|
|

Chương 66: Truy xét đến đáy


Chương 66: Truy xét đến đáy.

Lý Nam cảm thấy sự việc hẳn là không giống như lời nói từ phía trường trung học Thụ Đức, vì sao sớm muộn gì Hoàng Vĩ Kiệt không sinh chuyện, mãi đến lúc này mới xảy ra sự việc như vậy? Người này vốn nói rằng có chứng cứ đưa cho tổ phối hợp liên ngành nhưng bây giờ bị đâm đang nằm trong bệnh viện, trong sự việc này có thể có thông tin gì không muốn người khác được biết hay không?

- Trưởng phòng Tiếu, tôi là bạn học cấp hai với Hoàng Vĩ Kiệt, bây giờ anh ấy xảy ra chuyện, tôi muốn đi thăm anh ấy. Lý Nam nói với Tiếu Đông Đông, hắn xin đi thăm một là muốn xem xét tình hình của Hoàng Vĩ Kiệt, hai là cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân cụ thể. Nếu như Hoàng Vĩ Kiệt bị thương là do người ta cố ý, như vậy vấn đề của trường trung học Thụ Đức rõ ràng là không nhỏ, mà Hoàng Vĩ Kiệt thật sự nắm được một vài chứng cứ có tác dụng.
Mặc dù trước đó Tiếu Đông Đông có nhắc nhở lần này Lý Nam đến đây chủ yếu nghe nhiều nói ít, nhưng nếu có thể phát huy tác dụng của mình thì cũng rất tốt.

Tiếu Đông Đông nhìn Lý Nam rồi gật đầu nói: - Cậu đi đi, nên cẩn thận một chút.

Sau đó Lý Nam đi ra ngoài bắt xe đến bệnh viện Kiến Ân, hắn mua hai cân táo đi vào trong phòng bệnh của Hoàng Vĩ Kiệt.

Hoàng Vĩ Kiệt nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà, cũng không biết đang nghĩ điều gì, trên bụng hắn có quấn băng, mơ hồ có vết máu thấm ra bên ngoài.

- Vĩ Kiệt, cậu không sao đấy chứ? Lý Nam hỏi.
Sau khi nghe thấy giọng nói của Lý Nam thì Hoàng Vĩ Kiệt mới hồi phục tinh thần lại, hắn nghiêng đầu cười khổ hỏi: - Tạm thời còn chưa chết, sao Lý Nam cậu lại đến đây?

Lý Nam đặt túi táo xuống tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống ghế nói: - Sáng nay nghe nói cậu xảy ra chuyện thì tôi xin phép lãnh đạo để đến thăm cậu, tình hình của cậu thế nào rồi? Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đấy chứ?

- Không có vấn đề gì, khâu hơn ba mươi mũi, có lẽ một thời gian ngắn nữa mới được xuất viện. Hoàng Vĩ Kiệt nói, trong mắt lóe lên vẻ oán hận.

Lý Nam nắm bắt được ánh mắt này của Hoàng Vĩ Kiệt, hắn cảm thấy phán đoán của mình là chính xác, sự việc không đơn giản như vậy, thế là hỏi:
- Nghe nói tối qua cậu đi ăn cơm thì phát sinh xung đột với một tên côn đồ, có phải là như vậy không?

Khóe miệng Hoàng Vĩ Kiệt chợt lộ ra nụ cười lạnh, hắn nói: - Cậu cảm thấy tôi sẽ phát sinh xung đột với côn đồ ngoài đường sao? Hơn nữa tôi căn bản không phải đang đi ăn cơm ngoài lề đường, tôi ăn cơm ở một quán ăn đường hoàng, thế là có hai tên côn đồ đến gây sự. Chuyện này nhất định là có người cố ý sắp xếp như vậy, vì lo lắng tôi sẽ nói rõ vấn đề của chúng. Thực tế thì hôm qua tôi hẹn một đồng sự ở phòng tài vụ của nhà trường ra ngoài ăn cơm, căn cứ chính xác mà mọi người cần có thể tìm được từ trên người cô ấy, ngày hôm qua tôi mời cô ấy đi ăn cơm, chủ yếu là muốn khuyên bảo cô ấy đưa ra căn cứ chính xác cho tổ phối hợp liên ngành, nhưng không ngờ bị người ta theo dõi.

