|
|

Chương 21: Chơi vui vẻ


- Ha ha, cảm ơn ý tốt của cậu, sau này nếu như có gì cần tôi sẽ nhờ cậu giúp đỡ.
Lý Nam thản nhiên nói, nếu là trước kia hắn sẽ lên tiếng nói vài lời đả kích Tào Tiểu Mao, thế nhưng hôm nay trong lòng hắn đã có chí hướng lớn, cũng bắt đầu chú ý đến lời nói và việc làm của mình, đã trở nên trầm ổn hơn khá nhiều.

Tất nhiên cũng không phải là Lý Nam sau này sẽ trở thành một người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thậm chí để mặc người ta ức hiếp.

Lý Nam chỉ là cố gắng ẩn nhẫn, cố gắng thu liễm toàn thân, nhưng nếu như bị kích thích thì sẽ có lúc bộc phát.

Thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh của Lý Nam làm cho Tào Tiểu Mao mất vui, nhưng trong lòng dù có bức bối cũng không có chỗ phát tiết. Nếu Lý Nam đã thi đậu nhân viên nhà nước thành phố Vũ Dương, như vậy hắn sẽ chuyển chủ đề nói chuyện sang phương diện quan trường, lên tiếng giống như có nhiều mối quan hệ thân thiết với một vị lãnh đạo ở thành phố Vũ Dương.

Lý Nam cảm thấy rất nhàm chán, buổi họp mặt hôm nay xem ra chỉ là khởi xướng cho Tào Tiểu Mao khoe khoang bản thân, hắn cảm thấy nên nhanh chóng rời đi thì hay hơn.

Lúc này máy nhắn tin của Lý Nam chợt vang lên, là Cam Cư Hoa liên lạc với hắn.

Lý Nam đang rất muốn rời khỏi nơi nhàm chán này, thế là hắn cầm lấy máy nhắn tin rồi đứng lên nói:
- Tôi có việc phải đi trước, mọi người chậm rãi ăn uống nói chuyện nhé.

Tào Tiểu Mao lớn tiếng nói:
- Cậu cũng đừng đi vội, lấy điện thoại của tôi gọi nói một tiếng là được.

Lý Nam cười nói:
- Thôi khỏi đi, có một người bạn của tôi đến đón.

- Ha ha, đi thôi.
Trần Cung Hành mỉm cười đứng lên, hắn cũng cảm thấy ở lại là không có ý nghĩa gì, huống hồ hắn cũng thấy rõ Lý Nam căn bản không thèm quan tâm đến Tào Tiểu Mao.

Khi đi đến dưới lầu thì Trần Cung Hành nói:
- Lý Nam, tôi phát hiện lần này cậu quay về không còn giống như trước.

Lý Nam cười nói:
- Có gì mà không giống như trước? Có phải là ngày càng đẹp trai hơn không?

- Đẹp trai thì không nói, nhưng da mặt đã dày hơn.
Trần Cung Hành tức giận nói, sau đó hỏi lại:
- Cậu thật sự có việc bận sao?

Lý Nam gật đầu, hắn thấy ở cửa hàng bên cạnh có điện thoại, thế là đi đến điện thoại trả lời cho Cam Cư Hoa.

- Lý Nam, tôi đang ở huyện Kiến Ân, cậu đang ở chỗ nào vậy?

Lý Nam chợt lắp bắp kinh hãi, hắn không ngờ Cam Cư Hoa đã đến huyện Kiến Ân rồi, thế là nói:
- Tôi đang ở khách sạn Kim Oa, cậu đang ở chỗ nào?

- Chúng tôi đang ở ngã tư...
Cam Cư Hoa nói:
- À, tôi biết khách sạn Kim Oa, cậu cứ đứng chờ một lát, chúng tôi sẽ đến đón cậu.

Lý Nam cúp điện thoại và đi sang nói với Trần Cung Hành:
- Lát nữa tôi sẽ đi với bạn đến thành phố Vũ Dương, cậu đi về trước nhé, hôm nào đó chúng ta sẽ tụ hội.

