|
|

Chương 68: Người phụ nữ nổi giận


Chương 68: Người phụ nữ nổi giận.

Hai người trong phòng chợt khựng lại, Lưu Hạ Minh đang dè Tôn Hiểu nằm xuống giường, một tay hắn bịt miệng nàng, một tay còn lại đã cởi quần của nàng xuống dưới đùi để lộ ra cặp mông trắng tinh. Đúng lúc hắn đang định xách súng tiến công thì cửa mở ra, điều này làm cho hắn sợ đến mức toàn thân mềm nhũn.

Nhân cơ hội Lưu Hạ Minh đang ngây người đờ đẫn thì Tôn Hiểu vùng vẫy chạy thoát, nàng kéo một tấm chăn mỏng khoác lên người, sau đó chạy ra ngoài cửa phòng.

Khi thấy gương mặt xa lạ ngoài cửa phòng thì Tôn Hiểu chợt ngây người, vừa rồi nàng còn tưởng rằng đó là Hoàng Vĩ Kiệt, nhưng bây giờ nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Tối qua Hoàng Vĩ Kiệt đã bị người ta đâm bị thương, còn đang ở trong bệnh viện, sao có thể đến đây cứu mình được?
Lý Nam lên tiếng trấn an Tôn Hiểu đang tỏ ra cực kỳ sợ hãi: - Cô không cần phải sợ, tôi là bạn của Hoàng Vĩ Kiệt, anh ấy yêu cầu tôi đến đây tìm cô.

Lý Nam nói rồi đưa thư của Hoàng Vĩ Kiệt cho Tôn Hiểu.

Vẻ mặt Tôn Hiểu rất nghi hoặc, không hiểu vì sao Hoàng Vĩ Kiệt lại viết thư cho mình, nhưng vì như vậy mà tâm tư đề phòng với Lý Nam cũng giảm đi vài phần. Hơn nữa vừa rồi nếu như không có Lý Nam, chỉ sợ đã bị tên súc sinh Lưu Hạ Minh kia tiếp tục cưỡng gian.

Tôn Hiểu cúi đầu nhanh chóng đọc bức thư Hoàng Vĩ Kiệt viết cho mình. Sau đó nàng suy tư giây lát rồi nhíu mày, gương mặt tỏ ra rất kiên định: - Được, tôi sẽ giao chứng cứ cho anh, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi.
Lưu Hạ Minh lúc này đã mặc quần xong, ánh mắt của hắn có chút bối rối. Hắn đã nhận ra Lý Nam, biết rõ người này chỉ là thành viên của tổ phối hợp liên ngành, chỉ là hắn không biết vì sao Lý Nam lại chạy đến phòng của Tôn Hiểu, vừa vặn gặp đúng tình cảnh mình đang chuẫn bị cưỡng gian Tôn Hiểu.

- Đây...Đây chỉ là hiểu lầm, điều này...Anh bạn trẻ... Lưu Hạ Minh tuy vô sỉ nhưng sau khi bị người ta phá vỡ kế hoạch xấu xa của mình thì không khỏi tỏ ra cực kỳ bối rối.

- Anh đúng là hạng người cặn bã. Lý Nam trầm giọng nói.

Gương mặt Lưu Hạ Minh chợt đỏ bừng, hắn nhìn chằm chằm vào Tôn Hiểu, sau đó hổn hển nói:
- Tiểu tử, đừng nên chen vào việc của người khác, nếu như không muốn gặp phải phiền toái thì đừng xía mũi vào...

- Nếu không thì thế nào? Muốn tìm người thu thập tôi sao? Lý Nam cười lạnh một tiếng rồi nói.

- Biết như vậy là tốt, tiểu tử, cậu còn trẻ, thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Lưu Hạ Minh tiếp tục lên tiếng uy hiếp.

Lý Nam cả giận nói: - Hừ, thối lắm, ông vẫn quản thì thế nào?

