|
|

Chương 65: Điều tra


Chương 65: Điều tra.

Gương mặt Trương Ý không chút thay đổi, hắn nói: - Chủ tịch Cẩu, tôi sẽ cố gắng toàn lực để xử lý chuyện này. Tuy vấn đề phân phát lương cho giáo viên của hệ thống giáo dục có tính chất trường kỳ, liên quan đến quá nhiều phương diện, thế nhưng tôi cũng có đủ lòng tin, vì có sự ủng hộ và chỉ đạo của cấp ủy chính quyền thành phố, còn có sự chỉ đạo kiên cường của cấp ủy chính quyền huyện.

Lý Nam ghi rõ lời nói của Trương Ý vào trong sổ, hắn hiểu lời nói này của Trương Ý là muốn đánh trả lại Cẩu Ý Chí, thế nhưng không cho Cẩu Ý Chí còn cơ hội để lên tiếng.

Cẩu Ý Chí cười ha hả nói: - Anh có lòng tin là tốt, tôi cũng tin tưởng vấn đề sẽ được giải quyết. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ để cho chủ tịch Trương đưa các vị đến thăm viếng trường trung học Thụ Đức, tối nay tôi có bận chút việc, khi đó sẽ để cho chủ tịch Trương thay mặt chiêu đãi mọi người.

Trước đó Cẩu Ý Chí lên tiếng mời mọc chỉ là cố gắng ra vẻ mà thôi, dù sao thì tổ liên nghành cũng chỉ có hai vị cán bộ cấp cục, hơn nữa còn là lãnh đạo đơn vị ban ngành không quan trọng ở thành phố Vũ Dương, hắn là chủ tịch huyện cũng không cần phải đi theo làm gì.

Sau đó đoàn người lên xe đi đến trường trung học Thụ Đức, ngôi trường này ở trên đường Tây Phố huyện Kiến Ân, là một trường cấp hai trọng điểm của huyện Kiến Ân, nhưng chất lượng dạy và học vài năm qua liên tục suy giảm, hằng năm càng có ít học sinh từ trường này tiến lên trường trung học phổ thông Kiến Ân. Trường trung học phổ thông Kiến Ân chính là trường phổ thông tốt nhất huyện Kiến Ân, là nơi có thành tích dạy học tốt nhất trong huyện.

Có thể nói trường trung học phổ thông Kiến Ân là nơi tập trung các học sinh cấp hai giỏi nhất cả huyện, trước kia Lý Nam tiến vào trường trung học phổ thông Kiến Ân với thành tích thi cao nhất của trường trung học cơ sở Đông Hồ, thế nhưng với thành tích như vậy hắn cũng chỉ được xếp lớp trung bình ở trường trung học phổ thông Kiến Ân, sau đó phải cố gắng nhiều lắm mới dần dần tốt hơn được.

Bí thư và hiệu trưởng trường trung học Thụ Đức cùng chủ nhiệm văn phòng đã xuống dưới lầu đứng chờ, khi thấy có vài chiếc xe dừng lại thì ba người bọn họ tiến lên giúp đỡ mở cửa.

Trương Ý lên tiếng giới thiệu hai bên: - Hiệu trưởng Lưu, hôm nay tổ phối hợp liên ngành của phòng văn thư và phòng giáo dục thành phố Vũ Dương đến đây, chủ yếu là muốn tiến hành phối hợp kiểm tra sự kiện chậm phát lương và những vấn đề tương quan khác. Tôi hy vọng các anh phối hợp với công tác của tổ liên ngành, chúng ta cùng nhau đi sâu làm rõ vấn đề và giải quyết cho tốt. Trước khi đến chúng tôi có tiến hành tọa đàm ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện, chủ tịch Cẩu đã giao tôi nhiệm vụ toàn quyền cùng đi và phối hợp với tổ liên ngành. Tôi cũng chỉ có một yêu cầu với công tác phối hợp lần này, đó là phải thật sự cầu thị.

Hiệu trưởng Lưu tên là Lưu Minh Hạ, là một người đàn ông trọc nửa đầu, đỉnh đầu không có một sợi tóc nào, phần rìa thì lại có rất nhiều tóc mọc chỉnh tề, nhìn qua giống như một mảnh tường thành bao quanh đầu.

