôi, điều này có liên quan rất lớn với hoàn cảnh xuất thân. Ngược lại bản thân Lý Nam là người có hoàn cảnh gia đình kém hơn, hắn không thể không nghiêm túc đi về phía trước cho được.

Sau khi thấy Lý Nam vừa hát vừa đi vào trong phòng, Tạ Tiểu Ba biết rõ tâm tình của Lý Nam rất tốt, thế là không khỏi hỏi:
- Có chuyện gì mà cậu vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ là nhặt được một đồng sao?

- Hì hì, còn vui hơn cả nhặt được tiền.
Lý Nam cười ha hả nói:
- Nhưng không nói cho cậu biết đâu.

- À, như vậy nhất được là nhặt được nhiều hơn một đồng tiền.
Tạ Tiểu Ba cười đùa nói.

Lý Nam nhếch miệng nói:
- Cậu chỉ có thể tục tằng như vậy thôi sao? Chỉ biết nhặt tiền thôi à? Tôi là người nhặt được hai đồng thì vui vẻ lên sao? Ít nhất phải là năm đồng nhé.

Tạ Tiểu Ba nhún nhún vai chế nhạo:
- Hừ, đừng lấp liếm nữa, bộ dạng của cậu hôm nay rõ ràng là xuân phong đắc ý, mau thành thật khai báo đi, hôm nay ra ngoài gây tai họa cho cô gái nhà nào rồi?

Lý Nam không khỏi thầm than tiểu tử Tạ Tiểu Ba này thật sự có ánh mắt tinh đời, hắn cười nói:
- Cơm có thể ăn bậy nhưng không được nói lung tung, tôi nào gây tai họa cho con gái nhà người khác chứ? Hôm nay tôi cùng Giang Mộng Thu đi dạo một ngày ở quảng trường Thiên Đô.

Tạ Tiểu Ba chợt sững sờ, sau đó dùng giọng kinh ngạc hỏi:
- Cậu đã bình thường hóa quan hệ với Giang Mộng Thu rồi sao?

Lý Nam khẽ gật đầu nói:
- Cứ coi là như vậy đi, chúng tôi đã nói rằng sẽ chờ nhau năm năm, tôi sẽ tranh thủ đến thành phố Thiên Đô, dù là được điều động hay tạm thời điều động công tác đều được.

Sau khi nghe xong lời nói của Lý Nam, lại nhìn bộ dạng sục sôi ý chí chiến đấu của Lý Nam, thế là không khỏi cười nói:
- Chuyện này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng chẳng dễ, nhưng Giang Mộng Thu mặc dù có vài tư tưởng khó chịu nhưng dáng người lại tốt, cũng có tâm tư với cậu, thế nên cậu cố gắng vì cô ấy cũng đáng giá.

Lý Nam gật đầu cảm thán:
- Đúng vậy, tình cảm của tôi và cô ấy cũng không phải là giả, nói thật là tôi nói buông thì buông, thế nhưng cũng không làm được. Hôm nay vốn là hành trình cáo biệt của hai người chúng tôi, nhưng khi ăn ở trong nhà hàng KFC, nhìn về phía văn phòng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, hai chúng tôi lại cho ra giao ước như vậy.

- Văn phòng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sao?
Tạ Tiểu Ba trừng mắt dùng giọng kinh ngạc nói:
- Tiểu tử cậu dã tâm rất lớn đấy nhé, trong vòng năm năm đến văn phòng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sao? Xem ra vừa lớn gan vừa có dã tâm.

- Như vậy thì sao? Tôi cũng không nói mình sẽ làm chủ tịch tỉnh, mà cũng không nhất định sẽ đến văn phòng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ cần đến thành phố Thiên Đô là được. Trong tỉnh có rất nhiều cơ quan ban ngành, tôi không lẽ không có chút cơ hội nào sao?
Lý Nam bất mãn nói.

