|
|

Chương 20: Quả phụ nằm ngủ


Khách sạn Kim Oa nằm ở trung tâm huyện Kiến Ân, đây là khách sạn có cấp bậc cao nhất huyện Kiến Ân, là một tòa nhà ba tầng, tầng một tầng hai dùng làm khu vực ăn uống, tầng ba chính là phòng trà, hôm nay lớp học phổ thông của Lý Nam tụ hội ở chỗ này. Khi Lý Nam và Trần Cung Hành đi đến thì hầu như các bạn học đều đã có mặt, tất cả mọi người đang nói chuyện trong một gian phòng trà ở lầu ba.

- Ha ha, đại tài tử của chúng ta đã quay lại.
Tào Tiểu Mao đang liên tục khoác lác thì thấy Lý Nam và Trần Cung Hành đi vào trong phòng, thế là không khỏi đứng lên lớn tiếng nói, gương mặt hắn có biểu hiện rất khoa trương giống như thấy được thần tượng trong lòng, chỉ là biểu hiện này nhìn qua là biết cực kỳ giả dối.

Hơn nữa Tào Tiểu Mao lại giống như không nhìn thấy Trần Cung Hành đi bên cạnh Lý Nam, coi Trần Cung Hành là không khí.

Thái độ hoàn toàn khác biệt này biểu hiện rằng Tào Tiểu Mao căn bản là coi rẻ Trần Cung Hành.

Trần Cung Hành biết rõ Tào Tiểu Mao cố ý không đếm xỉa đến mình, hắn thầm hừ một tiếng, sau đó tiến lên cười nói:
- Tào Tiểu Mao, cậu đúng là không ra gì, phát tài mà không quan tâm giúp đỡ bạn học cũ một chút...

Trần Cung Hành nói rồi đấm hai cái thật nặng vào trước ngực Tào Tiểu Mao.

Tào Tiểu Mao bị đau, hắn không khỏi hít vào một hơi, sau đó cả giận nói:
- Hừ, Trần Cung Hành cậu làm gì vậy?

- Làm gì đâu chứ?
Trần Cung Hành tỏ ra vô tội, hắn lên tiếng hỏi thăm.

Tào Tiểu Mao tức giận nói:
- Con bà mày rõ ràng là cố ý...

Tuy Tào Tiểu Mao có vóc dáng khá lớn nhưng toàn thân đều là thịt béo, không phải là đối thủ của Trần Cung Hành, trước kia sự thật này cũng đã được chứng thực rồi. Thế nên Tào Tiểu Mao chỉ có thể tức giận mắng Trần Cung Hành ra tay hạ độc thủ nhưng không dám tiến lên đối kháng.

Trần Cung Hành bất mãn nói:
- Cậu có ý gì vậy, phát tài thì xem thường bạn học cũ sao? Đúng là không ra gì.

- Đừng cho rằng tôi không biết, cứ chờ đấy...
Tào Tiểu Mao hổn hển nói, trong lòng thầm hạ quyết tâm:
"Thằng khốn kiếp, dám chơi tao, để xem ông cắt chân chó mày!"

- Thôi được rồi, bạn học cũ đùa giỡn một chút thôi mà.
Lý Nam cười ha hả hòa giải.

- Hai cậu đúng là, đây cũng đâu phải ngày tụ hội oan gia cơ chứ?

- Đúng vậy, đã đến giờ này rồi mà vẫn còn...
Có nhiều người lên tiếng khuyên bảo, tất nhiên đều có ý tốt, nhưng cũng có người tỏ ra hả hê, thậm chí hy vọng được thấy hai người này đánh nhau.

Dù là bạn học cùng lớp thì tâm tư mọi người cũng không giống nhau, cũng không phải mọi người đều quý trọng phần tình nghĩa năm xưa như thế này.

