|
|

Chương 42: Giải thích


Lý Nam hơi nghiêng người tránh được một tát của người đàn ông này, hắn cảm thấy rất tức giận, người này rõ ràng không chịu nói đạo lý, có việc gì thì cứ nói ra, động tay động chân làm gì? Nếu như không phải bây giờ có quá nhiều người, chỉ sợ Lý Nam cũng không chỉ tránh né là xong chuyện.

- Bác à, như vậy cũng không giải quyết được gì, có vấn đề gì thì ngài có thể ngồi xuống nói chuyện với chúng tôi.
Lý Nam cố gắng áp chế cảm giác khó chịu trong lòng rồi kiên nhẫn nói.

- Nói cái gì? Nói cái quái quỷ gì?
Người đàn ông tỏ ra rất táo bạo, hắn tiếp tục vung tay tát Lý Nam, trong miệng nói:
- Không trả tiền thì cút đi, đừng đứng đây gây rối.

Lý Nam thật sự bị chọc tức, người này rõ ràng là cố tình gây chuyện, thế nên hắn cũng không tránh né và giữ lấy tay của đối phương, sau đó nói:
- Bác trai, bác yên tĩnh một chút không được sao?

Người đàn ông dùng sức vùng vẫy nhưng không thoát ra được, cảm thấy cánh tay như bị kìm sắt giữ chặt, thế là gương mặt đỏ ửng lên. Khi còn trẻ hắn từng làm thợ rèn, cánh tay có lực lượng rất lớn, nhưng bây giờ đối mặt với một người thư sinh như Lý Nam lại không có biện pháp nào thoát ra được. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy tự ái, hắn chợt quát lớn một tiếng rồi ra sức vùng vẫy.

Nhưng lực lượng của Lý Nam có vẻ lớn hơn quá nhiều so với sức tưởng tượng của người đàn ông, bàn tay của Lý Nam vẫn giữ chặt cổ tay của hắn, dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Lý Nam thấy người đàn ông đối diện mặt đỏ tía tai, hắn không khỏi cười lạnh. Gặp người ngang ngược không chịu nói đạo lý thì biện pháp tốt nhất phải cho nếm lợi hại, tất nhiên phương diện này sẽ không nhất trí với lý niệm công tác của phòng văn thư.

- Buông tôi ra.
Người đàn ông tức giận nói.

Lý Nam mỉm cười nói:
- Như vậy bác cũng đừng đánh tôi nữa.

Dù thế nào thì đầu tiên cũng phải nắm lý lẽ về mình, mình giữ tay đối phương chủ yếu là phòng ngừa bị đánh, thực tế cũng là như vậy.

Người đàn ông hét lên:
- Thả ra rồi nói sau.

Lý Nam mỉm cười, sau đó buông tay người này ra.

Có thể nói người đàn ông lớn tuổi này là ngoài mạnh trong yếu, thế cho nên dù buông ra thì có lẽ cũng không dám nổi nóng đánh người như vừa rồi.

Quả nhiên người đàn ông không tiếp tục có ý nghĩ muốn đánh người, hắn trừng mắt nhìn Lý Nam rồi nói:
- Hừ, tiểu tử, có vẻ rất mạnh khỏe đấy nhỉ.

Lý Nam có chút buồn cười, người đàn ông này nhìn thì nóng nảy, nhưng chỉ cần đánh tan sự kiêu ngạo của người này, việc về sau sẽ dễ đối phó.

Lúc này nhóm người Tiếu Đông Đông đang khuyên bảo những người khác thu hồi biểu ngữ cùng đến phòng văn thư nói rõ vấn đề.

Rõ ràng nhóm Tiếu Đông Đông thật sự rất có kinh nghiệm ở phương diện xử lý những sự việc như thế này, hơn nữa người đàn ông nóng nảy đã được Lý Nam chế trụ, thế nên dễ làm công tác với những người còn lại. Nhóm người đứng chắn trước cổng ủy ban nhân dân thành phố đã bắt đầu thỏa hiệp, bọn họ thu hồi biểu ngữ, sau đó vây quanh nhóm người Tiếu Đông Đông nói ra nổi khổ của mình.

- Dù có mạnh khỏe cũng không giải quyết được vấn đề.
Lý Nam cười nói:
- Này bác trai, bác đến từ nơi nào vậy?

- Ít nhất người khỏe mạnh cũng không bị đói.
Rõ ràng tư tưởng của người đàn ông này vẫn còn lạc hậu cổ lỗ, cho rằng chỉ cần mạnh khỏe thì ít nhất vẫn có được cơm ăn. Vừa rồi hắn bị Lý Nam giữ tay không thể vùng vẫy được, lại cảm thấy mất mặt vì ra tay với một đứa thanh niên, thế nên bây giờ cũng không còn giữ tâm tính nóng nảy mà mở miệng hàn huyên:
- Chúng tôi là dân sống trên đường Hà Thị, vài năm trước thị trấn có mở một quỹ cơ kim hội, mọi người đều ra sức giúp đỡ đóng góp tiền, trông mong sau này thu được lợi tức, ai ngờ trung ương lại triệt tiêu loại hình góp quỹ này. Bây giờ chúng tôi không rút tiền ra được, mọi người đều rất sốt ruột, đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi, đều được tích góp từng đồng, cả đời chỉ có được số tiền như vậy, nếu không có tiền thì chúng tôi lấy gì để dưỡng lão đây?