- Tất nhiên là có cơ hội, nhưng nó rất nhỏ.
Tạ Tiểu Ba nghiêm mặt nói:
- Phải biết rằng khoảng cách giữa cơ quan ban ngành ở thành phố Vũ Dương và ở tỉnh khác nhau rất lớn, không phải năm năm là đi đến được, dù chỉ là thân phận củ một nhân viên công tác bình thường, cậu cho rằng điều động dễ dàng lắm sao? Cho dù tạm thời điều động thì cũng không phải người bình thường sẽ có được cơ hội này, cho dù cậu có làm ra được thành tích lớn cũng rất khó. Hơn nữa cậu còn là người mới trong quan trường, cậu sẽ có được bao nhiêu thành tích đây? Mà thành tích có rơi xuống đầu cậu hay không?

Lời nói của Tạ Tiểu Ba không khác nào tạt một gáo nước lạnh lên đầu người đang cực kỳ vui vẻ như Lý Nam.

Lý Nam tuy chịu đả kích nhưng biết Tạ Tiểu Ba thật sự nói đến tình hình thực tế, chính mình có thân phận nhà nghèo tay trắng, dựa vào cái gì mà chuyện tốt như vậy lại rơi lên đầu mình. Tuy trong tỉnh có nhiều cơ quan ban ngành, nhưng lại có quá nhiều người nhìn vào chằm chằm, rõ ràng là người nhiều mà chức vụ thì lại ít, có cơ hội thì chắc chắn sẽ dành cho những người có bối cảnh.

Tạ Tiểu Ba đứng lên vỗ vỗ vai Lý Nam rồi an ủi:
- Cậu cũng đừng nên ủ rũ nản chí, nên chịu đựng khổ sở và tôi luyện bản thân, như vậy sẽ không có hại. Nếu như cậu cứ mãi thuận buồm xuôi gió thì cũng không tốt. Hơn nữa những cơ hội mình gặp được thật sự rất khó nói, chỉ cần cậu cố tình và luôn chuẩn bị sẵn sàng, cậu sẽ có thể nắm bắt được cơ hội dành cho mình. Nếu như bản thân cậu không có tráng khí hùng tâm, như vậy mới thật sự là không có hy vọng.

Lý Nam đưa tay lên đấm vào ngực Tạ Tiểu Ba, sau đó cười khổ nói:
- Tiểu tử cậu thật sự là quá đáng, rõ ràng là chơi trò cây gậy và củ cà rốt, tôi đây nghe những lời nói của cậu phải chịu áp lực quá lớn, cũng không mất đi chút hy vọng nhỏ nhoi, cậu nói như vậy làm sao tôi có thể ngủ được đây?

- Ha ha, không có vấn đề, có áp lực mới có động lực, như vậy mới tốt. Bây giờ tôi không phải đang giúp cậu sớm thích ứng sao? Hy vọng, thất vọng, thắng lợi, thỏa hiệp, sau này cuộc sống của cậu sẽ đặc sắc như vậy, chỉ cần cố gắng làm việc là được, vì việc do người làm mà ra, nhân định có thể thắng thiên, biết đâu vào lúc cậu thất vọng và tuyệt vọng nhất, cậu sẽ nhận được kết quả bất ngờ. Thế nên cậu phải cố gắng rèn luyện tinh thần, cố gắng hết mức có thể mới được...

Lúc này trong mắt Lý Nam thì Tạ Tiểu Ba thường xuyên đọc sách sử cũng không uổng phí, có thể nói là có hình tượng cơ trí, cũng năm được vài triết lý nhân sinh.

- Có nhiều chuyện chỉ tự bản thân mình có nhận thức mới hiểu ra được, phương diện này giống như là quan hệ với phụ nữ, nếu như chỉ vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc bên ngoài, hoặc chỉ là tiếp xúc sơ sài, như vậy khó thể nào thật sự hiểu nhau được. Chỉ khi nào hai bên đi sâu vào tìm hiểu, dùng cơ thể và tâm hồn để cảm nhận, như vậy mới biết người ta nông cạn thế nào, và người ta cũng biết cậu dài ngắn ra sao...

