|
|

Chương 90: Chạm tay có thể phỏng


Chương 90: Chạm tay có thể phỏng.

Uyển Tiểu Dao đang suy nghĩ về Lý Nam, nàng cảm thấy trên người đàn ông cùng độ tuổi với anh họ Tạ Tiểu Ba có rất nhiều phương diện mình khó thể suy đoán được. Tuy nhìn qua thì Lý Nam rất bình thường như bao người khác, đặt vào giữa đám người cũng không có gì là bắt mắt, nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác khó quên, giống như trên người có lực hấp dẫn vô hình.

Tên tóc vàng xuất hiện chỉ là sự việc nhỏ phát sinh mà thôi, mặc dù làm cho mọi người có chút mất hứng, thế nhưng cũng nhanh chóng qua đi.

Tạ Tiểu Ba thật sự có chút tin tưởng những lời mà Lý Nam đã nói trước đó, thế là hắn hỏi xem giữa Lý Nam và Chính Nhất ai lợi hại hơn, Lý Nam nói rằng mình không cùng cấp bậc với Chính Nhất, điều này làm cho Tạ Tiểu Ba rất khiếp sợ.
Tạ Tiểu Ba cảm thấy Lý Nam thật sự quá trâu bò, nhưng Chính Nhất còn lợi hại hơn, xem ra không hỗ danh là cao thủ.

Điều này làm cho Tạ Tiểu Ba rất có hứng thú với thân thủ của Chính Nhất, đồng thời còn cảm khái vì hôm qua không được kiến thức sự lợi hại của Chính Nhất, đúng là tiếc nuối.

Tất nhiên là đàn ông thì ai cũng có hứng thú với võ thuật, hơn nữa từ nhỏ ai cũng từng đọc qua những tác phẩm kiếm hiệp với nhân vật chính thường hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ kẻ yếu, vì vậy không ai không mong muốn mình giỏi võ thuật, có thể làm ra những hành động vĩ đại.

Nhưng Lý Nam cũng không muốn bàn luận quá nhiều về phương diện này, thực tế hắn cũng không biết gì nhiều, vì hắn chẳng qua chỉ là một người từ nhỏ đi theo lão đạo sĩ và Chính Nhất để học tập một bộ võ thuật mà bản thân cho rằng nó chỉ có tác dụng nâng cao sức khỏe. Hơn nữa năm nay có nhiều chuyện xảy ra, hắn trở thành một người có tiềm lực trở thành cao thủ theo lời nói của lão đạo sĩ, còn những thứ khác thì hắn không hiểu nhiều, thậm chí cũng biết rất ít về lão đạo sĩ và Chính Nhất.

Sau khi uống vài ly rượu thì chủ đề chuyển sang người Uyển Tiểu Dao, nàng nói mình tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, tạm thời chưa sắp xếp công tác, nàng còn muốn đi ra ngoài tìm hiểu cuộc sống, tìm hiểu xã hội. Điều này làm cho Lý Nam thật sự cảm thán, thật sự là con người không thể so sánh với nhau được.

Sau khi trò chuyện thêm một lát thì Lý Nam phát hiện Uyển Tiểu Dao cũng không phải cao cao tại thượng như vẻ bề ngoài, cảm giác này của hắn trước đó giống như bị khí chất của nàng làm ảnh hưởng mà thôi.
Tạ Tiểu Ba ngồi bên cạnh nhìn Lý Nam và Uyển Tiểu Dao nói chuyện với nhau mà không khỏi trợn tròn mắt, phải biết rằng em họ Uyển Tiểu Dao của hắn xưa nay thật sự ít khi nào biểu hiện ra bộ dạng hiền hòa như thế này.

"Tiểu tử Lý Nam này quả thật có bản lĩnh!" Tạ Tiểu Ba thầm nghĩ.

Sau khi ăn khuya xong thì Lý Nam đua Tạ Tiểu Ba và Uyển Tiểu Dao về khách sạn Sa Loan, sau đó quay về phòng ký túc xá.

Ngày hôm sau Lý Nam đưa hai người Tạ Tiểu Ba và Uyển Tiểu Dao đi dạo một vòng quanh thành phố Vũ Dương, đưa bọn họ đi ăn vài món đặc sản, ba giờ chiều cùng ngày Tạ Tiểu Ba lái xe về thành phố Thiên Đô.
Ngày hôm nay Tạ Tiểu Ba làm việc ở tập đoàn Thiên Năng, tuy hắn có bối cảnh nhưng đi làm vẫn rất tích cực, cũng không vì chơi đùa mà hoãn công tác.

