|
|

Chương 50: Ám đấu


Lý Nam thật sự nửa tin nửa ngờ những lời nói của Thẩm Ngọc Phương, nhưng từ điểm này cũng có thể thấy được dù chỉ là một khoa nhỏ bé của phòng văn thư cung có đủ mọi quan hệ phức tạp.

Còn nói về trưởng khoa Chu Huy, Lý Nam ít tiếp xúc với người này, cũng không biết người này như thế nào, không biết lời nói của Thẩm Ngọc Phương có phải là thật hay không. Nhưng người ta là lãnh đạo trực tiếp của mình, quan hệ này cần phải làm tốt, nếu không sẽ khó thể triển khai mở rộng.

Chu Huy đứng ở bên cửa phòng làm việc của mình nhìn chung quanh một lượt, sau đó lại đi vào trong phòng và đóng cửa lại.

Thẩm Ngọc Phương cười nói với Lý Nam:
- Chu Huy là người âm hiểm, có đôi khi nếu đắc tội với anh ta cung không biết có chuyện gì xảy ra, thế nên nhất định phải chú ý. Đồng thời mối quan hệ giữa anh ấy và phó khoa Duẫn Hồng Sinh có quan hệ không tốt, hai người thường hay đấu đá nhau.

Có thể thấy Thẩm Ngọc Phương cũng là người lắm miệng, chỉ mới đó mà đã có thể nói ra nhiều sự việc liên quan đến lãnh đạo khoa của mình cho một người như Lý Nam.

Những nhân viên bình thường thích nói đủ mọi việc như thế này thật sự có không ít trong các đơn vị, cũng không được người ta yêu mến.

Nhưng nhìn từ phương diện khác thì đây cũng là chuyện tốt cho Lý Nam, ít nhất từ miệng Thẩm Ngọc Phương thì hán cũng hiểu được nhiều việc liên quan đến đơn vị, cũng có trợ giúp rất lớn trong mối quan hệ với cộng sự về sau này.

"Sau này khi mình công tác với Thẩm Ngọc Phương thì cũng nên chú ý, nếu không với một người nhiều lời thế này, chỉ sợ chuyện gì liên quan đến mình cũng sẽ lan truyền ra bên ngoài."
Lý Nam thầm nghĩ như vậy.

- Chị Thẩm, công tác của chúng ta hằng ngày ngoài tiếp đón quần chúng thì còn gì cụ thể nữa không?
Lý Nam lên tiếng thỉnh giáo, hắn cảm thấy đối với những người như Thẩm Ngọc Phương thì nên hỏi những chuyện chính sự, những chuyện thị phi khác thì cần nghe một chút là được, nếu như nói quá nhiều về phương diện này sẽ dễ làm cho người ta sinh ra bất mãn. Dù sao Thẩm Ngọc Phương cũng là người thế này, có lẽ mọi người trong khoa đều hiểu rõ tính tình của nàng, bây giờ mình và nàng nhỏ to trò chuyện sẽ không làm cho người ta sinh ra đồn đoán lung tung mới là lạ.

Còn những việc liên quan đến phương diện công tác thì hai bên có thể thoải mái trò chuyện, không cần che giấu.

- Có nhiều việc lắm, tiếp đãi quần chúng như thế này là rất tốt, bực mình nhất là những người đi gây rối, nếu như đến phòng văn thư gây rối thì cũng còn đỡ, nếu như bọn họ đến gây nhiễu loạn ở cổng văn phòng cấp ủy chính quyền thành phố thì ảnh hưởng là rất lớn, lãnh đạo cũng không hài lòng. Ngày hôm qua cậu cũng đã được biết rồi đấy, nhưng những người hôm qua xem như còn dễ dối phó, có đôi khi nhóm người này không chịu nói lý lẽ, cho dù mình có nói thế nào thì bọn họ cũng tỏ ra cực kỳ thờ ơ, thậm chí còn tỏ ra dao động và ra tay đánh người, cuối cùng chỉ có thể dựa vào công an mới có thể xử lý xong việc. Ngoài những sự việc thế này, chúng ta đôi khi còn phải đi phối hợp với đơn vị khác, phương diện này còn khó khăn hơn, vì người ta thấy mình thì tỏ ra rất khó chịu, nếu tỏ ra xa cách thì còn tốt, còn có nhiều người nói ra những lời châm chọc khiêu khích, lại đưa đẩy không thể xong việc. Thật ra nếu như đi xuống dưới quận huyện bên dưới thì tốt hơn liên hệ với các đơn vị ban ngành trong thành phố, vì dù thực tế quận huyện ra sao thì bọn họ vẫn có thái độ tốt, cũng khách khí với chúng ta hơn...
Thẩm Ngọc Phương rất thích tác phong lên mặt dạy đời, chỉ cần Lý Nam hỏi cái gì thì nàng sẽ nói rõ ràng tất cả. Có lẽ trong mắt nàng thì Lý Nam là sinh viên đại học được thị ủy đưa đến phòng văn thư, mình nên đối xử tốt một chút, tương lai người này được đề bạt thì mình cũng có lợi.

- Ví dụ như chuyện vừa rồi thì chúng ta xử lý thế nào?
Lý Nam hỏi.

