|
|

Chương 55: Phải cẩn thận


Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vàng rực rỡ, nhưng ánh nắng bây giờ không nóng như lúc giữa trưa, Lý Nam ăn sáng xong thì không nhanh không chậm đi đến phòng văn thư.

Không khí buổi sáng rất mát mẻ, tâm tình của Lý Nam cũng rất tốt. Tối qua hắn uống rượu với Ngô Vân Phong, sau khi Ngô Vân Phong uống vào nhiều rượu thì cũng nói nhiều hơn hẳn, hắn rât thỏa mãn với tửu lượng của Lý Nam, nói rằng sau này sẽ tìm Lý Nam uống rượu. Hơn nữa Ngô Vân Phong cũng yêu cầu Lý Nam nên làm tốt công tác ở phòng văn thư, nếu như thật sự không thể được, hắn sẽ tìm cơ hội vận tác.

- Cậu yên tâm, nếu như có vấn đề gì, tôi sẽ nghĩ biện pháp điều động cậu đến một đơn vị tốt hơn một chút, còn phương diện phát triển sau này phải dựa vào cậu.
Ngô Vân Phong dùng giọng cực kỳ tự tin nói.

Sau khi ăn khuya xong thì Ngô Vân Phong có vài phần men say, Trịnh Binh phải đưa Ngô Vân Phong về.

Còn Lý Nam tuy cũng đỏ mặt nhưng chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên mà không còn vấn đề gì khác, hắn tự đi bộ về phòng, trên đường đi đón gió mát và cảm thấy thoải mái hơn.

Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt Ngô Vân Phong, nhưng Lý Nam cảm thấy người này thật sự rất tốt, là người ngay thẳng. Hơn nữa Ngô Vân Phong còn bảo trì mối quan hệ bạn bè tốt nghiệp với một người bạn học cũ đang làm ông chủ cửa hàng tạp hóa như Trịnh Binh, điều này nói rõ đây cũng không phải hạng người kiêu căng.

Nge Ngô Vân Phong giới thiệu thì bản thân có gia đình bình thường, điều này rất tương đồng với Lý Nam, thế nên hai người trẻ tuổi dễ tìm được tiếng nói chung.

Quan trọng chính là Ngô Vân Phong khá tán thưởng Lý Nam, hơn nữa còn biểu hiện sẽ giúp đỡ Lý Nam.

Mặc dù Ngô Vân Phong cũng chỉ là một vị trưởng khoa nhưng là trưởng khoa trong văn phòng thị ủy, còn là thư ký của phó bí thư thị ủy, năng lượng lớn hơn những vị cán bộ cấp phó cục khác là rất nhiều. Chỉ cần Ngô Vân Phong chịu giúp đỡ, Lý Nam lại liên tục cố gắng, cũng không sợ không có ngày nổi danh.

- Tiểu tử, cậu là nhân viên của phòng văn thư sao? Hôm qua tôi thấy cậu ngồi bên trong.
Khi Lý Nam đi đến cổng phòng văn thư thì dòng suy nghĩ bị người ta cắt đứt, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy người nói chính là người phụ nữ trung niên hôm qua nói rõ sự việc với Thẩm Ngọc Phương. Người phụ nữ này đang có bộ dạng rất lo lắng, trong tay cầm một chiếc túi nhỏ màu xanh.

- Chào chị, xin hỏi có chuyện gì không?
Lý Nam khách khí hỏi. Nếu người này đã nhận ra mình, hắn cũng không giả vờ như không biết, hơn nữa vấn đề của người này có liên quan đến phòng giáo dục, nó thật sự làm cho Lý Nam có vài phần hứng thú.

- Các vị đã xử lý vấn đề mà tôi đưa đến như thế nào rồi? Có phải đã thông báo cho phòng giáo dục điều tra tên họ Chu kia chưa? Khi nào thì chồng tôi được thả ra đây?
Người phụ nữ trung niên liên tục lên tiếng hỏi thăm.

Lý Nam nói:
- Chị à, chúng tôi nhất định sẽ xử lý sự việc này theo đúng trình tự, dưới tình huống bình thường nếu như có tài liệu tương ứng làm chứng cứ thì chúng tôi mới chuyển giao tư liệu cho đơn vị xử lý, nhưng đối với những người chỉ đến phản ánh vấn đề mà không có chứng cứ, chúng tôi chủ yếu là ghi chép rõ ràng sự việc mà thôi.

Lý Nam nói và tin tưởng người phụ nữ trung niên này có thể hiểu được, nếu như không có chứng cứ thì căn bản sẽ không có kết quả xử lý.

Người phụ nữ trung niên nghe thấy vậy thì chợt tỏ ra gấp gáp, nàng lớn tiếng nói:
- Tại sao lại không có chứng cứ? Tôi có trong tay quyển sổ của chồng, bên trong ghi rõ ràng là đưa tiền cho ai, đưa nhiều ít thế nào, thời gian và địa điểm đều được ghi lại rõ ràng. Tôi phát hiện ra quyển sổ này ở bên dưới gầm giường.

Người phụ nữ trung niên nói đến đây thì đưa mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía giống như chỉ sợ người ta nghe được mình có chứng cứ và tiến lên cướp đi mất vậy.

Lý Nam thầm nghĩ nếu như chị có chứng cứ sao không dứt khoát đến ủy ban kỷ luật mà tố cáo, đến phòng văn thư căn bản chỉ là lãng phí thời gian, hiệu quả sẽ không được như trực tiếp đến ủy ban kỷ luật.

