|
|

Chương 30: Biến hóa


- Thật sự rất thoải mái, chạy thế này có cảm giác rất tốt, nếu như đi xe về thì rất khó chịu.
Lý Nam chạy cấp tốc về nhà, sau đó ngồi trong phòng khách cảm thấy tâm tình thoải mái, mồ hôi đã khô, hắn cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, giống như chưa từng có được cảm giác như lúc này.

Nhưng Lý Nam bây giờ lại rất nghi hoặc về trạng thái của mình, cho dù sức khỏe của hắn gần đây rất tốt, nhưng hôm nay chạy một đoạn đường khá xa, đáng lý ra cũng không nên cảm thấy khỏe khoắn như vậy. Hơn nữa tốc độ chạy bây giờ vượt xa trước kia gấp đôi, loại tốc độ này làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.

Lý Nam uống vài ngụm nước, hắn cởi áo kiểm tra cơ thể trong gương, cũng không phát hiện tình huống gì khác thường, chỉ là làn da hơi đỏ lên giống như mới được tắm nước nóng. Nhưng hắn không cảm thấy khô nóng, hắn đưa tay sờ lên da thấy nhiệt độ vẫn như thường, toàn thân sinh ra cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

- Đúng là kỳ quái.
Lý Nam tự nhủ, hắn quay ra ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, sau đó cẩn thận xem xét lại những sự việc phát sinh ngày hôm nay. Hắn có uống chút bia ở Kim Cảng, sau đó bị Tống Kiện cho uống xuân dược, thiếu chút nữa hắn đã phát sinh tình huống cướp cò không thể khống chế, nhưng lại không có bất kỳ tình huống nào khác thường.

"Chẳng lẽ sự biến hóa của mình là vì viên thuốc xuân dược kia sao?"
Lý Nam không khỏi nhớ đến câu nói của mọi người: "Dùng xuân dược thì tinh thần sẽ tỏa sáng phơi phới!", thầm nghĩ trạng thái vừa rồi của mình là do viên thuốc kia sao? Không biết Tống Kiện cho mình uống loại thuốc gì?

Lý Nam suy tư một lúc lâu, cuối cùng không tìm ra được nguyên nhân, thế là hắn không thèm suy nghĩ thêm, dù sao thì tình huống này cũng không phải chuyện xấu.

Hôm nay có thể nói là có nguy hiểm nhưng không có vấn đề gì xảy ra, coi như có thêm một bài học để đời.

Lý Nam ngồi yên trên ghế sa lông, lúc này hắn chợt cảm thấy có hơi mệt, giống như lực lượng trong cơ thể bị rút cạn, ngay cả xương cốt cũng bị hòa tan, cơ thể trở nên mềm nhũn. Hắn nằm xuống ghế sa lông, tinh thần mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ lúc nào không biết.

Sau khi chìm vào giấc ngủ thì Lý Nam cảm thấy cơ thể giống như được ngâm trong nước ấm, nước chung quanh nhẹ nhàng gột rửa da thịt của hắn, cơ thể dần thả lỏng, cuối cùng cơ thể giống như dung nhập vào trong không khí chung quanh.

Mẹ Phạm Tuệ Trân của Lý Nam về nhà thấy con trai đang ngủ say trên ghế sa lông nhưng gương mặt lại cực kỳ bình thản thoải mái như một đứa bé đang ngủ, bà không khỏi nở nụ cười, bây giờ con trai của bà ngủ còn thoải mái hơn cả khi còn nhỏ nữa.

Phạm Tuệ Trân vì không muốn đánh thức Lý Nam, thế nên bà khẽ đi vào nhà, sau đó làm việc nhà cũng cố gắng không để phát ra âm thannh.

Phạm Tuệ Trân làm mẹ và bà biết rõ trong lòng con trai mình luôn có một tảng đá nặng nề, chỉ là không biết nên giúp đỡ hắn khai thông như thế nào mà thôi. Dù sao thì sự việc của chồng Lý Thành Hán luôn là sự kiện phức tạp của riêng bà, bà tin chồng mình sẽ tuyệt đối không phát sinh chuyện gì với nữ đồng sự cấp dưới, nhất định là bị người ta ám hại, mục đích tất nhiên là ép Lý Thành Hán phải rời đi, không thể tiến lên làm giám đốc công ty rượu Hồng Tinh.

Phạm Tuệ Trân tất nhiên cũng có hoài nghi đối tượng hãm hại chồng mình, nhưng dù hoài nghi thế nào thì bà cũng chỉ là một người phụ nữ, bà không có biện pháp gì kiểm tra được chân tướng sự việc, chỉ khổ cho chồng bà chỉ sợ xuống đất cũng không nhắm mắt.

