|
|

Chương 85: Kinh ngạc


Vì bận rộn nên thời gian qua đi rất nhanh, một tuần nhanh chóng trôi qua, đến thứ sáu thì tổ công tuyển nhanh chóng giao phương án chọn lựa cán bộ công khai cho trưởng phòng tổ chức Lý Dật Phong, nhưng trưởng phòng Lý lại không cho ra ý kiến gì, rõ ràng là phải xem xét thật kỹ mới nói.

Đối với nhóm người Lý Nam thì phương án này đã được bọn họ thảo luận và sửa chữa ba lượt, cuối cùng mới hoàn thành, phương án này tập trung tất cả trí tuệ và tâm huyết của mọi người, tất cả mọi người đều rất thỏa mãn với phương án này.

Mọi người đã bận rộn công tác cả tuần, cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng tối thứ sáu thì Lý Nam nhận được điện thoại của Lưu Tiến. Lưu Tiến nói rằng đã mời Ngô Vân Phong, quyết định thứ bảy đến nhà hàng sân vườn ăn uống vui vẻ một phen.

Lý Nam không thể từ chối lời mời của Lưu Tiến.

Hơn nữa cuối tuần thích hợp để bạn bè gặp mặt nhau, đây cũng là một tình huống có thể thả lỏng bản thân.

Mặc dù mọi người đi ăn uống chủ yếu trò chuyện về phương diện công tác, nhưng đây cũng là nghề nghiệp của bọn họ, nếu không trò chuyện về người và sự vật trong quan trường, bọn họ cũng không có mấy nguyên nhân để liên hệ với nhau.

Ngày hôm sau Lưu Tiến lái xe đến đón Lý Nam, sau đó hai người đi đón Ngô Vân Phong.

Đến quán ăn sân vườn thì ba người vừa câu cá vừa nói chuyện, chủ đề tất nhiên sẽ là hoạt động cải cách nhân sự mà phòng tổ chức sắp triển khai áp dụng. Đây là một chuyện lớn trong quan trường thành phố Vũ Dương, chỉ cần là người trong thể chế thì đều quan tâm đến chuyện này. Có người muốn thừa cơ hội này để tiến lên một bậc thang mới, hoặc là chuyển sang một đơn vị hay ban ngành tốt hơn; có người hy vọng chính bản thân mình có thể dựa vào năng lực để tiến lên; cũng có người trông mong người khác giúp đỡ để chuyển dời vị trí cũ.

Lưu Tiến cũng có biện pháp với chính mình, hắn vốn cho rằng thông qua sự vận tác của mình thì vị trí phó phòng giao thông không còn là vấn đề, không ngờ lại xảy ra biến hóa như thế này, trưởng phòng tổ chức muốn cải cách chế độ nhân sự. Thế cho nên tất cả hoạt động nhân sự sắp tới đều bị dừng lại, chỉ còn những vị trí cấp chính cục mới tiến hành điều động theo phương pháp cũ.

- Lần này động tác của phòng tổ chức là rất lớn, làm cho áp lực của chúng tôi tăng lên quá nhiều.
Lưu Tiến cười ha hả nói:
- Nghe nói lần này mọi người phải tham gia thi, còn phải vượt qua vòng biện hộ và bày tỏ công khai trước xã hội.

Lý Nam gật đầu nói:
- Phương án sơ bộ là như vậy, tổ chức thi là vì muốn đảm bảo người trúng cử có lý luận và năng lực cao, công khai biện hộ là khảo sát năng lực biểu đạt ngôn từ, năng lực phân tích vấn đề và xử lý vấn đề. Đồng thời công khai bày tỏ chính là tiếp nhận sự kiểm nghiệm của quần chúng, nếu như quần chúng có nhiều ý kiến phản ứng và kiểm tra thật sự có vấn đề, thế thì kết quả là không được đề bạt.

Ngô Vân Phong nói:
- Xem ra Lý Nam vừa mới đến phòng tổ chức công tác chưa được bao lâu đã bắt đầu thích ứng rồi. Lần này cậu được tạm thời điều động đến phòng tổ chức, đây là cơ hội tốt, nếu như được giữ lại phòng tổ chức hoặc tìm cách sang công tác ở đơn vị ban ngành khác thì rất tốt. Tất nhiên nếu như cậu được tạm thời điều động một thời gian dài, khi đó trực tiếp tiến lên một bước là rất dễ dàng.

Lý Nam nói:
- Tiến lên sao? Chuyện này khó khăn quá lớn.

Ngô Vân Phong cười nói:
- Khó khăn là có, nhưng cũng không phải không có khả năng. Dựa theo tình huống trước kia của thành phố Vũ Dương, chỉ cần là sinh viên tốt nghiệp chính quy và tham gia công tác hai năm sẽ có tư cách được đề bạt làm cán bộ phó khoa, cậu là sinh viên tốt nghiệp khoa trọng điểm, nếu như biểu hiện đặc biệt tốt, như vậy phương diện đề bạt đặc biệt không phải không thể.

Lưu Tiến nói:
- Đúng vậy, Lý Nam được tạm thời điều động đến phòng tổ chức cơ bản là sự khác biệt, nếu không cậu chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp vài tháng, sao có thể được tạm thời điều động sang tham dự công tác quan trọng như vậy của phòng tổ chức cho được? Cậu cho rằng mình là gì chứ?