- Xử lý những chuyện này sao? Chỉ cần bảo tồn ghi chép là được. Tuy chị gái vừa rồi nói ra nhiều sự thật, thế nhưng lại không có bất kỳ tài liệu tương quan gì làm chứng cứ, dựa theo quy định thì những tình huống như thế chỉ cần lưu lại là xong, nếu như chị ấy có thể đưa ra tư liệu làm căn cứ chính xác, hơn nữa tài liệu này có liên quan đến sự việc chị ấy đã khai báo, thế thì chúng ta có thể chuyển công việc này cho cơ quan có thẩm quyền, đơn vị tương quan hoặc là ủy ban kỷ luật để xem xét xử lý.
Thẩm Ngọc Phương vừa nói vừa lật bản ghi chép của mình rồi tiếp tục lên tiếng:
- Sự việc vừa rồi có liên quan đến phòng giáo dục, nếu như có chứng cứ thì chúng ta sẽ chuyển giao cho phòng giáo dục, bình thường sẽ không chuyển đến cho ủy ban kỷ luật, như vậy dù sao cũng chừa cho phòng giáo dục dư âm quay về, dù sao chúng ta có cố gắng chuyển giao cũng chưa nhất định thật sự có vấn đề.

Lý Nam chú ý lắng nghe, dù Thẩm Ngọc Phương có tính cách thích nói nhiều, nhưng nàng là một nhân viên công tác có thâm niên ở phòng văn thư, tất nhiên kinh nghiệm rất phong phú.

Buổi chiều Lý Nam tiếp tục học tập Thẩm Ngọc Phương, lú này trưởng khoa Chu Huy đã đi ra bên ngoài công tác, trong văn phòng chỉ còn lại phó khoa Duẫn Hồng Sinh. Ba giờ rưỡi phó khoa Duẫn Hồng Sinh gọi Lý Nam đi, sắp xếp hắn ghi chép lại một bản thông báo, chủ yếu là tiến hành tổng kết tình hình tiếp dân một tuần qua, khi đó sẽ đưa lên bản tin của phòng văn thư. Trước kia những sự việc này đều là do Duẫn Hồng Sinh tự làm.

- Tiểu Lý, cậu là sinh viên đại học Thiên Đô, tôi nghĩ những tài liệu này căn bản là dễ dàng với cậu. Trước tiên cậu nên xem qua bản tin của phòng văn thư vào giai đoạn trước, sau đó viết một bản mới giống như vậy cho tôi, trước khi tan tầm chiều nay giao cho tôi, không có vấn đề gì đó chứ?
Duẫn Hồng Sinh vui vẻ nói.

Lý Nam gật đầu nói:
- Vâng, trưởng khoa Duẫn, tôi đảm bảo sẽ làm tốt trước khi tan tầm, nhưng tôi thật sự không có kinh nghiệm, nếu có gì sơ sót thì mong trưởng khoa Duẫn bỏ quá cho.

Lý Nam cũng cảm thấy có chút áp lực, dù sao thì hắn thấy bản tin này chỉ là một tư liệu bình thường, nhưng nếu như ghi chép không tốt sẽ tạo nên ảnh hưởng. Nhưng lãnh đạo đã sắp xếp, như vậy phải toàn lực ứng phó, đồng thời trước khi đồng ý cũng phải nói rõ tình hình thực tế của mình.

Duẫn Hồng Sinh gật đầu nói:
- Điều này là đương nhiên, cậu là nhân viên mới, dù có lỗi cũng không sao, cậu cứ chú ý ghi chép cho tôi, sau đó tôi sẽ sửa chữa lại một chút.

Duẫn Hồng Sinh nói rồi vỗ vỗ vai Lý Nam:
- Tiểu Lý, cậu là sinh viên đại học duy nhất trong đơn vị, cậu nên làm cho tốt, tôi cũng hy vọng cậu có thể nhanh chóng lớn lên, nếu như có vấn đề gì thì cứ tìm tôi.

- Cám ơn trưởng khoa, sau này kính mong trưởng khoa quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.
Lý Nam nghe thấy trong lời nói của Duẫn Hồng Sinh có vài ý nghĩa chào mời.

Duẫn Hồng Sinh khẽ gật đầu rồi mỉm cười đi ra khỏi văn phòng.

Lý Nam tìm bản tin của phòng văn thư để xem xét các bài viết tương quan, chủ yếu là tiến hành học tập các tài liệu này, phỏng đoán và học tập cách dùng từ, để lát nữa có thể viết một tư liệu tổng kết công tác theo lời Duẫn Hồng Sinh.

Đến năm giờ chiều Chu Huy trở lại đại sảnh phòng văn thư, khi thấy Thẩm Ngọc Phương đang ngồi bên kia thì đi qua hỏi:
- Tiểu Lý đâu rồi?

- Trưởng khoa Chu, trưởng khoa Duẫn đã gọi Tiểu Lý đi, hình như là muốn viết tài liệu gì đấy.
Thẩm Ngọc Phương đứng lên nói.

- À...
Chu Huy có hơi nhíu mày, hắn nói với Thẩm Ngọc Phương:
- Tiểu Lý là sinh viên mới đến nhận công tác, có gì không hiểu thì cô nên giúp đỡ một chút, phải làm cho cậu ấy nhanh chóng hòa nhập, có biết không?

- Vâng! Tiểu Lý là sinh viên nên học tập rất nhanh.
Thẩm Ngọc Phương không quên khen ngợi Lý Nam một câu.

Chu Huy không nói gì mà chắp tay sau mông đi vào trong khu văn phòng, đẩy cửa ra thì thấy Lý Nam đang vùi đầu viết lách, thế là trong mắt có chút lo lắng.

Lý Nam ngẩng đầu nhìn Chu Huy đi vào, sau đó hắn đứng lên nói:
- Trưởng khoa Chu, tôi đang viết tư liệu làm bản tin của phòng văn thư.

- À, chuyện này rất quan trọng, cậu nên chú ý một chút.
Chu Huy nói:
- Cậu là người mới đến, đáng lý sự việc quan trọng như vậy không thể cho cậu làm, vì xảy ra vấn đề thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tất nhiên đây cũng là một sự rèn luyện đối với cậu.
 

Bình luận

Back to Top