- Tiểu tử, tôi lấy chứng cứ này ra, như vậy các người có thể yêu cầu phòng giáo dục điều tra vụ này không? Có thể bắt tên họ Chu kia không?
Người phụ nữ trung niên dùng giọng cực kỳ chờ mong hỏi.

Nhưng Lý Nam vẫn giữ lại đường lui cho mình, tuy bên cạnh không có người nghe lén đoạn đối thoại của hai người bọn họ, nhưng tương lai lời nói của mình cũng có thể rơi vào trong tai người khác, thế nên hắn nhất định phải ăn nói thận trọng.

- Chị gái à, chức trách của chúng tôi là tiếp đãi quần chúng, ghi lại rõ ràng những yêu cầu của quần chúng, sau đó căn cứ vào tình hình thực tế để chuyển giao cho các đơn vị tuong quan hoặc đơn vị có quyền xử lý. Chúng tôi không phải là ban ngành giám sát kỷ luật, thế nên không có quyền lực xét xử bất kỳ người nào, nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi chính là chuyển đạt và giám sát thông tin mà thôi.

Người phụ nữ trung niên giống như chợt hiểu ra vấn đề, nàng vỗ đùi nói:
- Thì ra là như vậy, tôi còn tưởng rằng tìm đúng chỗ rồi, không ngờ chỉ là lãng phí thời gian.

Lý Nam nói:
- Sao lại lãng phí thời gian, chỉ cần sự việc của chị là hợp lý, hơn nữa còn có lý do và chứng cứ tương ứng, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.

- Tôi không tin.
Người phụ nữ trung niên có chút thất vọng, nàng giữ chặt chiếc túi nhỏ của mình rồi nói:
- Tôi sẽ đến tìm ủy ban kỷ luật, cậu nói xem ủy ban kỷ luật có quyền kiểm tra người khác không?

- Ủy ban kỷ luật phụ trách công tác giám sát đội ngũ cán bộ, chỉ cần là những người vi phạm kỷ luật đề nằm trong tầm quản lý của ủy ban kỷ luật.

- Tôi biết rồi.
Người phụ nữ kia giống như đã hiểu ra, nàng dùng giọng cảm kích nói:
- Cám ơn cậu, tiểu tử, nếu như không có cậu thì tôi vẫn còn mất thời gian chờ ở chỗ này.

Lý Nam mỉm cười nói:
- Chị không cần phải khách khí, tôi cũng không giúp được gì cho chị cả.

- Đúng rồi, cậu nói phòng văn thư có quyền lực giám sát, tôi đến đây nói rõ sự việc của mình, như vậy có tốt không?
Người phụ nữ này giống như trong đầu không có nhiều chất xám, nàng lại hỏi:
- Nếu như tôi đưa quyển sổ của chồng cho các người, như vậy có tác dụng đấy chứ?

Lý Nam gật đầu nói:
- Chúng tôi sẽ chăm chú xem xét xử lý, nhưng này chị gái, chị tốt nhất nên tự bảo quản chứng cứ, nếu như bị mất đi thì không dễ làm.

- Điều này tôi hiểu rất rõ, trong tay tôi chỉ là bản coppy mà thôi, quyển sổ chính đã được tôi giấu đi rồi, không ai tìm ra được đâu.

- Như vậy thì tốt. Chị gái, tôi phải đi làm đây, chị có chuyện gì cứ đi vào trong đại sảnh, nhân viên công tác của chúng tôi nhất định sẽ tiếp đãi chị.
Lý Nam nói.

Lúc này Lý Nam thấy trưởng khoa Chu Huy chạy xe đạp đến, hắn thầm nghĩ mình đứng đây nói chuyện với người khác cũng không hay, mình là người mới, cần phải chú ý một chút.

Khi đi đến cổng thì Chu Huy đã chạy đến bên cạnh, Lý Nam lên tiếng chào hỏi, Chu Huy chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì, sau đó chạy xe đến dựng dưới bóng cây.

Chờ Lý Nam ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc Phương, chuẩn bị tiếp tục công tác học tập Thẩm Ngọc Phương thì Chu Huy đi đến, hắn đặt hai tay ra sau mông rồi trầm mặt nói:
- Lý Nam, cậu vừa mới đến công tác, cậu nên nắm chặt thời gian làm quen công tác của khoa số một, những ngày này nên đi theo học tập Thẩm Ngọc Phương, cần phải tập trung tinh thần, cố gắng không được trì hoãn.

- Vâng, trưởng khoa Chu!
Lý Nam nói mà trong lòng có vài phần nghi hoặc, ngày hôm qua mình cũng học tập không chút trì hoãn, chỉ là đi viết tư liệu dựa theo yêu cầu của phó khoa Duẫn Hồng Sinh mà thôi. Bây giờ nghe lời nói của Chu Huy thì giống như yêu cầu mình không được phép tiếp nhận chỉ lệnh của Duẫn Hồng Sinh, phải chấp hành dựa theo yêu cầu của mình.

Chu Huy quét mắt nhìn Lý Nam, sau đó rời đi với gương mặt rất lạnh lùng.

Thẩm Ngọc Phương quay đầu nhìn rồi nói với Lý Nam:
- Tiểu Lý, cậu phải cẩn thận một chút.

Lý Nam bất đắc dĩ nói:
- Chị Thẩm, tôi cũng chỉ làm việc dựa theo chỉ thị của lãnh đạo mà thôi.

- Lãnh đạo bất đồng thì yêu cầu bất đồng.
Thẩm Ngọc Phương nói:
- Cậu là người mới, tốt nhất không nên bị cuốn vào những việc như vậy.
 

Bình luận

Back to Top