Hôm nay con trai Lý Nam thi đậu nhân viên nhà nước thành phố Vũ Dương với thành tích tốt nhất, điều này làm cho Phạm Tuệ Trân cảm thấy vui vẻ, dù sao thì người mẹ nào cũng hy vọng con trai có tương lai tươi sáng. Nhưng bà cũng có chút lo lắng, vì có kinh nghiệm từ chồng thế nên bà hiểu rõ quan trường hiểm ác, hơn nữa trong nhà cũng không có thân thích nào có liên hệ với quan trường, thế nên đường đi tương lai của con trai sẽ rất khó khăn.

Khi thấy con trai ngủ rất say, Phạm Tuệ Trân cũng không nấu cơm tối quá nhanh, muốn để cho Lý Nam ngủ thêm một lát.

Bảy giờ rưỡi tối Phạm Tuệ Trân mới nấu cơm xong, nhưng lúc này Lý Nam vẫn ngủ say trên ghế sa lông, giống như không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Tám giờ nhưng Lý Nam vẫn chưa tỉnh, Phạm Tuệ Trân quyết định đánh thức Lý Nam, bà đi sang khẽ kêu lên:
- Lý Nam, thức dậy đi con, ăn cơm tối xong thì ngủ tiếp.

Phạm Tuệ Trân hô lên vài tiếng nhưng Lý Nam không có phản ứng, bà không khỏi đưa tay sờ lên trán con, cảm thấy không phải sốt, xem ra chỉ là ngủ quá say mà thôi, nếu đã như vậy thì cứ tiếp tục cho ngủ thêm.

Mãi đến chín giờ Lý Nam mới tỉnh lại, hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Sau khi nghe mẹ nói gọi mãi không thức, hắn giải thích rằng mình đến Vũ Dương một chút và cảm thấy hơi mệt, nhưng trong lòng thầm nghĩ có lẽ là do dược lực của viên thuốc kia sinh ra ảnh hưởng, phải biết rằng dù hắn có ngủ say thế nào cũng không đến mức gọi dậy mà không tỉnh.

Sau khi ăn cơm xong Lý Nam thu dọn bàn ăn, sau đó ngồi trong phòng khách xêm thời sự. Lúc này hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, xem ra dược lực đã không còn, điều này làm cho hắn yên tâm hơn.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Lý Nam thức dậy lúc sáu giờ sáng, hắn thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Sau khi ăn sáng hắn tiến hành dọn dẹp vệ sinh trong nhà một lượt, làm xong thì vẫn chưa đến mười giờ. Hắn không còn việc gì để làm, thế là muốn đi đến Phượng Hoàng Sơn một chuyến, dù sao thì sau này sẽ đến công tác ở thành phố Vũ Dương, cơ hội lên núi chơi là rất ít.

Tuy bên ngoài mặt trời chói chang nhưng Lý Nam đi đến Phượng Hoàng Sơn và không thấy mệt mỏi, thậm chí còn không đổ mồ hôi, đi trên đường còn làm hắn sinh ra cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.

- Cảm giác này rất tốt, khó trách những ẩn sĩ cao nhân thường thích ở trên núi, ít nhất gió núi mát lành thổi qua cũng làm cho người ta cảm thấy mình như thần tiên.

Khi Lý Nam đi đến đỉnh núi thì thấy lão đạo sĩ đang nằm ngủ dưới bóng cây, sau khi nghe được âm thanh của Lý Nam thì lười biếng mở mắt ra, sau đó miễn cưỡng nói:
- Đến rồi à?

Nhưng ngay sau đó lão đạo sĩ lại tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt lười biếng trở nên ngưng trọng, lão dùng ánh mắt sáng ngời đánh giá Lý Nam, gương mặt có vài phần kích động, cơ thể đứng thẳng lên.

- Sao vậy?
Lý Nam dùng giọng nghi hoặc hỏi, hắn cúi đầu kiểm tra bản thân, hắn không phát hiện chính mình có thứ gì khác thường.

Lão đạo sĩ không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Hai ngày qua trên người cậu có chuyện gì xảy ra không?

- Không có gì cả.
Lý Nam dùng giọng nghi hoặc nói, hắn không biết lão đạo sĩ đang nghĩ gì, nhưng nhìn dáng vẻ của người này thì giống như chính mình trở thành một người khác vậy. Nhưng hắn ngoài việc cảm thấy tinh thần sảng khoái và cơ thể bừng bừng sức sống, căn bản không còn có gì đặc biệt, cũng không biết lão đạo sĩ kia đang ngạc nhiên vì vấn đề gì?
 

Bình luận

Back to Top