Lưu Minh Hạ tỏ vẻ nhất định sẽ phối hợp tốt với công tác của tổ liên ngành, sẽ không gây ra phiền toái và chướng ngại gì cho công tác của tổ liên ngành.
Tiếu Đông Đông và Hạ Hàm Công chỉ đơn giản nói vài câu, sau đó tiến hành tìm gặp nhiều người điều tra theo những gì đã thương lượng trước đó.

Trước khi đến kiểm tra thì phòng văn thư đã gửi công văn cho trường trung học Thụ Đức, bên trong có danh sách các nhân viên nhà trường cần tập trung tiến hành tọa đàm. Bây giờ tổ liên ngành có thêm danh sách các nhân viên công tác của nhà trường, bọn họ kết hợp với danh sách của mình trước đó mà xác định ba lượt tọa đàm và hội đàm với nhân viên nhà trường.

Trong số những nhân viên này có những người viết đơn thư phản ánh vấn đề cho phòng văn thư, cũng có những người không tham gia viết đơn thư.

Sở dĩ sắp xếp nhân viên tọa đàm như vậy chủ yếu là vì muốn lắng nghe ý nghĩ và cảm xúc của người phản ánh vấn đề, thứ hai cũng muốn nghe những người còn lại nói như thế nào, ít nhất cũng phải tìm hiểu thông tin từ các phía.

Công tác của Lý Nam rất đơn giản, hắn phụ trách chỉ dẫn cho những nhân viên nhà trường đến tiếp nhận công tác tìm hiểu, đồng thời cũng phải ghi chép những thông tin tương quan.

Vì giảm áp lực cho những nhân viên phải đi đến tiến hành tìm hiểu, Trương Ý điều bí thư và hiệu trưởng nhà trường sang một phòng khác, như vậy các công tác sau đó sẽ dễ dàng thoải mái hơn. Trương Ý là phó chủ tịch huyện được phân công quản lý giáo dục của huyện Kiến Ân, hắn tất nhiên hiểu được nhiều tình huống, lần này hắn muốn mượn cơ hội có tổ phối hợp liên ngành của thành phố Vũ Dương đến để tìm hiểu rõ ràng một vài vấn đề nổi cộm.

Chủ nhiệm văn phòng trường trung học Thụ Đức thì phụ trách công tác liên hệ sắp xếp cho các nhân viên nhà trường nằm trong danh sách tiếp xúc tìm hiểu.

Cùng lúc này dựa theo yêu cầu của tổ liên ngành, dưới cửa căn tin và ở lầu một tất cả các khu phòng học đều đã được thiết kế hộp thư góp ý, dùng hộp thư để thu thập những tình huống có liên quan.

Ngay sau đó nhóm năm giáo viên đầu tiên được chủ nhiệm văn phòng nhà trường mời đến, đi đầu là một nam giáo viên trẻ tuổi, gương mặt gầy đen và cặp môi mỏng, cơ thể như một cây sậy nhưng bộ dạng rất tinh thần.

Khi thấy Lý Nam thì người này chợt sững sờ, sau đó nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng nõn, hắn vui vẻ nói: - Lý Nam, sao cậu lại ở chỗ này?
Ngay sau đó người này chợt có phản ứng, khi thấy Lý Nam đi cùng với nhân viên tổ phối hợp liên ngành thì nụ cười trên mặt dần biến mất, nhưng nhìn vào ánh mắt thì biết hắn đang tỏ ra rất hưng phấn.

- Hoàng Vĩ Kiệt, cậu đang dạy ở đây sao? Lý Nam cũng nhận ra người này, đó là bạn học cấp hai của hắn, chỉ là người này có thành tích học tập tương đối kém, vì có sở trường đặc biệt ở phương diện thể dục nên được vào một trường thể dục thể thao. Sau khi Lý Nam lên học đại học thì ít liên hệ với người bạn này, nhưng không thể ngờ người này lại đang dạy học ở trường Thụ Đức.

Hoàng Vĩ Kiệt cười khổ nói: - Tôi thì tính là dạy học cái gì? Lý Nam, cậu tốt nghiệp đại học và được phân phối đến đơn vị nào vậy?
Lý Nam nói: - Tôi mới tốt nghiệp năm nay, được điều động đến phòng văn thư.

Khi thấy vài người khác đã đi vào ngồi trong phòng thì Lý Nam nói với Hoàng Vĩ Kiệt: - Lãnh đạo đang chờ bên trong, cậu cứ đi vào đi, tối nay chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ, đã lâu rồi không được gặp cậu.