Lý Nam đã từng gặp qua nhiều hạng người vô sỉ, thế nhưng chưa từng gặp ai vô sỉ như vậy, người này thật sự cho rằng mình sẽ bị hù dọa sao?

Lưu Hạ Minh thấy bộ dạng của Lý Nam cũng không phải quá cường tráng, thế là yên tâm hơn. Hắn nhanh chóng lao đến, tốc độ rất nhanh, khi đến trước mặt thì đấm thẳng vào mặt Lý Nam.

Nếu như Lý Nam không chịu bỏ qua chuyện này, hơn nữa nhìn bộ dạng của Tôn Hiểu giống như muốn giao chứng cứ có thể gây bất lợi với mình cho Lý Nam, điều này rõ ràng sẽ làm cho những ngày tới đây hắn không được sống yên lành, thế cho nên hắn nếu không làm thì không sao, một khi đã làm phải vượt qua cửa ải này rồi nói sau.

Tuy Lý Nam là nhân viên phòng văn thư nhưng dáng vẻ chứng tỏ cũng chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp mà thôi, thu thập một người thế này là tương đối dễ dàng.
Còn Tôn Hiểu thì cũng không là gì đối với Lưu Hạ Minh cả.

Lý Nam không hề tránh né đòn tấn công của Lưu Hạ Minh, hắn vung tay phải lên đấm ra, một đấm của hắn đi sau mà đến trước, nhanh chóng đập lên ngực Lưu Hạ Minh phát ra âm thanh trầm đục. Lưu Hạ Minh chỉ cảm thấy ngực mình như bị búa gõ vào, cơ thể liên tục lui ra phía sau, đập mạnh lên mặt bàn. Hắn cảm thấy lồng ngực của mình giống như đang vỡ tan, cực kỳ đau đớn.

Lý Nam cười lạnh một tiếng, vừa rồi tuy hắn muốn dạy cho Lưu Hạ Minh một bài học, nhưng hắn cũng không dùng hết sức, nếu không thì người này đã ói máu rồi.

- Tôn Hiểu, chị xem có nên báo cảnh sát hay không? Lý Nam lên tiếng hỏi han, hắn rất tôn trọng ý kiến của nàng, dù sao thì sự việc có liên quan trực tiếp đến nàng, hơn nữa hắn cảm thấy Tôn Hiểu là một cô gái không quả quyết và còn rất sợ hãi ngôn luận, nếu không sẽ chẳng thể ẩn nhẫn đến bây giờ cũng không chịu vạch trần bộ mặt thật của Lưu Hạ Minh. Rõ ràng Lưu Hạ Minh đã sớm áp dụng cách cưỡng gian nàng, vì nàng suy xét đến công tác, đến thanh danh của mình, thế nên luôn nhẫn nại đến tận bây giờ.

Hoàng Vĩ Kiệt khẳng định cũng hiểu tình huống của Tôn Hiểu, thế cho nên mới phẫn nộ như vậy, mới tập trung tinh thần chuẩn bị đẩy ngã Lưu Hạ Minh. Nhưng sự việc có liên quan đến Tôn Hiểu, thế cho nên hắn chỉ có thể thông qua sự việc Lưu Hạ Minh tham ô để đạt được mục đích, cũng không dám chọc ra sự việc liên quan đến Tôn Hiểu.

Bây giờ sự việc tiến triển mạnh mẽ hơn, Lưu Hạ Minh sai người đâm Hoàng Vĩ Kiệt bị thương, nếu như Tôn Hiểu còn tiếp tục ẩn nhẫn, chỉ sợ khó đoán được những gì sẽ tiếp tục phát sinh.
- Tôi sẽ báo cảnh sát. Tôn Hiểu cắn răng nói, nàng đã nghĩ thông suốt, sự việc đến nước này thì mình không thể nhịn được nữa, nếu không Lưu Hạ Minh sẽ còn tiếp tục kiêu ngạo hung hăng. Nàng đã chịu đủ sự sỉ nhục của hắn, hơn nữa dù bây giờ nàng có bảo vệ bí mật của Lưu Hạ Minh, thực tế có nhiều người trong văn phòng đã bàn luận về mình, bọn họ đã sớm phát hiện ra một vài tình huống không hay rồi.

