|
|

Chương 39: Ai đắc lợi?


- Thật sự không ngờ.
Lý Nam thầm cảm khái:
- Cũng không biết trưởng phòng Lý có ấn tượng gì về mình không? Nếu như sớm biết anh ấy là trưởng phòng tổ chức, khi đó mình sẽ không vội vàng rời đi như vậy.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù ngày hôm đó Lý Nam biết được thân phận của Lý Dật Phong cũng không có nhiều tác dụng.

Còn chuyện Lý Nam có để lại ấn tượng trong lòng Lý Dật Phong hay không? Hắn thật sự không dám đảm bảo điều này.

Lý Nam vừa lắng tai nghe những lời phát biểu của Lý Thắng Quân vừa cẩn thận suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Ngày đó biểu hiện của hắn là không tệ, một là chủ động cứu giúp người khác, hai là có thể xuất hiện trước mặt Lý Dật Phong.

- Cũng không biết trưởng phòng Lý nghĩ gì về mình.
Lý Nam thầm nghĩ như vậy, nếu như nói ngày đó Lý Dật Phong có ấn tượng với hắn, như vậy nhất định sẽ sinh ra hảo cảm, biết đâu nó sẽ là trợ lực rất lớn cho mình sau này?

Nhưng Lý Nam cũng biết Lý Dật Phong là thường ủy thị ủy trưởng phòng tổ chức, người này đối mặt với quá nhiều cán bộ thành phố Vũ Dương, việc mỗi ngày là quá nhiều, cũng không nhất định sẽ nhớ đến một người gặp qua đường. Hơn nữa khi đó bản thân mình đối với Lý Dật Phong như một thanh niên nhiệt tâm mà thôi, hành vi khi đó chỉ là hăng hái giúp đỡ người khác, sự việc như vậy có lẽ Lý Dật Phong chỉ xem là chuyện nhỏ, thế nên khó thể nào đặt trong lòng được.

- Dù thế nào thì mình cũng từng tiếp xúc với trưởng phòng Lý, nếu có cơ hội thì mình sẽ nhắc lại sự việc này. Dù sao thì khi đó trưởng phòng Lý cũng yêu cầu lái xe đưa vợ chồng thai phụ kia đi bệnh viện, điều này cho thấy Lý Dật Phong là một quan viên có tâm tư tốt, nếu như đổi lại là người khác, gặp chuyện như vậy cũng không dễ dàng lấy xe của mình đi chở người khác đến bệnh viện.
Lý Nam thầm hạ quyết tâm, chính mình phải nắm bắt cơ hội, chỉ cần một ngày nào đó tìm được sự chú ý của Lý Dật Phong, như vậy sẽ có lợi rất lớn cho con đường làm quan của hắn sau này, dù hắn phải công tác ở trong phòng văn thư thì tình cảnh cũng không quá kém cỏi.

Sau khi tất cả sinh viên phát biểu cảm nghĩ xong, Lý Dật Phong lại tiếp tục lên tiếng, hắn yêu cầu mọi người vào cương vị công tác mới, có lý tưởng có khát vọng thì tốt, nhưng lý tưởng và khát vọng phải kết hợp với thực tế. Mọi người cần phải làm tốt công tác của mình, không nên có ý nghĩ quá xa xôi, càng không nên ôm tâm tính xấu, cần phải học được phương pháp xử lý vấn đề và công tác phức tạp.

- Phòng tổ chức thị ủy đã xem các vị là một nhóm cán bộ cần bồi dưỡng và theo dõi trọng điểm, thế nên sẽ thông qua công tác của mọi người và tiến hành kiểm tra đánh giá. Tôi hy vọng mọi người nên cho ra yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, liên tục truy cầu và cầu tiến, tôi tin tưởng mọi người đến từ các trường đại học danh tiếng sẽ nhanh chóng thích ứng với công tác.
Lý Dật Phong cũng không quên nói ra những lời khích lệ, điều này không khỏi làm cho mọi người tỏ ra kích động, giống như trưởng phòng tổ chức đang miêu tả một tương lai tươi sáng và rộng mở, hơn nữa lại cực kỳ thực chất cho mọi người.

Lý Dật Phong nói xong và vì có việc nên phải đi trước, các công tác còn lại do Sử Bộ Trường xử lý.

Đầu tiên Sử Bộ Trường cường điệu rằng mọi người nên chú trọng tinh thần của trưởng phòng Lý Dật Phong, tranh thủ sớm ngày phát triển, sau đó tiến hành sắp xếp bố trí cho mọi người báo danh, cuối cùng hội nghị xem như kết thúc tốt đẹp.

Dựa theo sắp xếp của phòng tổ chức, hôm nay mọi người sẽ được thông báo kết quả phân phối, sau đó mọi người có thể mang thư giới thiệu đi đến trình diện đơn vị của mình.

Sau khi Sử Bộ Trường rời đi thì bầu không khí trong phòng họp trở nên sống động hơn.

Trước đó khi có mặt lãnh đạo thì mọi người luôn biểu hiện trầm ổn trưởng thành, bây giờ ngoài Vương Gia Dân thì chỉ còn lại một nhân viên công tác khác, thế cho nên bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Mọi người đều là người mới trong quan trường Vũ Dương, bây giờ sắp đến nhận chức ở đơn vị được sắp xếp, sau này mặc dù là đối thủ cạnh tranh của nhau, thế nhưng vẫn có một vài phương diện có thể giúp đỡ nhau.