- Vậy cũng được, cậu đi chơi vui vẻ nhé, tôi đi trước đây. Con bà nó, quay về phải mua thứ gì đó ăn mới được.
Trần Cung Hành cười mắng.

Lý Nam chờ một lát, một chiếc xe BMW màu trắng chạy đến dừng trước mặt, Cam Cư Hoa ngồi bên cạnh vị trí tài xế, hắn thò đầu ra nói với Lý Nam:
- Lý Nam, lên xe đi.

Lý Nam có chút do dự, sau đó mở cửa xe ngồi vào bên trong.

Lái xe là một thanh niên mặc áo sơ mi, mái tóc khá dài, gương mặt hơi tái nhợt làm cho người ta cảm thấy rất yếu đuối. Cam Cư Hoa giới thiệu:
- Lý Nam, đây là một người bạn của tôi, tên là Tống Kiện.

Lý Nam gật đầu nói:
- Chào anh Tống.

Tống Kiện quay sang nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng nói:
- Ha ha, tuy chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nhưng tôi đã sớm nghe nói về cậu, thật sự là quá tốt, có thành tích thi nhân viên nhà nước tốt nhất thành phố Vũ Dương, không phải là người bình thường có thể làm được.

Lý Nam nở nụ cười khiêm tốn:
- Chỉ là nhờ may mắn mà thôi.

- Ha ha, chúng ta cũng đừng nói về vấn đề này nữa.
Tống Kiện vung tay lên nói:
- Cậu là bạn của Cam Cư Hoa, sau này cũng là bạn của tôi, nếu cậu có chuyện gì ở thành phố Vũ Dương thì cứ tìm tôi.

Tống Kiện nói xong thì nhấn chân ga, chiếc xe BMW khởi động và chạy nhanh về phía thành phố Vũ Dương.

Lý Nam vốn có tâm tư từ chối Cam Cư Hoa, nhưng hôm nay hắn đi họp lớp và cảm thấy rất khó chịu, đồng thời Cam Cư Hoa lại chạy xe BMW đến đón mình, làm cho mình có thể diện rất lớn. Nếu như hắn từ chối thì thật sự khó chấp nhận được, thế nên hắn không nói thêm điều gì.

"Đến Vũ Dương cùng lắm là đi ăn uống, dù sao thì tạm thời mình không có tiền, nhưng sau này có thể mời lại người ta, điều này Cam Cư Hoa hiểu rất rõ!"
Lý Nam thầm suy nghĩ như vậy, nói đến phương diện uống rượu thì hắn không sợ bất kỳ ai, vì tửu lượng của hắn rất lớn, chưa từng thua bất kỳ ai.

Cam Cư Hoa quay sang hỏi:
- Lý Nam, cậu đã có kết quả phân phối công tác chưa?

Lý Nam sững sờ nói:
- Tôi còn chưa nghe nói về điều này, đã có kết quả rồi sao?

Cam Cư Hoa nói:
- Tôi đã tìm người hỏi thăm, nghe nói hôm nay sẽ có kết quả sơ bộ, cũng không biết có phải thật hay không.

Nếu như Cam Cư Hoa đã nói như vậy, Lý Nam biết rõ Cam Cư Hoa đã biết kết quả của mình, xem ra Cam Cư Hoa được phân phối đến đơn vị không sai, thế là hỏi:
- Vậy cậu được sắp xếp đến đơn vị nào?

Cam Cư Hoa nói:
- Có lẽ là phòng tổ chức, nhưng trước khi còn chưa có thông báo chính thức thì mọi việc đều không nhất định.

- Thật sự quá tốt, sau này cậu công tác ở phòng tổ chức, coi như có nhiều cơ hội cầu tiến.
Lý Nam nói, phòng tổ chức chính là đơn vị tổ chức kỳ thi tuyển chọn nhân viên nhà nước lần này, cũng là đơn vị tốt nhất nằm trong danh sách có tuyển nhân viên, Cam Cư Hoa tiến vào trong phòng tổ chức thị ủy Vũ Dương, rõ ràng phải có năng lượng không nhỏ.

