|
|

Chương 41: Động thủ


Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi ở bên cạnh nhìn thấy giấy chứng nhận tốt nghiệp của Lý Nam cũng tỏ ra kinh ngạc, nàng đưa mắt đánh giá Lý Nam rồi nói:
- Chậc chậc, là sinh viên đại học Thiên Đô.

Lý Nam có chút xấu hổ, những nhân viên công tác này giống như cũn không chịu trách nhiệm về việc báo danh của mình, ngược lại còn bình phẩm đủ phương diện, bộ dạng không mấy quan tâm.

- Cậu tên là Lý Nam sao? Hôm nay không trùng hợp rồi, chủ nhiệm Vương đã đi ra ngoài có việc, cậu về trước đi, ngày mai hãy đến.
Người đàn ông trung niên xem xong tư liệu của Lý Nam thì giang hai tay nói.

Người phụ nữ trung niên thấy bộ dạng có chút xấu hổ của lý nam thì cười giải thích:
- Chủ nhiệm Vương là người quản lý nhân sự, anh ấy không có mặt ở đây, như vậy cũng không ai làm thủ tục cho cậu cả, thế nên ngày mai cậu hãy đến.

- Cám ơn chị.
Lý Nam khách khí nói, sau đó đưa tay nhận túi tư liệu của mình trong tay người đàn ông trung niên.

Lý Nam có chút căm tức, nếu như hôm nay không thể báo danh, người này còn lấy tư liệu của mình để xem xét giống như thật sự nắm quyền quản lý nhân sự, điều này làm cho người ta cảm thấy bực mình.

"Người ta thường nói nhân viên nhà nước rất lười nhác, quả nhiên là như vậy, nếu như thế không nói rõ ràng ngay từ lúc đầu được sao?"
Lý Nam oán giận thầm nghĩ, nhưng hắn biết mình không thể nào thay đổi được hiện tượng này, hơn nữa mình còn trẻ, lại là người mới đến, những người này cho ra tư thái như vậy là bình thường, mình cố gắng nói ra vài lời tích cực chỉ là bằng thừa. Hắn thu thập xong tư liệu về mình rồi dùng giọng khách khí nói:
- Xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người, sáng mai tôi lại đến.

- Ừ, mai cậu cứ đến đi, cũng không biết ngày mai chủ nhiệm Vương đã về chưa.
Người đàn ông trung niên khoát tay nói.

Lý Nam nghe mà không khỏi sững sờ, sao lại không biết đã về hay chưa? Rốt cuộc ngày mai chủ nhiệm Vương có đi làm không?

Lý Nam thật sự không biết phải nghe theo lời của ai, chẳng lẽ ngày mai lại phải ra về tay không sao?

- Mọi người không làm việc mà cứ ngồi nói chuyện mãi vậy?
Lúc này một giọng nữ trong trẻo vang lên, Lý Nam quay sang nhìn, thấy một cô gái mặc áo sơ mi ngắn tay đang đứng ngoài cửa. Cô gái này hơn ba mươi tuổi, gương mặt trắng nõn, tóc tai gọn gàng, gương mặt có vài phần nghiêm túc.

Người phụ nữ trung niên vừa rồi nói chuyện với Lý Nam nhanh chóng cười ha hả:
- Trưởng phòng Tiếu, đây là sinh viên mới được phân phối đến đơn vị chúng ta, chúng tôi đang giới thiệu tình huống của phòng mình cho cậu ấy.

Lý Nam nghe thấy vậy thì tranh thủ chào hỏi:
- Chào trưởng phòng Tiếu, tôi tên là Lý Nam, là sinh viên dự thi tuyển chọn nhân viên nhà nước của phòng tổ chức thị ủy, hôm nay tôi đến đây báo danh.

Trưởng phòng Tiếu có chút sững sốt, sau đó nàng nở nụ cười. Nàng từ bên ngoài đi vào, sau đó đưa tay ra với Lý Nam nói:
- Hoan nghênh cậu đến công tác ở phòng văn thư, xem như lực lượng của chúng ta có thêm một dòng máu mới.

Lý Nam tranh thủ tiến lên bắt tay trưởng phòng Tiếu, bàn tay của nàng có vài phần mát lạnh, nhưng dù sao đối phương cũng là nữ lãnh đạo, bắt tay chỉ là phương diện lễ tiết, chỉ chạm là phải buông.

Người đàn ông trung niên ở bên cạnh giới thiệu:
- Lý Nam là sinh viên đại học Thiên Đô.

Trưởng phòng Tiếu gật đầu nói:
- Như vậy rất tốt, trong phòng chúng ta đang cần những nhân tài như vậy. Thế nào, chủ nhiệm Vương không có ở đây sao?