- Tôi cũng không muốn so đo với hắn.
Tào Tiểu Mao bị người ta chơi xấu nhưng không dám phát tác trước mặt mọi người, hơn nữa hắn cũng không muốn vì một Trần Cung Hành mà ảnh hưởng đến buổi họp mặt tối nay, dù sao thì hắn cũng là người đề xướng gặp mặt bạn học cũ, nếu có vấn đề gì thì hắn cũng mất mặt.

Nhưng Tào Tiểu Mao cũng thầm quyết định nhất định sẽ phải báo thù, hắn có quen biết vài tên lưu manh, khi đó hắn có thể bỏ ra chút tiền, đám người kia sẽ thay mặt hắn thu thập Trần Cung Hành.

"Thời đại này người có tiền là đại gia, đấu với tao sao? Đúng là muốn chết rồi!"
Tào Tiểu Mao thầm nghĩ như vậy.

Đến mười hai giờ thì Tào Tiểu Mao mời mọi người đến an vị trong một gian phòng khá lớn ở lầu hai, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên bàn.

Đây là phòng ăn lớn nhất khách sạn Kim Oa, bên trong có hai bàn tròn lớn, mỗi bàn có thể ngồi được hai mươi người, đặc biệt phục vụ những buổi tụ hội gặp mặt như thế này.

Vì không mời cô giáo thế nên Tào Tiểu Mao là người ngồi vị trí chủ vị, bạn gái của hắn ngồi ở bên cạnh, nàng mặc áo trễ ngực, lộ ra vùng da cổ trắng như tuyết, nhưng bộ ngực chỉ là tạo hình bình thường, nhìn vào không cảm thấy quá đẹp.

- Lý Nam, cậu đã tốt nghiệp đại học rồi chứ? Đã tìm được công tác chưa?
Tào Tiểu Mao dùng giọng quan tâm hỏi thăm:
- Tôi nghe nói những năm gần đây tìm kiếm công tác rất khó khăn vì có quá nhiều sinh viên ra trường.

Trần Cung Hành không khỏi cười lạnh, Tào Tiểu Mao cũng không có ý tốt, chẳng qua chỉ muốn mượn cơ hội này để hạ thấp Lý Nam mà thôi. Trần Cung Hành không thèm quan tâm đến một người có được chút tiền nhờ vào hoạt động kinh doanh của gia đình, chỉ cần hắn có cơ hội thì sẽ không thèm nể mặt Tào Tiểu Mao.

So sánh với Trần Cung Hành thì Lý Nam trầm ổn hơn khá nhiều, hắn cười nhạt nói:
- Đúng vậy, bây giờ rất khó tìm được việc làm.

Tào Tiểu Mao nghe xong lời nói của Lý Nam, thầm nghĩ có lẽ là Lý Nam còn chưa tìm được việc làm, thế là không khỏi tỏ ra vui vẻ, hắn nói:
- Bây giờ tất cả lấy kinh tế làm trung tâm, học đại học đi ra tìm việc làm phần lớn là phải đi vào làm công cho các doanh nghiệp...

Trên bàn cũng có nhiều người phụ họa theo lời nói của Tào Tiểu Mao, nhưng cũng có người không cho là đúng.

Rõ ràng là một nhóm bạn cùng lớp, thế nhưng sau bốn năm xa cách thì tâm tư mỗi người dần biến hóa, cũng không còn lại bầu không khí như năm xưa.

Những người bạn học đến tham gia hội họp hôm nay phần lớn đều không thi đậu đại học, hoặc là những người học các trường cao đẳng và đại học bình thường, có một số người sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp đi làm, mọi người có cuộc sống khác nhau, thế cho nên nhanh chóng phân tách.

Lý Nam có chút hối hận vì đến tham gia cuộc họp mặt hôm nay, nếu như sớm biết cuộc gặp mặt hôm nay chỉ là công cụ để Tào Tiểu Mao khoe khoang bản thân, hắn sẽ không thèm đến, vì chẳng khác nào đang làm lãng phí thời gian của mình.

