|
|

Chương 80: Thuận theo tự nhiên


Chương 80: Thuận theo tự nhiên.

- Thư ký của trưởng phòng Lý sao? Lý Nam có chút sững sốt, nếu như có thể thật sự trở thành thư ký của thường ủy thị ủy trưởng phòng tổ chức Lý Dật Phong thì rõ ràng là chuyện vui quá lớn, biết đâu chỉ cần làm việc hai năm thì sẽ có được cấp phó khoa, lại công tác thêm thời gian ngắn nữa sẽ được xuống tuyến dưới rèn luyện. Nếu như tiến triển thuận lợi thì trước ba mươi tuổi sẽ dễ dàng trở thành trưởng khoa, thậm chí nếu như mình có biểu hiện làm cho Lý Dật Phong thỏa mãn, ba mươi tuổi lên đến cấp phó cục cũng không có gì là khó khăn.

Lý Nam biết rõ bản thân mình là một người không quan hệ không bối cảnh, nếu như muốn được đề bạt trong quan trường thì rất khó. Cấp bậc phó khoa không phải là quan lớn nhưng cũng không dễ dàng có được, phải biết rằng trong đơn vị có nhiều người công tác cả đời nhưng vẫn chỉ là khoa viên, chẳng lẽ bọn họ không có năng lực, không có lý tưởng và truy cầu của bản thân sao?

Trở thành thư ký của trưởng phòng Lý Dật Phong là chuyện tốt, thế nhưng Lý

Tuy bây giờ Lý Dật Phong đã chú ý đến mình, thế nhưng chỉ điều này là không đủ.

Chỉ sợ có rất nhiều người trong phòng tổ chức muốn được làm thư ký cho trưởng phòng Lý Dật Phong, chính mình lại chỉ là thân phận một cán bộ tạm thời điều động, dựa vào cái gì để cạnh tranh với người ta?

Thế cho nên Lý Nam tuy động tâm nhưng cũng không ôm hy vọng xa vời như vậy.
- Dù bản thân mình muốn nhưng nào có dễ dàng như vậy, tôi cũng không phải nhân viên chính thức của phòng tổ chức, dù sao được điều động đến làm nhân viên tạm thời ở phòng tổ chức cũng thỏa mãn lắm rồi, còn những phương diện khác không nên suy nghĩ quá nhiều! Lý Nam cười nói.

- Cũng không thể nói như vậy được, tạm thời điều động thì thế nào chứ, chỉ cần cậu có biểu hiện tốt, có thể được giữ lại phòng tổ chức. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy trưởng phòng Lý rất coi trọng cán bộ trẻ tuổi, chỉ cần cậu thật sự có tài, hơn nữa có biểu hiện tốt, tôi tin trưởng phòng Lý nhất định sẽ coi trọng. Cho dù cậu không được giữ lại phòng tổ chức, chỉ cần làm cho trưởng phòng Lý có ấn tượng thì đã là chuyện tốt rồi. Thật ra Vương Gia Dân cũng rất tán thưởng Lý Nam, đây là một người chỉ dựa vào cố gắng của mình để được trưởng phòng tổ chức chú ý, như vậy đã là quá giỏi rồi. Phải biết rằng trong suy nghĩ của thường ủy thị ủy trưởng phòng tổ chức đều là cán bộ cấp cục và phó cục, đừng nói là một nhân viên công tác bình thường, cho dù là cán bộ chính khoa cũng không có mấy người được trưởng phòng Lý coi trọng. Lý Nam chỉ cần có hai bài viết đã làm cho trưởng phòng Lý phải chú ý, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Tất nhiên Lý Nam phải có những bài viết thật sự rất tốt, nắm bắt được vấn đề hiện tại của thành phố Vũ Dương, điều này làm cho lãnh đạo chú ý, xem ra tính mẫn cảm chính trị của tiểu tử này là rất cao.

- Vâng, tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức, được ở lại công tác trong phòng tổ chức chính là điều tôi thiết tha mơ ước, sau này kính mong trưởng khoa Vương giúp đỡ nhiều hơn. Lý Nam nói, hắn hoàn toàn không biết gì về công tác của phòng tổ chức, nếu như được Vương Gia Dân chỉ điểm thì sẽ là tốt nhất. Tất nhiên hắn còn có một người quen ở phòng tổ chức chính là Cam Cư Hoa, nhưng chỉ sợ người này nếu biết mình được điều động tạm thời đến phòng tổ chức sẽ tỏ ra rất bức bối.

Lý Nam nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đó và cảm thấy mình nên lựa chọn thái độ đứng nhìn từ xa với Cam Cư Hoa, chỉ cần người này không trêu chọc mình là được, bình thường mình sẽ không động vào. Nhưng bây giờ hắn được đến phòng tổ chức công tác, hai người đều là những sinh viên thông qua cuộc thi tuyển trước đó để tiến vào công tác, bây giờ hai người lại cùng chung đơn vị, cạnh tranh giữa hai bên bắt đầu trở nên rất rõ ràng, bản thân Lý Nam còn phải cẩn thận với những chiêu trò của đối phương.