Lý Nam không khỏi trợn mắt, một lúc sua mới nói:
- Tôi thật sự phục cậu rồi, những lời như vậy cũng có thể nói ra được.

- Ha ha, có phải là thấy có được nhiều lợi ích hay không? Cậu yên tâm, vẫn còn một thời gian nữa mới học xong ra trường, tôi sẽ chỉ bảo thêm cho cậu vài điều.
Tạ Tiểu Ba dùng giọng đắc ý nói.

Lý Nam nói:
- Những gì cậu nói có ý nghĩa rất lớn, tôi phải chậm rãi tiêu hóa mới hiểu được, xem ra cậu là con sâu sử cũng không phải không có lợi.

- Tiểu tử cậu xem ra cũng học hỏi rất nhanh, sau này cũng đừng bày ra bộ dạng nghiêm trang như vậy, thật sự làm cho người ta không vui. Cậu đừng nghĩ rằng quan viên bình thường bày ra gương mặt nghiêm túc, thế nhưng khi đối mặt với nhiều người, nhiều trường hợp lại có sự biến hóa rất lớn và nhanh chóng, cậu nhìn vào sẽ cảm thấy cực kỳ bất ngờ, tuyệt kỹ thay đổi gương mặt của bọn họ còn ghê gớm hơn cả chàng hề ở gánh xiếc đấy.

- Có lẽ tôi không thể học kỹ xảo này ngay được.
Lý Nam cảm thán nói, sau đó hắn lấy ra quyển sách "Hậu Hắc Học" mà Giang Mộng Thu đưa cho mình, sau đó hỏi:
- Cậu đã đọc quyển sách này chưa?

Tạ Tiểu Ba nói:
- Tôi không có hứng thú với nó, nhưng biết rõ nó rất có tác dụng với cậu, cậu nên chịu khó học tập, hơn nữa sau này cũng nên áp dụng vào thực tế. Giang Mộng Thu xem ra cũng rất hiểu rõ về cậu, cô ấy muốn cậu học tập những thứ hữu dụng trong quyển sách này, dù sao thì bản thân cậu bây giờ vẫn rất thư sinh.

- Phải không đấy? Tôi sẽ phải học tập theo bản kỳ thư này sao?
Lý Nam nói, sau đó hắn đi tắm rửa, cuối cùng thì lên giường nằm đọc sách.

Quyển sách Hậu Hắc Học không dày, nó chia làm hai phần thượng hạ, phần thượng có sáu phần, bao gồm lời nói đầu, phần mở đầu, hậu hắc Học, hậu hắc truyền, ôn tập và kết luận; phần hạ chính là những lời chau chuốt của người hiện đại đối với một vài phương pháp có thể áp dụng thực tế. Lý Nam nằm trên giường khoảng một giờ đã đọc xong phần thượng, tuy đọc xong nhưng không thể hiểu được tinh túy của nó, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, nhưng cũng có vài phần minh bạch đại khái.

- Thật sự là khó hiểu.
Lý Nam chán ghét thở dài một tiếng, lại nói:
- Có ba cảnh giới quan trọng, một là mặt dày như tường thành, tâm đen như than đá; hai là mặt dày và cứng như đá, tâm đen nhưng lại sáng; ba là mặt dày vô hình, tâm đen vô sắc. Cảnh giới của mình thật sự còn quá kém, xem ra nếu muốn chắt lọc được tinh túy cũng không phải một sớm một chiều.

- Ha ha, thế cho nên mới nói con đường tu luyện của cậu còn lâu dài, cứ chậm rãi mà tu luyện đi.
Tạ Tiểu Ba cười ha hả nói.

- Cũng tốt, tôi sẽ coi như đây là một phương diện tu hành vậy.
 

Bình luận

Back to Top