|
|

Chương 96: Sự yên lặng hấp dẫn


Uyển Tiểu Dao đến làm cho Lý Nam cảm thấy rất vui sướng, ít nhất thì có người quen ở nhật báo Giang Thiên thì phương diện liên hệ sẽ dễ dàng hơn.

Lần trước Uyển Tiểu Dao đến thành phố Vũ Dương chơi và hai người đã có quen biết sơ bộ, cô gái xinh đẹp như tiên hạ phàm này làm cho Lý Nam sinh ra ấn tượng rất sâu sắc.

Hơn nữa Uyển Tiểu Dao không những xinh đẹp mà bản thân còn tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, trước đó nghe nói còn chưa được sắp xếp công tác, nhưng bây giờ lại là phóng viên thực tập của nhật báo Giang Thiên, có thể thấy đối với nàng thì tìm một việc làm người người hâm mộ là rất dễ dàng. Chưa nói đến bối cảnh của nàng, cho dù chỉ cần bằng cấp cũng tìm việc rất dễ dàng.
Lâm Viễn Minh thấy Lý Nam có quen biết với phóng viên nhật báo Giang Thiên thì thở dài một hơi, phải biết rằng lần này dù phóng viên nhật báo Giang Thiên và đài truyền hình Giang Thiên được phòng tổ chức thị ủy và phòng tuyên truyền mời đến đưa tin về công tác chọn lựa cán bộ công khai của thành phố Vũ Dương, thế nhưng phóng viên là những vị vua không có vương miện, nhiều khi đối phó rất khó khăn.

"Tiểu Lý có mối quan hệ rất tốt, có quen biết nữ phóng viên xinh đẹp này, sau này nếu như gặp phải những vấn đề tương quan có thể cho Tiểu Lý đi xử lý!" Lâm Viễn Minh thầm cho ra quyết định như vậy.

Hai bên tiến hành chào hỏi nhau, khi đến chín giờ thì mọi người cùng nhau đi đến đại lễ đường của ủy ban nhân dân thành phố Vũ Dương.

Lúc này mọi việc đã được chuẩn bị xong, mọi người đều đã ở trong tư thế sẵn sàng.

Lần này có khá nhiều giám khảo, đồng thời mọi người ngồi thành một vòng tròn, người được phỏng vấn thì đứng chính giữa vòng tròn này. Với tình cảnh như vậy nếu như chỉ cần một người hơi nhút nhát chỉ sợ sẽ tim đập chân run, ăn nói không gọn gàng dứt khoát, sau đó phỏng vấn nhất định sẽ rối loạn.

Những người có thể trổ hết tài năng dưới hình thức phỏng vấn thế này nhất định phải có tố chất tâm lý và năng lực biểu đạt ngôn ngữ, tất nhiên tư duy logic cũng phải không tệ.

Trong quá trình phỏng vấn thì ban giám khảo ngoài các vị thường ủy thị ủy, còn có tám vị giám khảo khác là giáo sư trường đại học Thiên Đô được Lý Dật Phong mời về, tất nhiên sẽ có giáo sư về kinh tế, chính trị, đầy đủ tất cả các phương diện, làm cho số giám khảo lên đến hai mươi người.

Đây là một buổi phỏng vấn có quy mô rất lớn, đừng nói là phỏng vấn cán bộ cấp khoa, cho dù là cấp cục hay cấp sở cũng không có vấn đề.

Tất nhiên đây cũng là vì phương diện cải cách còn đang trong giai đoạn đầu cần hoàn thiện, thế cho nên Lý Dật Phong mới phô trương thanh thế như vậy, sau này tất nhiên sẽ giảm bớt số giám khảo, nếu không cứ như vậy cũng hao tiền tốn của.

Tất cả nhân viên tham gia phỏng vấn hôm nay đều đến từ tám giờ rưỡi và chờ trong phòng, trong quá trình này bọn họ không được tùy ý đi lại, điện thoại hay máy nhắn tin đều bị thu lại.

Trước phỏng vấn thì các nhân viên đã tiến hành bốc thăm, khi phỏng vấn chỉ cần báo số báo danh của mình, che giấu thông tin cá nhân, như vậy càng có lợi cho quá trình cho điểm công bình công chính của giám khảo.

Trong đại lễ đường ngoài hàng ngũ ban giám khảo thì có thêm một nhóm nhân viên truyền thông và nhân viên công tác của tổ công tuyển.

Phó phòng Sử chính là phó tổ trưởng tổ chọn lựa cán bộ công khai của phòng tổ chức, là người chỉ huy hiện trường, phối hợp với mọi người làm tốt tất cả công tác trong hiện trường phỏng vấn.

Sau khi tất cả công tác được chuẩn bị sẵn sàng thì nhân viên phỏng vấn đầu tiên được Vương Gia Dân đưa đến, đây là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, dáng người khôi ngô. Nhưng khi vừa mới đi vào thấy một nhóm lãnh đạo thị ủy nhìn mình chằm chằm thì hắn không khỏi đỏ mặt, cơ thể cao ráo chợt giống như có hơi uốn cong một chút, khí thế của bản thân bị bầu không khí hội trường áp chế rất nhiều.