Hoàng Vĩ Kiệt gật đầu nói: - Như vậy cũng được, lát nữa chúng ta trò chuyện sau.

Sau khi sắp xếp cho tất cả mọi người thì Lý Nam đóng cửa phòng họp lại, thế là buổi tọa đàm chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là Duẫn Hồng Sinh giới thiệu tình huống của tổ phối hợp liên ngành, cũng nhắc đến những vấn đề mà giáo viên nhà trường đã gửi thư phản ánh, nói rằng mọi người tham gia hội đàm có thể lên tiếng thoải mái, tổ phối hợp liên ngành sẽ giữ bí mật cho mọi người. Tất nhiên nếu như có những lời không tiện nói ra, tổ phối hợp liên ngành sẽ tiến hành trao đổi đặc biệt, hoặc mọi người có thể viết thư bỏ vào những hộp thư được bố trí bên dưới.

Đây cũng chính là phương án tiếp xúc giáo viên đã được Tiếu Đông Đông và Hạ Hàm Công bàn bạc với nhau, trước tiên phải thông qua tọa đàm nhỏ thế này để hai bên hiểu về nhau, sau đó mới tiến hành liên hệ trọng điểm với giáo viên. Hình thức tọa đàm hiện tại chủ yếu là để mọi người có nhận thức đại khái, đồng thời cũng phải tiến hành quan sát tìm ra mục tiêu cần tìm hiểu.

Lúc bắt đầu thì mọi người đơn giản tiến hành giới thiệu, chỉ bàn về những vấn đề đơn giản, nhưng khi chủ đề càng đi sâu thì mọi người cũng thả lỏng hơn, sau đó chủ đề càng sắc bén hơn, chĩa vào những vấn đề của nhà trường, nói rõ giáo viên không được nhận lương, ngoài việc chính quyền huyện không xử lý gọn gàng nhanh chóng còn có một nguyên nhân quan trọng chính là có một số người chuyển ngân sách của nhà trường ra bên ngoài tham gia một số quỹ Cơ Kim Hội. Bây giờ quỹ Cơ Kim Hội phát sinh vấn đề, bộ phận tài chính kia khó thể thu hồi, tiền lương của mọi người không biết bao giờ mới nhận được.

- Tham ô công khoản thuộc về hành vi trái pháp luật, như vậy phải có chứng cứ tương quan, các anh chị có chứng cứ gì không? Hạ Hàm Công hỏi.

Sau khi nghe Hạ Hàm Công nói xong thì mọi người trở nên trầm mặc, dù sao có nhiều thứ mọi người biết nhưng muốn lấy ra chứng cứ thì cũng không phải dễ dàng.
- Tôi có thể lấy ra chứng cứ. Hoàng Vĩ Kiệt đột nhiên nói, bộ dạng của hắn có chút kích động: - Buổi tối tôi có thể giao chứng cứ cho các anh.

- Tốt lắm, tối nay chúng tôi sẽ ở lại nhà khách huyện ủy, khi đó anh có thể đến giao chứng cứ cho chúng tôi. Hạ Hàm Công vui vẻ nói rõ địa điểm dừng chân của mình.

- Không có vấn đề. Hoàng Vĩ Kiệt nói rồi lại cúi đầu.

Buổi tọa đàm kết thúc, Hoàng Vĩ Kiệt nói một tiếng với Lý Nam, nói rằng phải đi có việc, buổi tối sẽ liên lạc.
Nhưng mãi đến mười hai giờ tối thì Hoàng Vĩ Kiệt cũng không liên lạc với Lý Nam, càng không đến đưa chứng cứ cho Hạ Hàm Công.

Sáng sớm hôm sau khi mọi người đi đến trường trung học Thụ Đức thì được biết tối qua Hoàng Vĩ Kiệt có xung đột với một tên côn đồ huyện Kiến Ân ngoài quán cơm bên đường, bị người kia đâm một dao đang nằm trong bệnh viện.

Tin tức này làm cho mọi người cảm thấy khác thường, Hoàng Vĩ Kiệt xảy ra chuyện chắc chắn không đơn giản như phía nhà trường thông báo, vì xảy ra chuyện như vậy là quá trùng hợp.

Duẫn Hồng Sinh nói: - Xem ra sự việc phức tạp hơn chúng ta tưởng.
 

Bình luận

Back to Top