Sự cạnh tranh giữa mọi người chủ yếu diễn ra trong yên lặng, dù sao thì bọn họ cũng không cùng đơn vị, không có cạnh tranh trực tiếp, thế nên mối quan hệ giữa bọn họ cũng không vì điều này mà trở nên căng thẳng.

Hơn nữa tất cả đều là sinh viên mới tốt nghiệp, giữa hai bên vẫn có tiếng nói chung.

- Cam Cư Hoa, cậu đến đây hỗ trợ một chút.
Vương Gia Dân cười phân phó Cam Cư Hoa, Cam Cư Hoa được phân phối đến phòng tổ chức thị ủy, sau này bọn họ sẽ là đồng sự.

Cam Cư Hoa vui vẻ tiến lên giúp Vương Gia Dân thông báo báo danh và các hạng mục liên quan.

Lần này có tổng cộng bảy người, thủ tục cũng không quá phức tạp.

Những người sau khi lấy được tư liệu của mình thì cũng không vội vàng rời đi, bọn họ tụ tập lại nói chuyện với nhau.

- Cơ hội hôm nay là khó có được, giữa trưa chúng ta tụ tập lại một chút, sau này mọi người đến đơn vị công tác cũng nên tăng cường liên hệ.
Lý Thắng Quân phát ra lời hiệu triệu, hắn được phân phối công tác đến văn phòng thị ủy, nghiễm nhiên trở thành trung tâm của mọi người. Dù sao hắn cũng là sinh viên đại học Thanh Hoa, đến văn phòng thị ủy biết đâu sẽ nhanh chóng được vị lãnh đạo nào đó chọn làm thư ký, như vậy tương lai sẽ bừng sáng, biế đâu trong nhóm sinh viên lần này hắn sẽ là người được đề bạt sớm nhất? Thế nên mọi người nhìn vào mà không khỏi tỏ ra hâm mộ.

- Đúng vậy, hôm nay chúng ta nên tụ tập cho vui, tôi mời khách.
Cam Cư Hoa lên tiếng giúp đỡ, hơn nữa còn bày ra tư thái người làm chủ mà mời Vương Gia Dân:
- Trưởng khoa Vương, anh cũng đến tham gia cho vui chứ?

Vương Gia Dân mỉm cười lắc đầu:
- Tôi cũng không đi, buổi chiều tôi còn có việc, mọi người cứ đi đi.

Mọi người đều tiến lên khuyên bảo, dù sao thì mọi người tiếp xúc nhiều với Vương Gia Dân, người này là trưởng khoa số hai của phòng tổ chức thị ủy, khoa số hai phụ trách quản lý khảo hạch cán bộ quận huyện và còn phụ trách công tác công tác trẻ tuổi. Nhiệm vụ chính là chọn lựa, bồi dưỡng, quản lý các cán bộ kế cận, đồng thời cũng đề cử ra bên ngoài, phương diện này có liên quan rất lớn với nhóm cán bộ mới tham gia công tác ở đây.

Nhưng Vương Gia Dân vẫn từ chối nhã nhặn lời mời của mọi người, hắn dặn dò mọi người nên nhanh chóng đến đơn vị của mình để báo danh, sau đó rời đi.

- Đi thôi, đã đến giờ rồi, chúng ta đi liên hoan, tôi biết rõ một nhà hàng có hoàn cảnh không tệ ở gần đây.
Cam Cư Hoa nhiệt tình nói lời mời.

Cam Cư Hoa được phân phối đến phòng tổ chức thị ủy, rõ ràng là người tốt nhất ngoài Lý Thắng Quân, tất nhiên sẽ cảm thấy rất tốt đẹp. Tuy hắn cố gắng khống chế nhưng cảm giác ưu việt vẫn bùng phát ra bên ngoài.

Mọi người thấy rõ điều này nhưng không nói gì, dù sao thì bọn họ cũng mới bước chân vào chốn quan trường thế nhưng ai cũng có chút tâm tư, muốn phát triển được trong quan trường thì tâm tư này càng phải ẩn giấu sâu sắc hơn.

Lý Nam tuy rất khó chịu trong lòng, thế nhưng hắn cũng không từ chối trường hợp như hôm nay.

Nhưng Lý Nam cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút đồng tình và hả hê, chỉ là ánh mắt này không dễ dàng nhận ra mà thôi.

- Ngoài Cam Cư Hoa ra thì không ai có lý do gì để giở trò với mình, dù sao thì bọn họ đều đã được phân phối đến những đơn vị rất tốt.
Lý Nam thầm cân nhắc:
- Đáng lý ra bảy người bảy đơn vị, nhưng mình lại đến công tác ở phòng văn thư, như vậy sẽ không có người đến phòng lao động thương binh xã hội, như vậy sẽ là ai đến nhận công tác ở bên kia?

Lúc bắt đầu thì Lý Nam hoài nghi Cam Cư Hoa giởt trò sau lưng, nhưng đây chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không có chứng cứ. Hơn nữa Cam Cư Hoa làm như vậy cũng không có lợi gì, chỉ là càng chọc giận mình mà thôi.

Lý Nam nghĩ tới nghĩ lui và không biết Cam Cư Hoa có nên làm như vậy hay không?

Nếu không thì việc này còn có nguyên nhân khác.

Muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện này, về sau Lý Nam phải biết được ai là người được lợi trong sự việc này.

Chỉ những người được lợi mới có động cơ với mình, sở dĩ chọn trúng mình, nguyên nhân là bản thân không có bối cảnh.

Lý Nam nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy khó chịu.
 

Bình luận

Back to Top