|
|

Chương 73: Lưới quan hệ


Chương 73: Lưới quan hệ.

Tiếu Đông Đông gọi Lý Nam đến tất nhiên là cho ra vài lời khuyến khích, yêu cầu hắn tiếp tục cố gắng, cần phải suy luận nhiều hơn, viết lách nhiều hơn. Vì bài viết lần này được cán bộ thị ủy rất coi trọng, đây là công lao của Lý Nam.

Thực tế thì Tiếu Đông Đông cảm thấy rất vui, vì bài viết này mà hôm nay nàng được thư ký của bí thư thị ủy gọi điện thoại đến, nói rằng hai giờ chiều nay đến thị ủy một chuyến, vì bí thư thị ủy muốn được nghe nàng báo cáo về những phương diện có liên quan đến quỹ Cơ Kim Hội.

Đối với một cán bộ cấp phó cục như Tiếu Đông Đông thì cơ hội này là cực kỳ khó có được.

Bình thường muốn gặp bí thư thị ủy thì cũng không dễ dàng như vậy, bây giờ bí thư thị ủy lại tự mình gặp mặt Tiếu Đông Đông, đây là một cơ hội lớn để Tiếu Đông Đông biểu hiện mình.

Tiếu Đông Đông là một nữ cán bộ hơn ba mươi tuổi, đây là một ưu thế của bản thân nàng.

Những năm qua trung ương có nhiều yêu cầu về việc phân phối cán bộ nữ trong ban ngành lãnh đạo, thế cho nên cơ hội của Tiếu Đông Đông là tương đối nhiều.

Chỉ cần Tiếu Đông Đông nắm bắt được cơ hội này, như vậy tương lai tiến lên trên cũng không có gì là khó khăn.

Thế cho nên Tiếu Đông Đông càng tỏ ra yêu mến một cán bộ thanh niên như Lý Nam, người này có học thức, lại chịu khó động não suy nghĩ, quan trọng là lại không có bối cảnh, tiềm lực bồi dưỡng là rất lớn.

Dù là nam hay nữ chỉ cần ở trong quan trường thì bất kỳ ai cũng muốn mở rộng vòng quan hệ của mình, mở rộng lực ảnh hưởng của mình. Một cán bộ trẻ tuổi có tiềm lực tuy không thật sự làm cho một số lãnh đạo bên trên ghi nhớ trong lòng, thế nhưng đối với một người đang muốn tích lũy quan hệ như Tiếu Đông Đông thì lại khá coi trọng.

Dù bản thân có lợi hại thế nào, nếu như bên cạnh không có ai ra sức giúp đỡ, như vậy cũng khó đạt thành nghiệp lớn.

Tiếu Đông Đông là một người có dã tâm, tất nhiên trước nay luôn cố gắng dệt quan hệ của mình. Lý Nam tuy trẻ tuổi nhưng lại được nàng cho rằng là người có tiềm lực, hơn nữa người này hai bàn tay trắng, muốn lung lạc khá đơn giản, chỉ cần đối xử tốt một chút đã đủ làm người ta cực kỳ cảm kích rồi.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Tiếu Đông Đông thì Lý Nam cũng tỏ ra cực kỳ vui sướng.

Dù sao thì Tiếu Đông Đông cũng có được lợi ích từ bài viết của mình, càng thêm tán thưởng mình một chút, điều này là rất có lợi với bản thân Lý Nam.

Trên thế giới này không có người nào vô cớ yêu hay vô cớ sinh hận, có thể Tiếu Đông Đông sinh ra hảo cảm vì Lý Nam là sinh viên đại học Thiên Đô và có thành tích thi nhân viên nhà nước tốt nhất, nhưng muốn làm cho người ta coi trọng và tình nguyện bồi dưỡng mình, nào có phải là chuyện dễ dàng như vậy được?

Bây giờ Lý Nam mang đến lợi ích nhất định cho Tiếu Đông Đông, chỉ như vậy thì Tiếu Đông Đông mới càng thêm coi trọng hắn.

Sau khi quay lại đại sảnh tiếp dân, Lý Nam thấy Thẩm Ngọc Phương đang sầm mặt ngồi bên kia tiếp đãi quần chúng. Nói chuyện với Thẩm Ngọc Phương là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, bộ dạng của Thẩm Ngọc Phương rất nghiêm túc, vừa nghe vừa túy ý ghi chép, bộ dạng có vài phần khó chịu.

Chờ khi người phụ nữ kia rời đi thì Thẩm Ngọc Phương mới thở phào nhẹ nhõm, nàng quay sang nói với Lý Nam: - Đã quay lại rồi à?

Lý Nam cười nói: - Chị Thẩm, ai chọc giận chị vậy?
Thẩm Ngọc Phương quay đầu nhìn thoáng qua rồi hừ một tiếng nói: - Còn ai nữa chứ, người ta không vui nên lấy tôi làm mục tiêu trút giận. Đúng rồi, cậu đến công tác ở khoa số một đã lâu, trong khoa cũng chưa tổ chức tiệc mừng chào đón, tôi thấy rõ ràng là có người không hài lòng với cậu.

Lý Nam cười cười, hắn tất nhiên cảm nhận được trưởng khoa Chu Huy chèn ép làm khó mình khắp nơi, nhưng hắn cũng không làm gì được, cũng không dễ dàng bộc phát. Trong đơn vị có phó phòng Tiếu Đông Đông bao phủ lấy hắn, một người như Chu Huy thật sự không dám làm gì hắn cả.