Hơn nữa Lý Nam còn phát hiện bầu không khí hiện trường cũng không được như bản thân suy đoán, bạn học cũ đáng lý ra phải vui vẻ và ôn lại chuyện cũ khi gặp lại nhau, nhưng hôm nay xem ra cũng không được như vậy.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông và tiến vào đại học thì Lý Nam thực tế cũng ít liên hệ với bạn học cũ, thế nên trong lòng hắn phần lớn là những ký ức về nhau khi còn học trên ghế trường phổ thông.

Chỉ là bây giờ mọi người gặp lại nhau, hắn phát hiện ra bạn học bây giờ và năm xưa là khác biệt cao độ.

Theo như những gì Lý Nam được biết thì những người bạn phát học triển rất tốt đều không đến tham gia.

Điều này làm cho Lý Nam thất vọng.

Lý Nam cũng lười chơi trò tâm cơ với Tào Tiểu Mao, đối với hắn thì Tào Tiểu Mao chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, không đáng coi trọng.

Nhưng Tào Tiểu Mao thấy Lý Nam trầm mặc, hắn chợt cảm thấy như nhặt được của chí bảo. Trong đám người đến tham gia cuộc họp mặt hôm nay thì Lý Nam chính là người có thành tích học tập tốt nhất năm xưa, sau đó lại còn được đi học đại học ở trường Thiên Đô, đây chính là đối tượng làm cho người ta hâm mộ và ghen ghét, nhưng sau khi tốt nghiệp còn chưa tìm được công tác, chẳng phải làm cho Tào Tiểu Mao cảm thấy quá vui sướng hả hê sao?

- Này, Lý Nam, hay là cậu đến giúp tôi, sắp tới tôi sắp thành lập công ty rồi.
Tào Tiểu Mao nói mà không thể che giấu được cảm giác đắc ý trong lòng.

- Hay là thôi đi.
Lý Nam không nhịn được phải nở nụ cười, tiểu tử Tào Tiểu Mao kia rõ ràng là đang đắc chí quên hình.

- Hì hì...
Trần Cung Hành ở bên cạnh chợt cười lạnh nói:
- Tào Tiểu Mao, cậu có vài đồng tiền dơ bẩn thì cho rằng mình giỏi lắm sao? Còn muốn Lý Nam đi theo mình à? Đúng là không biết trời cao đất rộng.

- Sinh viên thì thế nào? Còn không phải chưa tìm được công tác sao?
Tào Tiểu Mao thẹn quá hóa giận nói, Trần Cung Hành kia và Lý Nam rõ ràng luôn ở phía đối nghịch với hắn.

Trần Cung Hành bĩu môi nói:
- Không tìm được công tác sao? Cậu cho rằng đó là ai, Lý Nam sắp đi báo danh công tác ở thành phố Vũ Dương, lần này Lý Nam có thành tích thi nhân viên nhà nước thành phố Vũ Dương cao nhất đấy.

Sau khi nghe xong lời nói của Trần Cung Hành thì hai mắt mọi người trong phòng chợt tỏa sáng, ánh mắt nhìn về phía Lý Nam chợt biến đổi. Trong xã hội bản vị quan vào lúc này, mọi người thật sự có sự hâm mộ từ trong tiềm thức đối với những người trong thể chế.

Tào Tiểu Mao có chút sững sốt, sau đó hắn cười ha hả dùng giọng khinh thường nói:
- Thì ra là thi đậu nhân viên nhà nước, thế nhưng nếu như muốn làm quan thì phải có bối cảnh, tôi nghe nói có một số người làm quan cả đời chỉ là nhân viên bình thường mà thôi, nguyên nhân là bản thân giống như một quả phụ đang nằm ngủ, bên trên không có người, ha ha...Nhưng tôi đây thật sự có quen một vị phó chủ tịch thành phố, nếu không sẽ giới thiệu cho Lý Nam, khi đó Lý Nam sẽ dễ dàng được đề bạt.
 

Bình luận

Back to Top