Ngày thứ hai Lý Nam đi đến đơn vị công tác chưa được bao lâu thì tổ công tuyển nhận được thông báo, trưởng phòng Lý muốn nghe mọi người báo cáo công tác.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi tổ công tuyển đưa phương án tranh cử đến tay và trưởng phòng Lý sốt ruột yêu cầu họp mặt báo cáo công tác, thế nên mọi người cực kỳ coi trọng, tranh thủ chuẩn bị một vài tư liệu liên quan. Sau khi đi vào trong phòng chờ vài phút thì trưởng phòng Lý và phó phòng Sử cùng nhau đi đến. Trí nhớ của Lý Dật Phong rất tốt, tuy ít gặp mặt những người trong tổ công tuyển, thế nhưng hắn đã đọc qua hồ sơ của bọn họ, bây giờ gặp mặt đều nhận ra từng người, hơn nữa còn có thể gọi tên rất đúng, còn cho ra đánh giá đơn giản, điều này làm cho mọi người rất cảm động.
- Hôm nay tôi yêu cầu họp cũng vì muốn tìm hiểu về tình huống chuẩn bị công khai tranh cử các vị trí lãnh đạo trong phòng tổ chức, đồng thời cũng tiến hành thảo luận và sắp xếp bước tiếp theo của quá trình công khai tranh cử. Đầu tiên mời đồng chí Gia Dân nói về tình huống của phương án công khai tranh cử. Lý Dật Phong nở nụ cười hòa ái nói, hắn cầm trong tay phương án tranh cử công khai đã được đóng dấu, nhưng lại muốn nghe Vương Gia Dân giới thiệu, rõ ràng cũng không phải muốn Vương Gia Dân đọc bản thảo.

Vương Gia Dân hiểu điều này, thế cho nên hắn chủ yếu giới thiệu các chương tiết, điều khoản liên quan và nguyên nhân bố trí trong phương án công khai tranh cử.

Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Vương Gia Dân thì Lý Dật Phong gật đầu thỏa mãn, sau đó nói: - Tôi cũng đã xem xét sơ bộ phương án này, về nguyên tắc thì có thể thực hiện được. Lần này phòng tổ chức cho ra phương án tranh cử công khai chủ yếu muốn làm cơ cở cho việc mở rộng áp dụng phương án này ra toàn thành phố. Thế cho nên chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị, biến phương án trở nên quen thuộc hơn, công bình công chính và công khai hơn. Bắt đầu từ tuần này chúng ta sẽ tiếp nhận tất cả các cán bộ phù hợp điều kiện đến báo danh, sau đó công tác sẽ rất nhiều, thế nên yêu cầu mọi người giữ vững tinh thần, nhất định phải làm cho tốt...

Sau khi tìm được lời khẳng định của trưởng phòng Lý Dật Phong thì mọi người không khỏi thở dài một hơi.

Sau đó Lý Dật Phong lại tiến hành điểm danh từng phương diện liên quan, nghe những lời đề nghị của mọi người về hạng mục công tác lần này. Cuối cùng trưởng phòng Lý quyết định thứ bảy ngày ba mươi tháng mười sẽ tổ chức kỳ thi tranh cử công khai.
Nhóm người ngồi nơi đây tất nhiên sẽ là nhân viên trường thi.

Còn nhân viên giám thị không được Lý Dật Phong nhắc đến, có lẽ trưởng phòng Lý có sắp xếp khác.

Lý Dật Phong làm như vậy là muốn đảm bảo quá trình diễn ra công bình công chính, cho nhóm người Vương Gia Dân làm nhân viên trường thi cũng là vì muốn giám sát những nhân viên giám thị kia.

Cuộc họp tiến hành trong một giờ nhưng mọi người đều tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, vì công tác trước đó của mọi người đã được trưởng phòng Lý nói lời khẳng định, bước tiếp theo chính là triển khai và mở rộng tranh cử.

Sau một tuần thì số người đến báo danh thi tuyển vào những vị trí cán bộ phụ trách trong phòng tổ chức là hai trăm lẻ bảy người, trong đó có chín mươi sáu người thi tuyển vào các chức danh đứng đầu các khoa.

Những người này đều phải đi qua vòng thẩm tra sơ bộ, tất cả đều phù hợp điều kiện, đồng thời còn có một bộ phận người không phù hợp điều kiện.

Sau khi kết thúc quá trình thẩm tra sơ bộ thì tổ công tuyển đưa danh sách hai trăm lẻ bảy người phù hợp điều kiện đến cho trưởng phòng Sử. Sau đó thông qua hội nghị của phòng tổ chức để đăng trên nhật báo Vũ Dương, coi như tiếp nhận sự giám sát của quần chúng.

Khi công tác liên tục được triển khai mở rộng thì tổ công tuyển trở thành củ khoai lang nóng hổi, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì vẫn có nhiều người muốn nghe được chút tin tức từ bọn họ. Nhưng mọi người đều biết nặng nhẹ, cũng không dám có liên quan đến bất kỳ một người nào trong danh sách báo danh thi tuyển.

Trong khoảng thời gian này Lý Nam có tiếp xúc với không ít người, những người đến báo danh đều tỏ ra cực kỳ thân mật với hắn, giống như bạn bè lâu năm chưa gặp lại.

Có người mời Lý Nam đi ăn cơm, có người mời hắn đi giải trí cho thoải mái tinh thần.

Nhưng Lý Nam đều từ chối nhã nhặn, vì hắn biết những người này chỉ coi trọng vị trí hiện tại của mình mà thôi, cũng không phải bản thân mình có tư bản gì để bọn họ phải kết mối thâm giao.

Hơn nữa càng là như vậy thì Lý Nam càng phải chú ý hơn, nếu không người ta sẽ nắm bắt lấy phần chuôi của mình và sinh chuyện.

Lý Nam cực kỳ lý tính đối với những lợi ích mà quyền lực có thể mang đến cho mình.

Vì Lý Nam biết rõ có không ít người đang nhìn chằm chằm vào mình, nếu như có bất kỳ phương diện gì không ổn, chỉ sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn.
 

Bình luận

Back to Top