|
|

Chương 74: Liên kết lợi ích


Chương 74: Liên kết lợi ích.

Lưu Tiến lái xe chạy đến một nhà hàng sân vườn ở vùng ngoại thành, nghe nói nhà hàng này là của một người bạn của Lưu Tiến. Nơi này có ao cá, có khu vực nuôi gà, còn có vườn hoa, cuối tuần đến đây chơi có thể tạm thời xa lánh bầu không khí ồn ào nơi đô thị, hòa mình vào khung cảnh yên ắng thanh bình.

Bốn người Lý Nam tụ tập nơi đây tất nhiên lấy Ngô Vân Phong làm trung tâm, Lưu Tiến cũng có ý duy trì quan hệ tốt đẹp với ngô vân phong, mà Ngô Vân Phong lại là bạn tốt của Lý Nam và Trịnh Binh, thế cho nên Lưu Tiến cũng rất nhiệt tình với Lý Nam và Trịnh Binh, đối đãi giống như bạn bè lâu năm.

Lý Nam rất bội phục Lưu Tiến, vì nếu đổi lại là chính mình thì khó thể nào tỏ ra như vậy được, cho dù nhiệt tình cũng không được tự nhiên như vậy.
Điều này nói rõ bản thân Lý Nam còn chưa được lưu loát, còn chưa có nhiều kinh nghiệm ở phương diện này.

"Xem ra mình còn phải học hỏi ở quyển sách Hậu Hắc Học nhiều thêm!" Lý Nam thầm thở dài nói.

Dưới tán cây đại thụ có bố trí một chiếc ô lớn để che nắng, còn có vài chiếc bàn, nhóm người ngồi thẳng một hàng, tay cầm cần câu, vừa nói chuyện vừa chờ cá cắn câu.

Nhóm người bọn họ cũng không phải là vì câu cá mà ngồi nơi đây, câu cá chỉ là hình thức mà thôi, chủ yếu là ai ngồi với ai ở nơi này, bàn luận về chuyện gì.

Lưu Tiến đã trở thành trưởng khoa phòng giao thông được vài năm, quan hệ rất rộng, hơn nữa lại rất khéo ăn nói, có thể nói chuyện khắp nam chí bắc, thế cho nên nhóm người Lý Nam cũng không buồn chán vì không có chủ đề để nói chuyện.

- À, gần đây huyện Kiến Ân giống như có làm một con đường, tôi có một người bạn chuẩn bị mở một mở đá nhưng không đủ tài chính, đang cần tìm người nhập cổ phần, không biết mọi người có hứng thú không? Lưu Tiến dùng một tay nắm cần câu, một tay kẹp thuốc lá, dùng giọng điệu lơ đễnh hỏi.

Lưu Tiến mặc dù hỏi mọi người thế nhưng ánh mắt lại chăm chú vào Ngô Vân Phong.

Lý Nam hiểu rõ hôm nay Lưu Tiến mời Ngô Vân Phong đi chơi, ngoài phương diện lôi kéo cảm tình, quan trọng nhất có lẽ là nhập cổ phần vào mỏ đá kia. Còn phương diện người bạn của Lưu Tiến không đủ tài chính và muốn người khác nhập cổ phần, chỉ sợ cũng chỉ là lý do mà thôi, biết đâu Lưu Tiến chính là người mở mỏ đá kia.

Ngô Vân Phong có chút sững sốt, hắn cũng không trả lời ngay mà trầm ngâm giây lát mới hỏi: - Bạn của cậu mở một mỏ đá sẽ có thành phẩm thế nào?

- Cậu ấy nói cho tôi biết vốn đầu tư không nhiều, chỉ là hai ba chục ngàn, chủ yếu dùng để thầu núi đá, còn phương diện tiền nhân công, chỉ cần đầu tư khai thác thì rất dễ dàng. Bây giờ huyện Kiến Ân đang làm đường, đang cần nguồn cung đá vụn rất lớn. Lưu Tiến có vẻ cực kỳ nắm chắc: - Kinh doanh về phương diện này rất dễ kiếm tiền, mỏ đá của bạn tôi mỗi năm kiếm được hơn trăm ngàn lợi nhuận cũng không phải là vấn đề khó khăn. Trước đó tôi có đầu tư vào mười ngàn, bây giờ đang còn thiếu mười ngàn tiền vốn nữa, nếu như các anh đồng ý, tôi sẽ nói với bạn tôi một tiếng. Các anh chỉ cần nhập cổ phần vào mà thôi, những thứ khác không cần quan tâm, cũng không phải sẽ thu được lợi nhuận lớn, thế nhưng mỗi tháng được chia hoa hồng năm ngàn đồng không phải là vấn đề.

Sau khi nghe xong lời nói của Lưu Tiến thì Ngô Vân Phong có chút chấn động, phải biết rằng năm ngàn không phải là số tiền nhỏ, kinh doanh như vậy thật sự là quá tốt.

Lý Nam cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hiểu được nguyên nhân bên trong. Huyện Kiến Ân sắp sửa đường, tất nhiên phòng giao thông huyện Kiến Ân sẽ làm chủ dự án, Lưu Tiến là một vị trưởng khoa phòng giao thông thành phố Vũ Dương, chỉ cần chào hỏi với phòng giao thông huyện Kiến Ân một tiếng, chắc chắn mỏ đá kia sẽ có cơ hội kinh doanh rất lớn, còn phương diện kết toán tài chính lại càng không phải là vấn đề, kinh doanh buôn bán như vậy sẽ không có gì cần phải lo lắng.