Lý Nam gật đầu tỏ ra đồng ý, tình huống của người đàn ông này thật sự không phải ngoại lệ, thực tế hắn cũng biết vài tình huống về hình thức đóng góp quỹ thế này. Trước kia loại hình đóng góp này rất sôi động, sau khi bị trung ương triệt tiêu thì khắp nơi xuất hiện tình huống chen chân nhau thu hồi lại tiền. Vì có không ít trường hợp không lấy lại được tiền của mình, thế nên càng có thêm nhiều người đến kêu oan, những tin tức tương quan cũng liên tục xuất hiện trên báo đài.

Chỉ là Lý Nam không biết chuyện này từ trên xuống dưới đã có chính sách, không phải muốn giải quyết là xong ngay được. Sở dĩ loại hình đóng góp quỹ này bị thủ tiêu cũng vì quản lý không được quy phạm, tồn tại quá nhiều vấn đề, thậm chí còn xuất hiện tình huống tham ô tiền bạc, thế cho nên nhất thời khó thể nào trả lại tiền cho tất cả mọi người được.

Trước đây Lý Nam không hiểu phương án xử lý của thành phố Vũ Dương về vấn đề này, trước đó trên đường đến đây chỉ được nghe Tiếu Đông Đông giải thích vài lời, thế nên bây gió khó thể nào có lời giải thích thuyết phục cho người đàn ông này được.

- Bác trai à, vấn đề này có lẽ bác xem thời sự cũng hiểu rồi. Tháng ba năm nay trung ương có gửi công văn yêu cầu thủ tiêu những loại hình đóng góp quỹ như vậy, sau đó trong tỉnh lại tiếp tục cho ra nhiều văn kiện tiến hành sắp xếp và bố trí các loại hình đóng góp quỹ không phù hợp dưới địa phương. Mọi người đóng góp tiền vào trong quỹ, cũng không có quy định rõ ràng phải dùng vào đâu, thế là bọn họ đưa số tiền đó cho một số ít doanh nghiệp và cá nhân đang thiếu tài chính, vì vậy nen bây giờ mọi người đều không lấy lại được tiền của mình. Hơn nữa dự theo yêu cầu trọng điểm của lãnh đạo, đầu tiên chúng tôi sẽ tiến hành thanh lý sổ sách, và hiện tại đang ở trong công tác thanh kiểm tra, tất nhiên không thể nào lấy được tiền ngay được, phải chờ đến bước tiêp theo mới có thể hoàn trả tiền cho các hộ đã đóng góp.

- Thế thì còn phải chờ trong bao lâu nữa?
Người đàn ông lớn tuổi dùng giọng bất mãn nói, thực tế hắn cũng từng nghe cán bộ nói những nội dung tương tự, nhưng hắn cảm thấy khó thể tin được. Hôm nay nghe thấy Lý Nam lại giải thích như vậy, ngược lại có chút cảm giác tin tưởng, nhưng vẫn cực kỳ lo lắng:
- Nghe nói tiền kia bị tham ô rất nhiều, lại có nhiều người mượn tiền không chịu trả, khi đó lấy đâu ra tiền trả cho chúng tôi?

Lý Nam quyết đoán nói:
- Sẽ không có chuyện đó xảy ra, mong bác yên tâm, dù sao thì chuyện này không phải nhỏ, khắp nơi trong nước đều có nhiều loại hình như vậy phát sinh, có quá nhiều người gửi tiền vào trong quỹ, tất nhiên chính quyền sẽ không thể ngồi yên không quan tâm được, nhất định sẽ có biện pháp xử lý thích đáng. Chỉ là cần phải có thời gian, dù sao thì sự việc có quá nhiều phương diện liên quan, sao có thể giải quyết ngay được?

- Thì ra là như vậy, nhưng tôi vẫn không yên lòng, trước kia mọi người nghe theo lời khuyên của tôi mới gửi tiền vào trong quỹ, bây giờ bọn họ không thể lây được tiền ra, tuy bọn họ không trách tôi nhưng bản thân tôi vẫn phải chịu trách nhiệm.
Người đàn ông lớn tuổi dùng giọng trầm trọng nói, hắn là tổ trưởng tổ dân phố, có uy tin rất cao. Trước đó khi mới thành lập quỹ thì cán bộ thị trấn đến tìm gặp hắn, yêu cầu hắn ra mặt cổ vũ mọi người góp vốn xây dựng quỹ, hắn nghe nói có lợi tức cao thì vui vẻ phối hợp. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng cực kỳ tự trách bản thân. Tuy láng giềng không trách hắn, nhưng hắn cảm thấy mình cũng nên có trách nhiệm giúp mọi người thu hồi lại tiền. Chính quyền thị trấn không thể giúp được gì, không giải quyết được vấn đề cho bọn họ, thế nên bọn họ tức giận đến vây quanh cổng ủy ban nhân dân thành phố để đòi tiền, hy vọng thông qua biện pháp này để ép chính quyền thành phố gây áp lực cho cấp ủy chính quyền thị trấn trả lại tiền.

Lý Nam nghe lời nói của người này, hắn biết đối phương đã bình tĩnh trở lại, nếu không sẽ chẳng nói hòa ái như vậy, thế là nhân tiện nói:
- Bác trai à, đứng chặn cổng ủy ban nhân dân thành phố cũng không hay gì, mong bác đi theo chúng cháu đến phòng văn thư nói chuyện. Thật ra hôm nay là ngày đầu tiên cháu đến báo danh công tác ở phòng văn thư, có nhiều tình huống không thể giải thích rõ ràng được, lát nữa trưởng phòng Tiếu của chúng cháu sẽ tiến hành giải thích cho mọi người được hiểu.
 

Bình luận

Back to Top