Chỉ cần Lý Nam cố gắng không để phát sinh sai lầm, như vậy cho dù Chu Huy có làm thế nào cũng khó thể đổi trắng thay đen được.

- Chỉ là một bữa cơm mà thôi, không có gì cả.
Lý Nam tỏ ra lơ đễnh đáp.

Nhưng Thẩm Ngọc Phương lại cố gắng muốn quản chuyện bất công của thiên hạ: - Đây cũng không phải là vấn đề một bữa cơm, đây là liên quan đến phương diện mặt mũi thể diện, khoa chúng ta dù là có người ra hay vào đều phải ra ngoài ăn cơm, thế nhưng cậu đến đã lâu mà không có động tĩnh gì, người ta nhìn vào thì sẽ nghĩ thế nào đây?

Lý Nam cười nói: - Tôi cũng không có vấn đề gì, một bữa cơm cũng không có thêm nhiều thể diện được.

- Cậu đừng nên nghĩ như vậy, cậu cũng phải chú ý một chút chứ, Chu Huy kia thật sự quá xấu xa. Thẩm Ngọc Phương nói, sau đó lại hỏi: - Cậu sao lại đắc tội với anh ta thế?

Lý Nam giang hai tay ra nói: - Trước kia tôi chưa từng gặp anh ấy, sao có thể đắc tội với anh ấy được?

- Ai biết người như anh ta đang suy nghĩ điều gì. Thẩm Ngọc Phương nói, trước đó nàng bị Chu Huy phê bình hai câu, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.

Lý Nam nở nụ cười vui vẻ, hắn cũng không có vấn đề gì cả. Sau hơn một tháng tiếp xúc thì hắn hiểu Chu Huy chính là một tiểu nhân thất bại, trước kia người này có cảnh tượng nhưng bây giờ thì rơi vào trạng thái buồn bực, thích lấy người khác làm mục tiêu trút giận, người như vậy cũng không tính là gì, cũng không đáng e ngại.

Lý Nam cực kỳ chờ mong đến ngày cuối tuần, Ngô Vân Phong đã cho ra lời mời, còn nói sẽ giới thiệu bạn bè cho hắn làm quen, điều này nói rõ tình cảm của hắn và Ngô Vân Phong đang dần tăng tiến, lúc này Ngô Vân Phong đã bắt đầu giới thiệu quan hệ cho mình.

Lý Nam và Ngô Vân Phong đã hai lần uống rượu với nhau, có lẽ vì Lý Nam có tửu lượng khá tốt, uống rượu không bao giờ từ chối, điều này phù hợp với khẩu vị của Ngô Vân Phong, thế nên mối quan hệ giữa hai người là khá tốt.

Mười giờ sáng thứ bảy Ngô Vân Phong liên hệ với Lý Nam, yêu cầu chờ ở cổng, hắn sẽ nhanh chóng đến đón.
Lý Nam đi ra cổng chờ, không lâu sau một chiếc xe Jetta chạy đến, Ngô Vân Phong ngồi ở vị trí ghế lái phụ, lái xe là một người đàn ông tóc cắt ngắn, có độ tuổi tương đồng với Ngô Vân Phong.

Sau khi Ngô Vân Phong giới thiệu thì Lý Nam mới biết người đàn ông này tên là Lưu Tiến, là một trưởng khoa trong phòng giao thông công chánh, cũng là một nhân vật có thực quyền không lớn không nhỏ.

- Anh Lưu, tiểu đệ là Lý Nam, sau này kính mong anh Lưu quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Lý Nam cười chào hỏi.

- Ha ha, mọi người đều là anh em, không có vấn đề gì. Lưu Tiến gật đầu nói.
Sau đó ba người đi đón Trịnh Binh, cuối cùng Lưu Tiến lái xe đến một nhà hàng sân vườn ngoài ngoại thành.

Sau khi lên xe thì Lý Nam mới biết buổi tụ hội uống rượu hôm nay thực tế là Lưu Tiến mời Ngô Vân Phong, sau đó Ngô Vân Phong mới mời Lý Nam và Trịnh Binh.

"Lý Thần là trưởng khoa phòng giao thông, nhìn qua lớn hơn Ngô Vân Phong vài tuổi, có lẽ kết giao vì coi trọng thân phận của Ngô Vân Phong, vì sau lưng Ngô Vân Phong chính là phó bí thư thị ủy!" Lý Nam thầm suy luận: "Hiện tượng này là bình thường, dù sao thì một người không có giá trị sẽ chẳng được ai quan tâm. Mình được Ngô Vân Phong mời đi thì tỏ ra vui sướng kích động, cũng không phải vì Ngô Vân Phong có thể mang đến điều gì tốt đẹp cho mình. Thế cho nên tình huống này là bình thường, mình cần phải cố gắng trở thành một người có giá trị trong mắt người khác mới được!"

Có thể thấy mối quan hệ giữa Lưu Tiến và Ngô Vân Phong là không tệ, nếu không thì Ngô Vân Phong cũng không mời hai người Lý Nam và Trịnh Binh đi cùng, dù sao thì mối quan hệ chưa đến một mức độ nhất định sẽ khó thể giới thiệu bạn của mình cho người khác. Ngô Vân Phong có vòng quan hệ của riêng mình, bây giờ Lý Nam đang cố gắng dung nhập vào bên trong, thông qua vòng quan hệ của Ngô Vân Phong để mở rộng quan hệ của bản thân mình.
 

Bình luận

Back to Top