Người đàn ông trung niên nói:
- Vâng, sáng nay anh ấy đã theo trưởng phòng Chu xuống dưới huyện, thế nên chúng tôi nói Lý Nam ngày mai hãy đến.

Trưởng phòng Tiếu nhíu mày nói:
- Nếu như Tiểu Lý đã đến đây thì sao lại cho cậu ấy đi về được? Đến trình diện thì sẽ là đồng sự, trước tiên anh cất giữ tư liệu của cậu ấy, sau đó giới thiệu tình huống của phòng chúng ta, chờ ngày mai chủ nhiệm Vương quay lại thì sẽ làm thủ tục sau. Tiểu Lý, cậu là người địa phương sao?

- Vâng, trưởng phòng Tiếu, tôi là người huyện Kiến Ân.

- Huyện Kiến Ân à? Vậy thì phải sắp xếp ký túc xá mới được.
Trưởng phòng Tiếu suy nghĩ giây lát rồi nói:
- Phòng văn thư chúng ta cũng không có ký túc xá riêng, có vài người ở nhờ trong khu ký túc xá của phòng thương mại. Mã Phương, chị hỏi xem bây giờ bọn họ còn phòng trống hay không nhé?

Mã Phương chính là người phụ nữ trung niên vừa rồi nói chuyện với Lý Nam, nàng mặc dù không tình nguyện với những sắp xếp của trưởng phòng Tiếu, dù sao thì việc này không nằm trong phạm vi công tác của nàng, thế nhưng lãnh đạo đã nói vậy thì không thể không nghe. Nàng chỉ có thể vâng một tiếng rồi nói:
- Tôi sẽ hỏi xem thế nào, ký túc xá của phòng thương mại cũng rất kém, lại âm u, ở đó không có gì là tốt.

Trưởng phòng Tiếu nghe thấy vậy thì tức giận nói:
- Dù sao thì cũng có chỗ ở, lại gần đơn vị, cũng thuận tiện. Chúng ta cũng không thể để Tiểu Lý thuê phòng bên ngoài được, vì cậu ấy vừa tham gia công tác, nên tiết kiệm một chút.

Sau khi nghe những lời sắp xếp của trưởng phòng Tiếu thì Lý Nam cảm thấy thoải mái hơn nhiều, xem ra tố chất của lãnh đạo cũng khác hẳn, khó trách cô gái này mới hơn ba mươi tuổi đã là cán bộ cấp phó cục.

Lúc này Lý Nam tràn đầy hảo cảm với trưởng phòng Tiếu, thầm nghĩ nếu như các vị lãnh đạo trong phòng văn thư này đều được như vậy thì công tác sẽ rất thuận lợi, chỉ cần biểu hiện tốt thì được.

- Cám ơn trưởng phòng Tiếu.
Lý Nam dùng giọng chân thành nói.

Trưởng phòng Tiếu khoát tay nói:
- Đã đến đây thì cứ an tâm công tác, phòng văn thư rất coi trọng cán bộ trẻ tuổi...

Trưởng phòng Tiếu đang nói thì điện thoại đổ chuông, nàng nhìn vào dãy số, sau đó nghe điện thoại và gương mặt chợt biến đổi, cuối cùng nói:
- Lại có người đến vây quanh cửa ủy ban nhân dân thành phố.

Trưởng phòng Tiếu nhìn Lý Nam rồi mỉm cười nói:
- Thế này đi, Tiểu Lý cậu đi cùng tôi, trước tiên cần trải nghiệm công tác của chúng ta cái đã.

- Vâng.
Lý Nam gật đầu nói. Thật sự giống như lời nói của trưởng phòng Tiếu, đã đến phòng văn thư thì phải an tâm công tác, chỉ cần có cố gắng thì sẽ luôn có đường ra.

Căn cứ vào khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi thì thấy trưởng phòng Tiếu thật sự không tệ, chính mình chỉ cần đi theo nàng và có biểu hiện tốt, tương lai sẽ có thể trổ hết tài năng ở phòng văn thư.

Thực tế trưởng phòng Tiếu đưa Lý Nam ra ngoài cũng là vì đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, đầu tiên nàng đã có hảo cảm với cậu thanh niên này, hơn nữa người này đã thông qua cuộc thi tuyển nhân viên nhà nước của phòng tổ chức, bị phân phối đến phòng văn thư, rõ ràng là sau lưng không có bối cảnh và quan hệ gì, thế nên nàng rất an tâm. Đồng thời nếu người này là một nhân tài thì cũng nên yên tâm bồi dưỡng.