Người đàn ông trung niên đi đến chiếc bàn ở chính giữa, hắn cúi đầu chào các vị giám khảo, sau đó ngồi xuống ghế. Từ phía sau nhìn lên có thể thấy chân của hắn đang phát run.

Lý Dật Phong là người chủ trì phỏng vấn, hắn nói cho thí sinh biết có thể đọc những đề mục đặt sẵn trên bàn, cho năm phút suy xét vấn đề, sau đó trả lời câu hỏi, thời gian không quá mười phút. Sau đó ban giám khảo sẽ dựa vào những câu trả lời của thí sinh để tiến hành đặt những câu hỏi mang tính châm chích, cuối cùng mọi người tổng hơp lại biểu hiện của thí sinh để cho điểm.

Lý Nam ngồi trước máy tính, hắn đã mở bảng cho điểm phỏng vấn ra, sau đó đánh số một, chỉ cần giám khảo cho điểm thì hắn sẽ điền vào, sau đó làm phép tính trung bình, cuối cùng công bố điểm.

Thao tác của Lý Nam được chiếu lên màn hình lớn, thế cho nên hắn không thể nào có bất kỳ hành vi thêm hay bớt điểm của thí sinh được.

Uyển Tiểu Dao đi đến đứng bên cạnh Lý Nam, nàng cúi đầu nhìn biểu hiện của Lý Nam trên máy tính, cũng lấy máy ảnh ra chụp màn hình.

Một mùi hương nhàn nhạt truyền đến làm cho Lý Nam thấy tinh thần chấn động, giống như lúc này bản thân đang ở trong một vườn hoa.

Mùi hương nhàn nhạt phát ra từ người Uyển Tiểu Dao thật sự không thể làm cho người ta xem nhẹ được.
Lý Nam không am hiểu về nước hoa, chỉ thấy mùi hương này rất dễ chịu, làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Lý Nam đứng lên rồi khẽ nói: - Cô ngồi đi, quá trình phỏng vấn còn rất dài.

- Cám ơn. Uyển Tiểu Dao nở nụ cười thản nhiên, cặp mắt long lanh, hàm răng trắng tinh làm cho Lý Nam có hơi thất thần. Hai người đứng khá gần nhau, hắn cảm nhận được cơ thể Uyển Tiểu Dao tràn đầy lực hấp dẫn khó thể miêu tả được. Nàng ngồi xuống, đeo máy ảnh trước ngực, hai tay cầm lấy thân máy ảnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chụp ảnh.

Lý Nam khẽ hỏi:
- Tiểu Dao, cô là phóng viên ảnh sao?

Cũng không biết từ khi nào Lý Nam xưng hô Uyển Tiểu Dao là Tiểu Dao, có lẽ là hắn học theo Tạ Tiểu Ba, ngược lại tỏ ra rất tự nhiên, rất thuận miệng, mà Uyển Tiểu Dao cũng không quá quan tâm.

Uyển Tiểu Dao vươn tay vuốt sợi tóc trên trán, sau đó nàng dịu dàng nói: - Tôi là phóng viên thực tập, việc gì cũng có thể làm, chụp ảnh chính là một sở thích nghiệp dư của tôi.

Lý Nam khẽ gật đầu: - Như vậy cô chắc chắn chụp ảnh rất tốt.

Uyển Tiểu Dao cũng không khách khí:
- Cũng khá tốt, khi tôi còn đang đi học đại học thì làm hội trưởng hội nhiếp ảnh trong trường, có vài tấm ảnh được đăng báo du lịch, nhưng tôi chẳng qua chỉ muốn chụp hình kiếm niềm vui mà thôi.

Vì hiện trường đang tiến hành phỏng vấn, thế cho nên hai người cũng không nói được quá nhiều, sau khi nói được vài câu thì phải chăm chú lắng nghe tình huống phỏng vấn.

Nhưng Lý Nam có thể cảm giác được Uyển Tiểu Dao ngồi bên cạnh mình thu hút rất nhiều sự chú ý, vì một cô gái xinh đẹp hấp dẫn như Uyển Tiểu Dao dù đặt ở nơi nào cũng trở thành tiêu điểm để người khác ngắm nhìn.

Điều này làm cho Lý Nam cảm thấy mất tự nhiên, vì gần đây hắn không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của người khác.
Nhưng Uyển Tiểu Dao lại không quá quan tâm, nàng thoải mái ngồi bên cạnh Lý Nam, bộ dạng ưu nhã và đoan trang. Thỉnh thoảng nàng lại đưa máy ảnh lên chụp, khóe miệng hơi cong lên, hai hàng mi khẽ chớp.

"Nếu có được một mỹ nữ thế này thì không sống uổng phí!" Lý Nam không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy.
 

Bình luận

Back to Top