|
|

Chương 61: Tổ phối hợp liên ngành


Chương 61: Tổ phối hợp liên ngành.

Sau khi hai bên tiếp xúc trò chuyện một lát thì Miêu Ngọc Hồng đồng ý không đi khắp nơi gây náo loạn, cho phòng giáo dục thời gian điều tra sự việc.

Phòng giáo dục sẽ tăng tiến độ điều tra, đồng thời dưới tình huống không liên quan đến phương diện giữ bí mật sẽ kịp thời thông báo cho Miêu Ngọc Hồng, để cho nàng hiểu rõ tiến triển điều tra. Đồng thời phòng giáo dục nói rằng sẽ thận trọng giữ gìn những tài liệu chứng cứ mà Miêu Ngọc Hồng cung cấp, sẽ dùng nó để cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật.

Còn phòng văn thư thì sẽ tiến hành đốc xúc sự việc, nếu như Miêu Ngọc Hồng có vấn đề gì có thể trực tiếp phản ánh với phòng giáo dục và phòng văn thư.

Lý Nam phát hiện người phụ nữ Miêu Ngọc Hồng này căn bản không có trình tự quy tắc nào cả, một mặt cố gắng làm lớn chuyện, mặt khác cũng rất dễ ổn định tâm tình.

Nhưng đây cũng là nổi đau của những người bình thường, cho dù anh có oan ức lớn như thế nào thì nhiều khi cũng bất lực mà thôi.

Giống như Miêu Ngọc Hồng lúc này, bây giờ đã được cùng người của phòng văn thư đi phối hợp liên hệ công tác với phòng giáo dục, bây giờ xem như nàng thấy được hi vọng, thế nên tâm tình bình tĩnh hơn một chút. Nhưng biết đâu khi nàng cảm thấy sự việc tiến triển không như mình mong muốn, khi đó sẽ tiếp tục đến các cơ quan công quyền gây náo loạn.

- Họ Chu kia, ngày tốt lành của mày sắp chấm dứt rồi. Bên ngoài chợt vang lên tiếng hét phẫn nộ của Miêu Ngọc Hồng.
Vừa rồi khi chuẩn bị đi xuống bên dưới thì Miêu Ngọc Hồng gặp phải phó phòng Chu Nhân Khánh từ bên ngoài đi về, có câu gặp kẻ thù thì đỏ mắt, thế là nàng tức giận xông đến gào lên như sư tử.

Chu Nhân Khánh lúc đầu có chút sững sốt, nhưng sau đó hắn trầm giọng nói: - Chị làm gì vậy? Sao cứ bám lấy tôi mãi thế này?

- Tôi làm gì sao? Mày đúng là tên khốn kiếp đã cầm tiền còn cắn lại người ta, mày sẽ chết không được yên lành. Miêu Ngọc Hồng nói, nàng hung hăng tiến lên vung tay đánh vào mặt Chu Nhân Khánh.

Chu Nhân Khánh không kịp tránh né và bị Miêu Ngọc Hồng cào xước mặt, thế là hắn nổi giận gầm lên, vung tay đẩy Miêu Ngọc Hồng ngã lăn xuống đất.
- Ối trời ơi... Miêu Ngọc Hồng hét lên thảm thiết, bộ dạng giống như mới bị người ta cưỡng hiếp, nàng vung tay đạp chân loạn xạ trên mặt đất rồi lớn tiếng nói: - Họ Chu đánh người, sàm sỡ với tôi...

Khi nghe được tiếng gào thét của Miêu Ngọc Hồng thì mọi người nhịn không được sinh ra cảm giác muốn cười. Người phụ nữ này mới hơn bốn mươi tuổi nhưng cơ thể rất mập mạp, gương mặt đầy thịt béo, hơn nữa trên da mặt còn có nhiều tàn nhang, đối mặt với một người phụ nữ như thế này trừ khi phải là một người đàn ông cực kỳ đói khát thèm thuồng mới sinh ra tình huống sàm sỡ được. Thế nhưng dù nghĩ như thế nào thì Chu Nhân Khánh cũng không đến bức đói bụng thèm thuồng đến trạng thái này được.