Mỗi tháng có năm ngàn tiền hoa hồng, như vậy một năm sẽ có danh thu sáu chục ngàn, dù là ai cũng sẽ cố gắng đâm đầu vào đầu tư như vậy, đồng thời đây cũng chỉ là số tiền mà Lưu Tiến nói ra bên ngoài, biết đâu hoa hồng sẽ càng lớn hơn.

Tất nhiên hoa hồng là nhiều hay ít chỉ sợ có liên quan đến mối quan hệ đó có cần thiết với Lưu Tiến hay không.

Chỉ là Lý Nam không biết Lưu Tiến đang mong chờ điều gì.

Ngô Vân Phong suy tư giây lát rồi ngẩng đầu nói với Lưu Tiến:
- Một khoản kinh doanh tốt như vậy tất nhiên tôi sẽ tình nguyện nhập cổ phần, chẳng qua tôi tuy công tác vài năm nhưng không có được quá nhiều tiền, tôi sẽ liên hệ với gia đình, xem có thể gom góp được không. Nhưng cậu cũng đừng quá trông mong vào tôi, bản thân tôi cũng chỉ có thể góp vào được bốn năm ngàn mà thôi.

Sau khi nghe xong lời nói của Ngô Vân Phong thì Lưu Tiến thở dài một hơi, sau đó cười nói: - Cho dù là năm ngàn cũng xem như giải quyết được năm ngàn tiền vốn, như vậy áp lực góp vốn của bạn tôi cũng giảm xuống. Còn Lý Nam và Trịnh Binh, hai cậu có hứng thú không?

Trịnh Binh cười lắc đầu: - Tôi thì bỏ đi, tôi không có kinh nghiệm gì về mỏ đá, nên an tâm kinh doanh tạp hóa là được, con người của tôi cũng không có truy cầu gì cả, chỉ cần ăn no mặc ấm, vợ con khỏe mạnh là được rồi.

Tuy Trịnh Binh không phải người trong quan trường thế nhưng không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết rõ Lưu Tiến chủ yếu hỏi ý kiến của Ngô Vân Phong, hỏi mình chỉ là khách sáo một chút mà thôi, hắn cũng không muốn trộn lẫn vào, đồng thời lời nói vừa rồi của hắn cũng tương đối sự thật.

Ngô Vân Phong nghe vậy thì cười ha hả nói: - Tôi biết ngay mà, Trịnh Binh gần đây luôn là như thế, luôn quan tâm đến vợ con hơn bất cứ thứ gì khác.

Lưu Tiến cười nói: - Thật ra đó cũng là một loại cảnh giới cao vời, tôi cũng không thể học được.
Lưu Tiến cũng không thật lòng muốn Trịnh Binh nhập cổ phần, bây giờ Trịnh Binh từ chối, tất nhiên hắn sẽ không tiếp tục khuyên bảo. Sau đó hắn đưa mắt sang nhìn Lý Nam: - Lý Nam, cậu cũng không phải cũng giống như Trịnh Binh đấy chứ?

Lý Nam nói: - Tôi cũng không có phúc như anh Trịnh, thế nhưng tôi vừa mới tham gia công tác, cũng không có đồng nào.

- Điều này cũng đúng, thế nhưng cơ hội đầu tư thế này là khó có được, cậu nên thương lượng một chút với người nhà. Ngô Vân Phong ở bên cạnh khuyên nhủ: - Yêu cầu người nhà gom góp đủ năm ngàn cũng không phải là vấn đề đấy chứ?
Lưu Tiến vừa nghe Ngô Vân Phong nói như vậy thì gương mặt không thay đổi nhưng trong lòng có thêm chút coi trọng với Lý Nam.

Phải biết rằng hôm nay Lưu Tiến chuẩn bị để cho Ngô Vân Phong nhập vào mười ngàn đồng cổ phần, sau này mỗi tháng sẽ chia cho Ngô Vân Phong hoa hồng ít nhất là năm ngàn, ai ngờ Ngô Vân Phong chỉ chịu bỏ ra năm ngàn mà thôi. Người này nói không đủ tiền nhất định là có lý do, một khoản đầu tư tốt như thế này dù là ai chắp vá lung tung nhất định cũng kiếm được mười ngàn, huống hồ chi đó là Ngô Vân Phong? Nhưng bây giờ Lưu Tiến nghe lời nói của Ngô Vân Phong, hình như cũng muốn Lý Nam phải gia nhập vào cộng đồng lợi ích này.

"Nếu như Ngô Vân Phong đã coi trọng Lý Nam như vậy, thì cứ cho Lý Nam nhập cổ phần. Dù sao thì chính mình cũng dự tính cho Ngô Vân Phong nhập vào mười ngàn, bây giờ Ngô Vân Phong và Lý Nam mỗi người năm ngàn cũng xem như giống kế hoạch ban đầu. Tuy Ngô Vân Phong chỉ nhập vào năm ngàn nhưng dù thế nào cũng có đầu tư, bây giờ có thêm một người khác đầu tư vào cũng không tính là xấu!" Lưu Tiến thầm nghĩ như vậy.

- À, vậy thì tôi cũng không khách khí. Anh của tôi đang đi làm bên ngoài, tôi sẽ thương lượng với anh ấy một chút, để xem anh ấy có tình nguyện bỏ tiền hay không, ngày mai tôi sẽ trả lời anh Lưu. Lý Nam cũng không từ chối, nếu như Ngô Vân Phong đã lên tiếng yêu cầu mình gia nhập tập đoàn lợi ích này, nếu như mình còn từ chối thì sẽ không tốt. Hơn nữa khoản đầu tư này rất tốt, nếu như cho anh trai Lý Thần gia nhâp cổ phần thì bản thân mình cũng không đi sâu vào sự việc này, là một chuyện nhất cữ lưỡng tiện.
 

Bình luận

Back to Top