Lý Nam oán giận nói:
- Những người này cũng quá to gan, chẳng lẽ cho rằng làm như vậy có thể ngăn không cho sự thật được phơi bày sao?

Hoàng Vĩ Kiệt nói: - Vì tiền, bây giờ có thứ gì mà người ta không làm được?

Hoàng Vĩ Kiệt do dự giây lát rồi nói: - Lý Nam, chúng ta là bạn học cũ, lần này cậu lại là người của tổ phối hợp liên ngành, tôi cũng nói thẳng với cậu, đó là tôi cũng đã gửi đơn thư cho phòng văn thư. Cô đồng sự tôi vừa nói là kế toán phòng tài vụ, cô ấy rất xinh xắn, tôi đã từng theo đuổi cô ấy, nhưng...Hai chúng tôi không để đến với nhau được. Nhà cô ấy ở nông thôn, sau khi tốt nghiệp đại học thì vất vả lắm mới được nhận vào trường công tác, mới đi làm ở phòng tài vụ được một năm, nhưng...Nhưng...Có một số việc tôi không muốn nhiều lời, chẳng qua tôi có thể nói cho cậu biết trong tay cô ấy có chứng cứ, chỉ cần cô ấy tình nguyện phối hợp thì các cậu nhất định sẽ điều tra rõ ràng sự việc. Nhà trường sở dĩ không phát lương cho giáo viên cũng không phải là không có tiền, chủ yếu là do bọn họ dùng số tiền này đầu tư vào quỹ Cơ Kim Hội, lại thông qua Cơ Kim Hội để cung cấp tiền cho người thân của Lưu Hạ Minh xây dựng nhà máy, đầu tư vào quỹ Cơ Kim Hội là giả nhưng thông qua quỹ này để dùng cho tư nhân là thật.

Lý Nam kinh ngạc nói: - Không phát lương cho giáo viên nhưng lại dùng tiền để đầu tư trên người thân, không phải quá to gan sao?

Lý Nam chợt nghĩ đến một vấn đề, nếu như Hoàng Vĩ Kiệt vì chuyện này mà bị đâm, như vậy người nữ đồng sự của Hoàng Vĩ Kiệt có xảy ra chuyện gì không?

Hoàng Vĩ Kiệt giống như cũng đoán được sự lo lắng của Lý Nam, hắn nói:
- Tạm thời thì nữ đồng sự của tôi không có vấn đề gì, nhưng nếu như các cậu muốn khuyên cô ấy cho ra tư liệu làm chứng cứ, tốt nhất là phải bảo vệ cô ấy, dù sao cũng có một số người nếu rơi vào đường cùng thì chuyện gì cũng làm được.

Lý Nam căn cứ vào lời nói của Hoàng Vĩ Kiệt và sinh ra cảm giác Hoàng Vĩ Kiệt biết rõ về nữ đồng sự kia nhưng không muốn nói, có lẽ là vì nguyên nhân gì khác.

Nhưng sự việc nếu liên quan đến chuyện tư nhân của người khác, Lý Nam cũng không muốn tìm hiểu.

Bây giờ Lý Nam thầm nghĩ sự việc lần này rõ ràng là ban ngành lãnh đạo của trường trung học Thụ Đức có vấn đề, bọn họ dám dùng tiền lương của giáo viên dùng cho tư nhân, tính chất sự việc này quá ác liệt, cũng cực kỳ to gan lớn mật.
Có lẽ bọn họ cảm thấy phần lớn các trường trong huyện đều không thể phát lương kịp thời cho giáo viên, thế nên bọn họ mới cho ra hành vi không kiêng nể gì như vậy.