Khi thấy Miêu Ngọc Hồng ở bên ngoài ngày càng làm huyên náo, nhóm người ngồi trong phòng làm việc của Trần Ổn Trung cuối cùng cũng không nhịn được phải đi ra khuyên bảo.

Đây là lần đầu tiên Lý Nam được gặp Chu Nhân Khánh, người này mặc sơ mi ngắn tay, gương mặt chữ điền, đang dùng tay bụm một bên bò má.

Khi thấy mọi người đi ra thì gương mặt Chu Nhân Khánh có vài phần âm trầm, thật ra hắn cũng tình nguyện không ai nhìn thấy tình cảnh đang phát sinh lúc này.

Tuy Chu Nhân Khánh không có gì phải sợ nhưng cũng không muốn quá nhiều người thấy bộ dạng của mình vào lúc này.

Hơn nữa Chu Nhân Khánh cũng hiểu ý đồ của Trần Ổn Trung, chỉ là Trần Ổn Trung kia dù có tính toán thế nào cũng không thể ngờ được sự việc chẳng thể đơn giản.

Miêu Ngọc Hồng nằm trên mặt đất liên tục hò hét chửi bới, sau khi được Thẩm Ngọc Phương tiến lên an ủi thì mới thôi, nhưng sau đó lại duỗi tay chỉ vào Chu Nhân Khánh rồi nói: - Họ Chu kia, tao nói cho mày biết, mày đừng nghĩ rằng mọi chuyện cứ như vậy là xong.

Chu Nhân Khánh hừ lạnh một tiếng, hắn không trả lời mà xoay người đi vào trong phòng làm việc của mình rồi đóng ầm cửa lại.

Tiếu Đông Đông sắp xếp Thẩm Ngọc Phương đưa Miêu Ngọc Hồng đi xuống bên dưới, sau đó tiếp tục cùng Trần Ổn Trung bàn việc.
- Trưởng phòng Trần, khoảng thời gian gần đây phòng văn thư nhận được không ít đơn thư khiếu nại của quần chúng, chủ yếu phản ứng về phương diện quản lý và phân công công tác cho giáo viên có vấn đề. Có nhiều giáo viên vùng núi xa xôi được đặc cách về dạy học ở nội thành, thế nhưng ngay cả giáo viên ở những vùng chung quanh thành phố cũng không có được cơ hội như vậy, điều này khiến cho nhiều giáo viên cảm thấy không được công bằng. Còn có một bộ phận giáo viên vài tháng chưa được nhận lương, căn cứ vào những gì chúng tôi đang nắm giữ thì nếu như chúng ta không giải quyết cho thỏa đáng, chỉ sợ sẽ tạo nên một tập thể giáo viên đi kêu oan. Nếu như thật sự phát sinh sự việc như vậy, sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt đến công tác của phòng giáo dục. Mặc dù nói phương diện trả lương cho giáo viên có liên quan đến thu chi tài chính của địa phương, nhưng phòng giáo dục dù sao cũng là đơn vị chủ quản, chúng tôi đề nghị các anh nên chú ý một chút đến vấn đề này, tạo ra một tài liệu chuyên đề báo cáo lãnh đạo, cũng đề xuất ý kiến xử lý phù hợp, như vậy mới xem như là phòng ngừa chu đáo. Chúng ta đều nói giáo viên là những người siêng năng cần cù chăm lo tăng cường kiến thức cho con em, thế nhưng nếu như giáo viên không thể an tâm công tác, như vậy ai sẽ là người chăm lo kiến thức cho con em chúng ta đây?

Tiếu Đông Đông nói rất uyển chuyển khách khí, thế nhưng vấn đề được nói ra vẫn khá nghiêm trọng.

Thực tế Trần Ổn Trung là trưởng phòng giáo dục tất nhiên hiểu rõ những vấn đề này, nhưng hắn vừa mới đảm nhiệm chức vụ này chưa lâu, công tác vẫn còn gặp cản trở, rất nhiều ý nghĩ của bản thân mình chưa được chứng thực.'