Ngày hôm nay Lý Nam đi báo danh chỉ mang theo một chiếc ba lô nhỏ, bên trong có hai bộ quần áo để thay đổi, còn có vài quyển sách. Lúc này hắn đặt ba lô trên chiếc ghế dựa sát tường, sau đó theo trưởng phòng Tiếu xuống dưới lầu.

Trưởng phòng Tiếu vừa đi xuống bên dưới vừa nghe điện thoại, khi đến bên dưới thì có một chiếc xe mười hai chỗ chờ sẵn, nàng trực tiếp leo lên vị trí tay lái phụ, cũng yêu cầu Lý Nam lên xe.

Một lát sau có ba nhân viên khác từ trên lầu đi xuống, trưởng phòng Tiếu quay sang nói:
- Vừa mới nhận được điện thoại của trưởng phòng, có vài chục người đang chặn cổng ủy ban nhân dân thành phố, có lẽ lại là vấn đề cơ kim hội. Việc này thị ủy tạm thời còn chưa có ý kiến xử lý, trước tiên chúng ta cứ dựa theo yêu cầu của trung ương và tỉnh để triệt tiêu, chỉnh đốn và thanh lý, còn phương diện chỉnh đốn như thế nào, thanh lý ra sao thì còn chưa có phương án cụ thể. Nhưng việc này có liên quan đến nhiều người dân, nhất định phải làm tốt công tác ổn định cảm xúc mọi người, sau đó nhanh chóng đưa bọn họ về đơn vị để tiến hành hòa giải. À, đây là Lý Nam, là sinh viên đã thông qua kỳ thi tuyển nhân viên nhà nước của phòng tổ chức, được phân phối đến phòng văn thư chúng ta, hôm nay cậu ấy đến báo danh, tôi đưa cậu ấy theo để có thêm kiến thức và được thể nghiệm.

Sau đó mọi người làm quen với nhau, người đàn ông trung niên đầu trọc tên là Chu Huy, là trưởng khoa số một phòng văn thư, một nam một nữ còn lại tên là Tô Hồng Đức và Thẩm Ngọc Phượng, hai người đều là nhân viên công tác của khoa số một.

Phòng văn thư ở gần bên cạnh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, chỉ cần chạy xe vài phút đã đến. Khi đến thì thấy có một nhóm người vây quanh cổng ủy ban nhân dân thành phố, bọn họ cũng giơ cao biểu ngữ, bên trên đó viết: "Thanh toán cơ kim hội, trả lại tiền mồ hôi nước mắt!"

Lúc này công ủy ban nhân dân thành phố đã đóng lại, rõ ràng là bảo vệ thấy những người này đến thì đóng cổng, hai tên bảo vệ đang đứng chặn ngay bên cửa để phòng nhóm người này xông vào.

Những người ăn mặc rất bình thường, có lẽ là dân chúng dưới xã, tiền mồ hôi của bọn họ đang nằm trong cơ kim hội, bọn họ vốn trông mong nó có thể mang đến chút lãi tức, ai ngờ năm nay trung ương cho ra quyết định thủ tiêu quy chế góp vốn cơ kim hội, thế nên tiền của bọn họ mất đi không lấy ra được, tất nhiên bọn họ sẽ cảm thấy rất tức giận.

Trưởng phòng Tiếu đi xuống xe, nàng đi đến trước mặt đám người rồi lớn tiếng nói:
- Chào mọi người, tôi là phó phòng Tiếu Đông Đông của phòng văn thư thành phố Vũ Dương, hôm nay tôi đến đây là để phối hợp xử lý vấn đề của mọi người.

- Trả tiền đi, không trả thì đừng nói nhiều.
Một tên đàn ông đen nhẻm vung cánh tay phẫn nộ nói, trên trán người này có rất nhiều nếp nhăn.

- Cấp ủy chính quyền đang toàn lực nghiên cứu biện pháp giải quyết, ngay sau đó sẽ có phương án, mong mọi người tin tưởng, chính quyền sẽ xử lý thích đáng những chuyện liên quan đến cơ kim hội...

- Không trả tiền thì đừng nói nhảm.
Người đàn ông kia bực bội nói, sau đó tiến lên đẩy Tiếu Đông Đông.

Tiếu Đông Đông bị đẩy lảo đảo cả người, Thẩm Ngọc Phượng ở phía sau nhanh chóng đưa tay đỡ.

Lý Nam thấy thế thì tiến lên nói:
- Bác à, có chuyện gì cứ từ từ hãy nói, cũng đừng nên ra tay đánh người như vậy.

- Tôi ra tay đánh người thì sao?
Người đàn ông chợt nổi giận nói, sau đó hắn trừng mắt vung tay tát Lý Nam.
 

Bình luận

Back to Top