Lý Nam nghĩ đến chuyện mình còn chưa biết kết quả được phân phối đến nơi nào, thế là không khỏi cảm thấy buồn bực. Bản thân hắn không có bối cảnh, không chạy chọt, không đưa tiền, chuyện tốt sao lại rơi lên đầu mình?

Ngay sau đó Lý Nam đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn thầm nghĩ:
"Đường do người đi tới mà thành, Cam Cư Hoa được phân phối đến phòng tổ chức, mình cũng không nhất định sẽ kém hơn, đường phát triển sau này còn chưa xác định, nhưng chỉ cần cố gắng là có đường ra!"

- Đi theo phòng tổ chức thì mỗi ngày đều cầu tiến, Cam Cư Hoa lần này được phân phối đơn vị rất tốt, chỉ cần công tác hai năm sẽ dễ dàng được đề bạt làm phó khoa, biết đâu vài năm sau có thể tiến lên chính khoa, nếu được điều động xuống quận huyện, có thể được làm cấp phó huyện.
Tống Kiện vừa lái xe vừa nói.

Lý Nam thấy Tống Kiện cũng là người quen thuộc quan trường, xem ra gia đình cũng có bối cảnh.

Thực tế người này còn trẻ nhưng lại lái xe BMW, nhìn vào biết ngay gia đình có điều kiện rất tốt.

Cam Cư Hoa thông qua kính chiếu hậu để thấy được sự thất lạc trên gương mặt của Lý Nam, hắn nói:
- Sau này mọi người ở trong các đơn vị ban ngành khác biệt, như vậy càng cần phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ chúng ta đều là người mới trong quan trường, sau này thành phố Vũ Dương sẽ là thiên hạ của chúng ta.

Lý Nam cũng tỏ ra phấn chấn tinh thần nói:
- Tôi tin tưởng sẽ có ngày như vậy.

Chưa đến nửa giờ sau xe đã chạy đến thành phố Vũ Dương, Tống Kiện trực tiếp chạy xe đến trung tâm vui chơi giải trí Kim Cảng.

Trung tâm giải trí Kim Cảng ở bên bờ sông Thanh Giang, là một tòa nhà năm tầng có đủ các hoạt động ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi.

Trước kia Lý Nam cũng từng nghe nói đến trung tâm giải trí Kim Cảng nhưng chưa từng đến, nghe nói bên trong có tất cả các loại hình phục vụ, là thiên đường của kẻ có tiền, thế nên một người không có tiền như Lý Nam luôn cảm thấy chùn bước với nơi này.

- Chúng tôi chuẩn bị tối nay đến đón cậu, sau đó cùng nhau đi ăn uống, nhưng nghĩ lại thấy hôm nay là thứ bảy, dù sao cũng không có việc gì, nên đến đón cậu sớm hơn một chút, như vậy cũng có thời gian trao đổi hơn.
Cam Cư Hoa xuông xe cho nhân viên bãi đậu xe mười đồng tiền boa, sau đó nói:
- Tôi cũng không thường xuyên đến nơi này, hôm nay mọi người nên vui chơi cho thoải mái.

- Hoan nghênh quang lâm.
Khi thấy nhóm người Lý Nam đi đến thì hai nhân viên nữ mặc sườm xám màu đỏ giúp bọn họ mở cửa, còn cúi người nói lời hoan nghênh.

Lý Nam đưa mắt nhìn qua, khi các cô gái cúi người chào hỏi thì bộ ngực lộ ra rất sinh động, nửa quả cầu màu trắng xuất hiện làm cho mặt hắn không khỏi nóng lên.

Trong đầu Lý Nam chợt nghĩ đến những câu chuyện về trung tâm giải trí Kim Cảng, nghe nói nơi này tập trung những cô gái đẹp nhất thành phố Vũ Dương, chỉ cần dùng tiền sẽ có thể dễ dàng được gặt hái, xem ra điều này là thật. Hôm nay Cam Cư Hoa đưa mình đến nơi này cũng không biết sẽ sắp xếp tiết mục gì đây?
 

Bình luận

Back to Top