Lý Nam nhún nhún vai nói:
- Như vậy thì áp lực của tôi là quá lớn, nếu như biểu hiện không tốt thì sẽ thất bại quy về chỗ cũ.

Ngô Vân Phong vỗ vỗ vai Lý Nam nói:
- Thế cho nên mới nói cậu phải cố gắng hơn, ha ha...

Mười giờ sáng Lý Nam nhận được tin nhắn của Tạ Tiểu Ba, thế là hắn tranh thủ đi gọi điện thoại cho Tạ Tiểu Ba.

Khi vừa nối thông điện thoại thì Tạ Tiểu Ba đã kiêu ngạo cười nói:
- Ha ha, Lý Nam, cậu đoán xem tôi đang ở nơi nào?

Lý Nam tức giận nói:
- Tôi cũng không đoán làm gì cho mệt, ai biết cậu đang lêu lổng nơi nào? Lần trước tôi đến tìm, thế nhưng cậu lại chạy đi chơi mất rồi.

Tạ Tiểu Ba nói:
- Còn trách ai nữa chứ, cậu không chịu liên lạc với tôi từ sớm, hơn nữa cậu đến Thiên Đô gặp tình nhân, cũng không phải đặc biệt đến tìm tôi, thế mà còn dám nói như vậy...

Lý Nam cười hì hì nói:
- Bây giờ cậu đang ở đâu vậy?

Tạ Tiểu Ba đắc ý nói:
- Tôi đã đến thành phố Vũ Dương, ha ha, vui không?

Lý Nam chợt sững sờ, sau đó hỏi:
- Cậu đến thành phố Vũ Dương chơi sao? Không gạt tôi đấy chứ?

- Tôi gạt cậu làm gì? Cậu cũng không phải là mỹ nữ, lừa cậu không có lợi. Mà cậu đang ở đâu vậy?

- Tôi đang ở trong một quán ăn sân vườn với hai người bạn, nếu không thì cậu đến đây luôn nhé, hoàn cảnh nơi này rất tốt, lại có thể câu cá giải trí.
Lý Nam suy nghĩ giây lát rồi nói.

- Tốt, vậy cậu nói địa chỉ đi, tôi sẽ đi đến.

Lý Nam nói rõ địa chỉ cho Tạ Tiểu Ba, tất nhiên chỉ nói tên đường và khung cảnh chung quanh, có lẽ Tạ Tiểu Ba vừa đi vừa hỏi đường cũng không có vấn đề.

Đợi hơn một giờ sau thì Tạ Tiểu Ba mới đi đến, hắn chạy trên một chiếc xe BMW việt dã màu đỏ, làm cho không ít người đi đường phải chú ý.

Hơn nữa có một cô gái xinh đẹp từ trên vị trí ghế lái phụ đi xuống, nàng mặc áo váy màu trắng, mái tóc dài xinh đẹp, gương mặt trắng như trăm rằm, ánh mắt lưu chuyển ngây ngất, làm cho người ta sinh ra cảm giác ấm áp.

Cô gái đeo giày thể thao màu trắng, nàng đứng đó giống như một thiên sứ từ trên trời giáng xuống trần gian.

Cô gái khẽ ngậm miệng, hai hàng chân mày hơi nhíu lại, sau đó trừng mắt nhìn bộ dạng cợt nhả của Tạ Tiểu Ba ở bên cạnh. Khi nàng quay mặt sang hướng nhóm người Lý Nam, gương mặt nàng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Gương mặt điềm tĩnh của nàng cực kỳ xinh đẹp làm cho người ta không tự chủ được sinh ra tự ti mặc cảm.

Lý Nam không thể ngờ Tạ Tiểu Ba lại đưa theo một mỹ nữ như vậy đến đây, cũng không biết hai người này có quan hệ thế nào, lần này xem như hắn bị đối phương tập kích, thế là tiến lên giới thiệu:
- Anh Ngô, anh Lưu, đây là bạn học tốt nhất của tôi, cậu ấy là Tạ Tiểu Ba, là người thành phố Thiên Đô.

- Xấu hổ quá, anh Ngô, anh Lưu, tôi không mời mà đến, không quấy rầy nhã hứng của mọi người đấy chứ?
Tạ Tiểu Ba cố gắng dùng giọng nho nhã lễ độ nói, nhưng hắn lại nhanh chóng tiên lên ôm lấy bả vai của Lý Nam, sau đó ghé sát tai nói:
- Hì hì, thế nào, ngạc nhiên không?

Lý Nam bóp chặt tay của Tạ Tiểu Ba rồi nói:
- Đúng vậy, sao cậu còn chưa giới thiệu mỹ nữ kia đi?

Tạ Tiểu Ba bị Lý Nam bóp tay rất đau, hắn nhịn không được phải trợn mắt há mồm, thế nhưng gương mặt lại nhanh chóng tràn đầy tươi cười, bộ dạng rất đáng cười, hắn nói:
- Đây là em họ của tôi, tên là Uyển Tiêu Dao. Tiểu Dao, đây chính là Lý Nam anh thường nói với em, bộ dạng của cậu ấy nhìn có vẻ trung hậu vô hại, thế nhưng thực tế lại nghiên cứu Hậu Hắc Học rất sâu sắc đấy...
 

Bình luận

Back to Top