|
|

Chương 67: Cầm thú


Chương 67: Cầm thú.

Khi thấy Hoàng Vĩ Kiệt dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn mình, Lý Nam không khỏi gật đầu nói: - Được rồi, tôi sẽ đi tìm đồng sự của cậu, mặc dù chúng tôi đến không phải để điều tra vụ án, thế nhưng sự việc đã xảy ra như vậy, chúng tôi cũng không thể ngồi yên không quan tâm được.

Lý Nam suy nghĩ và cảm thấy lời nói của mình không có độ nặng gì cả, nếu như Tiếu Đông Đông và Hạ Hàm Công không muốn đi sâu vào sự việc này, như vậy lời nói của hắn chỉ là nói suông mà thôi.

Lý Nam cũng nghĩ đến phó chủ tịch Trương Ý, có thể thấy người này cố ý muốn vạch trần vấn đề của trường trung học Thụ Đức, nếu như cho đối phương biết được tình huống này, khả năng người này sẽ cố gắng điều tra cho bằng được.
Nhưng Trương Ý chỉ là một phó chủ tịch huyện, hơn nữa còn có mối quan hệ khó nói với chủ tịch huyện Cẩu Ý Chí, cho dù hắn muốn điều tra cho rõ ràng cũng có đủ lực lượng sao?

Lý Nam thật sự rất hoài nghi điều này.

"Có lẽ nên mượn chút năng lượng của Ngô Vân Phong, cho Trương Ý có thêm chút lòng tin, đồng thời cũng thuận tiện kết bạn với Trương Ý!" Lý Nam chợt lóe lên ý nghĩ như vậy.

Lý Nam sở dĩ muốn kết bạn với Trương Ý cũng là vì nguyên nhân Cẩu Ý Chí chính là một trong những người hiềm nghi lớn nhất có liên quan đến chuyện của bố mình, Trương Ý lại có quan hệ không hài hòa với Cẩu Ý Chí, kết bạn với người này thì tương lai có thể từ từ đối chọi với Cẩu Ý Chí.
Lý Nam nghĩ đến đây thì trong lòng giống như trong sáng hơn, trong quan trường không phải chú trọng mượn lực để dệt mối quan hệ của mình sao? Nếu như mọi việc luôn phải tự mình làm theo từng bước, phải đến bao giờ mới có thể dệt nên mạng lưới quan hệ của mình?

Trước đó Lý Nam vì định giá tương lai của mình mà cố gắng dung nhập vào trong quan trường, hơn nữa hắn cũng hiểu tính cách của mình rất dễ xúc động thế cho nên cố gắng áp chế, cố gắng làm cho mình có biểu hiện trầm ổn hơn.

Đây cũng là một điểm thực tế mà Lý Nam cần phải nghiên cứu quyển sách Hậu Hắc Học, theo như nội dung quyển sách, nếu muốn hoàn thành việc lớn thì lòng dạ phải sâu sắc, vì người xúc động thường dễ phạm sai lầm.

Nhưng đối với một người còn trẻ tuổi như Lý Nam thì trầm ổn rất cần thiết nhưng cũng không vì vậy mà đánh mất nhuệ khí, nếu như một cán bộ thanh niên đánh mất tinh thần phấn chấn và nhiệt huyết sôi sục, chẳng phải rơi vào trạng thái cực đoan sao?

"Những gì nên tranh thủ thì phải tranh thủ, nên phấn đấu thì phải phấn đấu, không phải làm việc luôn cẩn thận lo nghĩ trước sau, vì quá cẩn thận cũng không làm được gì!" Lý Nam cuối cùng cũng sinh ra ý nghĩ thông suốt.

Lý Nam cũng quyết định mượn cơ hội hiện tại để cô gắng hành động mở ra mạng lưới quan hệ quan trọng đầu tiên của mình.