- Trưởng phòng Tiếu, vấn đề mà chị vừa nói tôi cũng đã được biết, tôi cũng nhận được không ít thư góp ý của giáo viên trong thành phố, tôi cũng đang suy nghĩ xử lý vấn đề này. Nếu như đội ngũ giáo viên không ổn định sẽ làm cho chất lượng giáo dục suy giảm, công tác giáo dục thể hiện ở chất lượng giáo dục và giáo viên là quan trọng nhất, nhưng giáo viên cũng có gia đình, cũng phải có nhiều phương diện cần quan tâm chăm sóc, nếu như địa phương quận huyện không thể chi trả lương đúng hạn ch giáo viên, như vậy cuộc sống của giáo viên sẽ có vấn đề, sao còn an tâm dạy học được nữa? Trần Ổn Trung dùng giọng sầu khổ nói: - Bây giờ phòng văn thư đã chú ý đến vấn đề này, tôi có một đề nghị như sau, đó là chúng ta sẽ thành lập một tổ phối hợp liên ngành tiến hành phối hợp với các quận huyện trọng điểm để tiến hành xử lý vấn đề trả lương cho giáo viên.

Tiếu Đông Đông suy nghĩ giây lát rồi nói: - Tôi không có ý kiến gì về phương diện này, nhưng tôi còn phải báo cáo sự việc với thư ký trưởng Thiệu Bình, sau đó báo cáo với lãnh đạo thị ủy mới có thể tiến hành được. Hơn nữa sự việc này phải do chính phòng giáo dục đi đầu.
- Điều này là tất nhiên rồi. Thế này nhé, tôi sẽ liên lạc với Thiệu Bình, để xem anh ấy nói thế nào, nếu như không có vấn đề gì thì tôi sẽ báo cáo với chủ tịch Cao, tranh thủ thời gian nhanh chóng xử lý sự việc. Trần Ổn Trung nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Trần Thiệu Bình. Hắn nói rõ sự việc và ngay sau đó nhận được sự đồng ý của Trần Thiệu Bình, nhưng cũng nói rằng phòng văn thư vì nhận được quá nhiều đơn thư của giáo viên về vấn đề lương bổng thế nên mới phải phối hợp với phòng giáo dục để xử lý, còn những chuyện khác do chính phòng giáo dục xử lý, phòng văn thư không tham dự vào bên trong. Trần Thiệu Bình sở dĩ nói như vậy chủ yếu là vì công tác của phòng văn thư hằng ngày quá bận rộn, không thể nào hao tổn quá nhiều tinh lực vì công tác của một đơn vị khác được.

Thực tế nếu như không phải trong khoảng thời gian này có quá nhiều giáo viên gửi đơn thư phản ánh, hơn nữa nội dung còn tập trung ở một phương diện, như vậy Trần Thiệu Bình cũng sẽ không yêu cầu Tiếu Đông Đông đưa người đến phòng giáo dục liên hệ xử lý. Dù sao thì phòng văn thư cũng muốn ngăn ngừa chu đáo, nếu như nội dung đơn thư của các giáo viên kia không dễ phối hợp xử lý, phòng văn thư cũng không muốn đưa đầu ra làm nhân tố không ổn định.

Đồng thời còn có một nguyên nhân khác, đó là mối quan hệ tư nhân giữa Trần Thiệu Bình và Trần Ổn Trung là khá tốt, Trần Thiệu Bình cũng hy vọng có thể thông qua phương thức này để giúp đỡ Trần Ổn Trung một chút.

Tiếu Đông Đông nói rằng sẽ cho phó trưởng khoa số một phòng văn thư là Duẫn Hồng Sinh mang theo Lý Nam tham dự tổ phối hợp liên ngành, chính bản thân nàng lúc nào cũng nắm bắt tình huống, nếu cần sẽ nhanh chóng tham gia công tác.

Đồng thời Tiếu Đông Đông còn đặc biệt giới thiệu Lý Nam, nàng cười nói:
- Trưởng phòng Trần, đồng chí Lý Nam chính là sinh viên mới được phân phối đến phòng văn thư, cậu ấy là sinh viên đại học Thiên Đô, là người có thành tích thi tốt nhất trong đợt thi tuyển lần này của phòng tổ chức thị ủy.
 

Bình luận

Back to Top