- Ha ha, biết đâu sau này cậu còn phải giúp đỡ tôi ấy chứ! Vương Gia Dân cười nói.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Vương Gia Dân, Lý Nam suy nghĩ giây lát rồi gọi điện thoại cho Ngô Vân Phong.

- Thế nào? Lý Nam cậu lại muốn mời tôi uống rượu sao? Khi điện thoại nối thông thì âm thanh cởi mở vui vẻ của Ngô Vân Phong truyền đến. Tuy tửu lượng của Ngô Vân Phong kém Lý Nam, thế nhưng lại là người thích rượu hơn Lý Nam, nếu như không phải là trường hợp cần thiết thì Lý Nam sẽ không chủ động tìm rượu để uống, nhưng cứ được một thời gian thì Ngô Vân Phong đều nhịn không được phải đi tìm người uống rượu với mình. Lý Nam cảm thấy có chút lo lắng cho Ngô Vân Phong về phương diện này, dù sao thì uống nhiều rượu cũng dễ hỏng việc, đặc biệt Ngô Vân Phong là người hào sảng, tuy tửu lượng tốt nhưng lại rất dễ say.

Nhưng Lý Nam căn bản không nói ra điều này với Ngô Vân Phong, dù sao thì hai bên cũng là bạn bè của nhau, có đôi khi muốn đề xuất ý nghĩ gì đó cũng cần phải chú ý phương pháp.

- Anh Ngô, anh muốn uống rượu thì tôi mời, tôi sẽ liều mình cùng quân tử. Lý Nam cười nói.

Ngô Vân Phong nói: - Tiểu tử cậu rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu như tôi uống được một thì cậu uống được hai, uống rượu với cậu làm tôi sinh ra áp lực rất lớn đấy.

Lý Nam cười hì hì nói: - Anh Ngô, anh có rảnh không? Nếu không tôi sẽ mời anh uống rượu, có chút việc tôi cần phải thỉnh giáo anh.

- Thôi bỏ đi, tối nay không uống được, cậu có gì thì cứ nói.
Ngô Vân Phong tuy thích uống rượu nhưng cũng rất tự chủ, điều này không khỏi làm cho Lý Nam rất bội phục.

Lý Nam nói: - Anh Ngô, là thế này, hôm nay tôi có nhận được thông báo, đó là từ ngày mai trở đi sẽ được tạm thời điều động đến công tác ở phòng tổ chức thị ủy, điều này làm cho tôi cảm thấy có chút căng thẳng...

- Đây là chuyện tốt, có gì mà phải căng thẳng, đến đâu công tác cũng chỉ là như vậy mà thôi. Ngô Vân Phong nghe thấy vậy thì thật sự vui thay cho Lý Nam: - Cậu được điều động tạm thời đến công tác ở phòng tổ chức hình như có liên quan đến hai bài viết trước đó, hai bài viết đó của cậu được không ít lãnh đạo xem qua, nội dung thật sự rất tốt. Cậu nên nắm chặt ưu thế này của mình, nên phát huy nhiều hơn, như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn cho tương lai phát triển của cậu. Lần này cậu được điều động tạm thời đến phòng tổ chức, chắc chắn sẽ có nhiều không gian để phát triển, nếu cậu làm tốt công tác và tranh thủ ở lại phòng tổ chức, như vậy sẽ tốt hơn công tác ở phòng văn thư rất nhiều.

Lý Nam hỏi: - Tôi cũng muốn được giữ lại phòng tổ chức, thế nhưng theo tôi được biết thì nhân viên tạm thời điều động muốn được ở lại cũng không dễ dàng. Hơn nữa bây giờ tôi cũng không biết đến phòng tổ chức làm gì, thế nên cũng có chút không yên.

Ngô Vân Phong tức giận nói: - Đàn ông không nên lề mề như vậy, phòng tổ chức cũng không phải đầm rồng hang hổ, cậu lo lắng cái quái gì chứ? Nếu như đã được điều động tạm thời, như vậy bản thân cậu phải hữu dụng, điều này là đủ rồi. Còn những chuyện sau này cứ từ từ bàn tính, cậu vừa mới tham gia công tác, thật ra cũng không cần phải vội vã như vậy.

Sau khi nghe xong lời nói của Ngô Vân Phong thì trong lòng Lý Nam không khỏi bừng bừng lý tưởng. Đúng vậy, hắn không cần phải quá lo lắng, cùng lắm thì quay lại phòng văn thư tiếp tục công tác mà thôi. Hắn đến phòng tổ chức chỉ cần cố gắng biểu hiện, không nên suy nghĩ quá nhiều, trước đó hắn đã cố gắng làm cho mọi người phải chú ý, bây giờ hắn cũng có thể làm được như vậy.

- Cám ơn anh Ngô, tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù là đầm rồng hang hổ thì tôi cũng sẽ xông vào, cùng lắm thì sẽ quay lại phòng văn thư. Lý Nam nói, sau đó hắn nhớ đến lời khuyên nên ẩn nhẫn và thuận theo tự nhiên của lão đạo sĩ cho mình, hắn cảm thấy bây giờ mình thật sự nên thuận theo tự nhiên.
 

Bình luận

Back to Top