- Chỉ cần có những lời này của cậu thì tôi đã yên tâm! Hoàng Vĩ Kiệt nói:
- Tuy từ sau khi tốt nghiệp thì chúng ta chưa từng gặp mặt, cũng không nhiều lần liên lạc, nhưng tôi tin tưởng mình không nhìn lầm người. Mà tôi không tin tưởng vào cậu thì còn tin tưởng vào ai nữa đây?

Lý Nam nói: - Cậu cứ yên tâm, tuy tôi không dám cam đoan cái gì cả, nhưng dám khẳng định sẽ làm hết sức...

Sau đó Lý Nam đi tìm gặp y tá mượn giấy bút, sau đó mượn một quyển sách đặt giấy lên trên, sau đó đặt ngang trước mặt Hoàng Vĩ Kiệt. Hoàng Vĩ Kiệt nằm trên giường cầm bút viết một bức thư không dài cho người nữ đồng sự, sau đó còn ký tên của mình vào bên dưới bức thư.

Nội dung của lá thư này rất đơn giản, Hoàng Vĩ Kiệt nói rằng Lý Nam là bạn học cũ của mình, mối quan hệ giữa hai bên rất tốt, đáng để tín nhiệm, yêu cầu nàng tin tưởng Lý Nam. Đồng thời Hoàng Vĩ Kiệt cũng khuyên nàng nên vứt bỏ nỗi đau, sớm nói lời cáo biệt, sớm đưa ra chứng cứ xử lý đám người kia.

Tuy bức thư có nội dung hàm hồ thế nhưng nhìn vào có thể thấy Hoàng Vĩ Kiệt và nữ đồng sự kia có phát sinh nhiều chuyện không muốn người khác được biết.

Lý Nam cầm bức thư của Hoàng Vĩ Kiệt, hắn bắt xe lại trường trung học Thụ Đức, trực tiếp đi tìm người nữ đồng sự tên là Tôn Hiểu của Hoàng Vĩ Kiệt. Tôn Hiểu công tác ở phòng tài vụ trường trung học Thụ Đức, cũng vì vậy nàng mới có cơ hội được tiếp xúc với các tài liệu liên quan đến sổ sách.

Lý Nam đi vào trong phòng tài vụ hỏi han, lúc này mới được biết Tôn Hiểu hôm nay xin nghỉ, không đến đi làm.
Hơn nữa Lý Nam căn cứ vào lời nói của những người trong phòng tài vụ để cảm thấy nhóm người này rất khinh thường Tôn Hiểu.

Sau khi hỏi han một lúc thì Lý Nam tìm được ký túc xá mà Tôn Hiểu đang ở, đây là một khu ký túc xá cổ xưa, phòng của Tôn Hiểu ở bên trái lầu một, lại ở dưới bóng cây nên có chút tối tăm.

Lý Nam đứng bên ngoài cửa, hắn định gõ cửa thì chợt nghe bên trong phát ra âm thanh tức giận, rõ ràng là của Tôn Hiểu, nàng bực tức nói: - Anh muốn làm gì? Tôi không biết gì cả.

- Hừ, cô thì gạt được ai? Tối qua vì sao Hoàng Vĩ Kiệt lại mời cô đi ăn cơm? Một người đàn ông chợt cười lạnh: - Có phải hắn khuyên cô đi tố cáo tôi không?
- Không, chúng tôi chỉ đi ăn cơm với nhau mà thôi.

- Vậy sao? Chỉ sợ không phải là như vậy! Tôn Hiểu, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng có một tổ phối hợp liên ngành chó má đến đây thì cô có thể thoát khỏi tay tôi, cô cũng không nghĩ lại mà xem, trước kia ai tuyển cô vào đây, cô cho rằng chỉ cần có bằng đại học thì có được việc làm tốt thế này sao? Còn nữa, tôi có chuyện gì xảy ra cũng không có lợi với cô, cô muốn mọi người biết chuyện của chúng ta sao? Sau này cô còn thể diện đi gặp người khác nữa à? Cô còn chưa kết hôn, chưa có bạn trai có phải không? Hoàng Vĩ Kiệt kia có phải muốn theo đuổi cô không? Giọng điệu của người đàn ông rất âm hiểm, lời nói giống như có vài phần uy hiếp.