Lưu Hạ Minh thấy Tôn Hiểu lấy điện thoại gọi cảnh sát thì có chút luống cuống, hắn cố gắng áp chế cơn đau để tiến lên ngăn cản.

Lúc này Lý Nam tiến lên vài bước, hắn dùng giọng lạnh lùng nói: - Anh thử ra tay mà xem.

Lý Nam nói rồi vung tay vỗ xuống mặt bàn, chính giữa mặt bàn chợt xuất hiện một khe nứt, sau khi lay động vài lượt thì vỡ ra làm đôi.

Lưu Hạ Minh hít vào một hơi khí lạnh, gương mặt biến thành màu gan heo.

Tôn Hiểu báo cảnh sát, nói rằng mình bị người ta cưỡng hiếp, người này chính là hiệu trưởng Lưu Hạ Minh của trường trung học Thụ Đức, đồng thời còn nói rõ tổ phối hợp liên ngành của phòng giáo dục và phòng văn thư thành phố Vũ Dương đang điều tra nhà trường Thụ Đức. Sở dĩ nàng nói như vậy là lo lắng Lưu Hạ Minh có quan hệ quá rộng, chính mình báo cảnh sát nhưng cảnh sát không đến, nàng nhắc đến tổ phối hợp liên ngành của phòng văn thư và phòng giáo dục thành phố Vũ Dương làm cho cảnh sát coi trọng hơn.

Tôn Hiểu cúp điện thoại rồi dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lưu Hạ Minh, khi thấy gương mặt khó coi của hắn, nàng đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi, sau đó nhấc chân đá vào háng Lưu Hạ Minh.

Lưu Hạ Minh chợt phát ra tiếng hét thảm thiết, hai tay giữ chặt lấy đũng quần ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu và liên tục rơi xuống. Lần này chỗ yếu hại của hắn bị Tôn Hiểu đá vào rất mạnh, làm cho hắn đau đến mức muốn chết đi được.

Thừa dịp Lưu Hạ Minh đang cực kỳ đau đớn, Tôn Hiểu nhanh chóng tiến lên giẫm cho vài cái. Dù nàng không giẫm vào những vị trí yếu hại trên người Lưu Hạ Minh, thế nhưng vì nàng mang giày cao gót, thế nên giẫm lên người vẫn rất đau.

- Thằng khốn kiếp, dám chơi bà sao? Tôn Hiểu vừa đá vừa lên tiếng chửi rủa.
Lý Nam nghe mà không khỏi xấu hổ, phụ nữ một khi nổi điên lên thì cũng rất dọa người, hèn gì mới có câu nói sư tử Hà Đông.

Lúc này máy nhắn tin của Lý Nam chợt vang lên, lấy ra xem thì biết đó là phó phòng Tiếu Đông Đông yêu cầu liên hệ điện thoại.

Thế là Lý Nam nhanh chóng đi đến trụ điện thoại gọi cho Tiếu Đông Đông.

- Lý Nam, cậu còn đang ở bệnh viện sao? Tiếu Đông Đông hỏi.

Lý Nam nói: - Trưởng phòng Tiếu, tôi đang ở trong trường, tôi đã biết được một vài tình huống từ chính Hoàng Vĩ Kiệt, sau đó tôi đến phòng tài vụ tìm cô giáo Tôn Hiểu, vừa vặn đụng mặt Lưu Hạ Minh ở đây, người này đang chuẩn bị cưỡng hiếp Tôn Hiểu...
 

Bình luận

Back to Top