Lẽ ra sự việc này phải nằm trong tay của ủy ban kỷ luật huyện ủy Kiến Ân, dù sao thì công tác của phòng văn thư cũng không phải điều tra tham ô hối lộ, bọn họ lần này đến đây phối hợp cũng không phải là điều tra vụ án. Nhưng nhìn theo tình hình thực tế thì thấy không phải huyện Kiến Ân không cung cấp tài chính cho nhà trường Thụ Đức, mặc dù cung cấp tài chính không đủ nhưng ít nhất cũng đã chuyển một phần, vì nguyên nhân của bản thân nhà trường thế nên công nhân viên chức mới không nhận được lương.

"Theo tình hình bây giờ thì cách tốt nhất là chính quyền huyện Kiến Ân cho ra một phần tiền cung cấp cho trường trung học Thụ Đức để phát lương cho giáo viên, ổn định tâm tư cảm xúc của giáo viên trong trường, sau đó yêu cầu ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra!" Lý Nam thầm nghĩ: "Nhưng nhìn vào mâu thuẫn giữa hai người Cẩu Ý Chí và Trương Ý, có lẽ ủy ban nhân dân huyện Kiến Ân sẽ không chịu phối hợp..."

Khi thấy Lý Nam đang trầm tư suy nghĩ thì Hoàng Vĩ Kiệt nói: - Lý Nam, tôi thật sự không cam lòng, tôi nhất định phải điều tra ra manh mối của sự kiện này. Bây giờ tôi đã như vậy thì tạm thời không còn tác dụng gì, chỉ có thể yêu cầu chính cậu hỗ trợ mà thôi. Tôi muốn cậu đi tìm nữ đồng sự của tôi, tôi nghĩ rằng cô ấy nhất định sẽ đồng ý hỗ trợ. Tôi sẽ viết cho cô ấy một lá thư, mong cậu đưa cho cô ấy, khi đó cậu nói ra vài lời khuyên, nhất định có thể yêu cầu cô ấy đưa ra vài tài liệu làm chứng. Cô ấy là một người đáng thương, vì tiền mà ngay cả bản thân mình...Tôi biết rõ các cậu không có trách nhiệm tra án, nhưng các cậu cũng có thể chuyển đạt cho ủy ban kỷ luật huyện ủy, có thể đốc xúc ủy ban kỷ luật huyện ủy điều tra rõ ràng sự việc. Trước đó tôi đã khuyên cô ấy nên đưa chứng cứ giao cho ủy ban kỷ luật huyện ủy, nhưng trong huyện có chỗ dựa của nhóm Lưu Hạ Minh, biết đâu đi đến giao nộp chứng cứ và cuối cùng không giải quyết được gì!

Lý Nam hiểu rõ ý nghĩ của Hoàng Vĩ Kiệt, rõ ràng tình huống của nữ đồng sự kia quá đặc thù, tuy nàng nắm giữ một số tài liệu có thể làm chứng cứ nhưng lo lắng sau khi giao nộp thì cũng không có được tác dụng. Dù người này có đưa chứng cứ lên ủy ban kỷ luật thị ủy, thế nhưng chỉ sợ ủy ban kỷ luật thị ủy cũng sẽ chuyển giao vấn đề cho ủy ban kỷ luật huyện ủy Kiến Ân, vì dù sao đây cũng là chuyện của huyện Kiến Ân, sự việc cũng không quá nghiêm trọng đến mức làm cho ủy ban kỷ luật thị ủy phải quan tâm đến chuyện này.

Bây giờ có tổ phối hợp liên ngành của hai cơ quan phòng giáo dục và phòng văn thư xuống xem xét sự việc, nếu như sự việc được hai ban ngành này theo sát, nhất định sẽ được điều tra rõ ràng.
 

Bình luận

Back to Top