Nhưng Lý Nam lại cảm thấy giọng nói của người đàn ông này rất quen thuộc.
Ngay sau đó Lý Nam chợt hiểu người này là ai, không phải hiệu trưởng Lưu Hạ Minh của trường trung học Thụ Đức sao?

Xem ra Lưu Hạ Minh này không những tham ô công khoản, còn làm ra những chuyện không hay khác.

Nghe giọng điệu của Lưu Hạ Minh, Lý Nam cảm thấy Lưu Hạ Minh giống như có giao dịch gì đó với Tôn Hiểu, hoặc là bị người này nắm bắt thông tin gì đó, cũng vì như vậy mà Tôn Hiểu mới tiếp xúc được với tài liệu làm chứng cứ tố cáo Lưu Hạ Minh.

Bây giờ Lưu Hạ Minh thấy nguy hiểm, thế nên sau khi phát hiện Hoàng Vĩ Kiệt tìm gặp Tôn Hiểu, hắn đã để cho côn đồ đâm Hoàng Vĩ Kiệt bị thương.
Lúc này Lưu Hạ Minh đang uy hiếp đe dọa Tôn Hiểu, cũng vì muốn Tôn Hiểu không giao những chứng cứ xác thực ra ảnh hưởng đến mình.

- Cút ngay! Sau khi nghe được lời uy hiếp của Lưu Hạ Minh, Tôn Hiểu chợt nổi điên lên, nàng không khỏi thét lên.

Đúng lúc này bên trong phòng truyền ra âm thanh chứng tỏ hai người đang phát sinh xung đột, có tiếng bàn ghế rơi đổ, đồng thời còn vang lên giọng nói hèn hạ bỉ ổi của Lưu Hạ Minh: - Con đàn bà khốn nạn, cho mày thể diện còn không biết xấu hổ, cho rằng ông đây dễ bị xử lý vậy sao? Mày có bản lĩnh thì cứ đi mà tố cáo, ông đây tham ô công khoản, cưỡng hiếp đồng sự đấy, cái gì ông cũng làm thì thế nào?
Thính lực của Lý Nam tốt hơn người thường rất nhiều, hắn đứng bên ngoài cửa, người bên trong lại cố ý hạ giọng, thế nhưng hắn vẫn nghe rõ ràng những gì đang phát sinh.

- Cầm thú. Lý Nam chợt cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, Lưu Hạ Minh này thật sự là một tên lưu manh, một thằng điên.

Trong phòng truyền ra ngoài tiếng hít thở khó nhọc của Tôn Hiểu, rõ ràng đã bị Lưu Hạ Minh bịt kín miệng, sau đó là tiếng quần áo bị xé toạc vang lên, xung đột bên trong chợt lớn hơn, rõ ràng là Tôn Hiểu đang vùng vẫy rất mạnh.

Lúc này xem như Lý Nam đã hiểu vì sao trước đó Hoàng Vĩ Kiệt lại có bộ dạng muốn nói lại thôi, chắc chắn Hoàng Vĩ Kiệt kia đã biết tình cảnh của Tôn Hiểu, thế nên mới vội vàng muốn tố cáo Lưu Hạ Minh.

Tình huống phát sinh trong phòng không cho phép Lý Nam suy nghĩ nhiều, hắn đạp mạnh lên cửa, một tiếng ầm vang lên, nhưng cánh cửa không suy chuyển gì nhiều, chỉ là bị hắn đá thủng một lỗ.

Lý Nam lại đạp thật mạnh lên khung cửa, lần này thì cánh cửa đổ sập xuống.
 

Bình luận

Back to Top