|
|

Chương 66


Lý Nhị Mai kinh ngạc lại lo lắng ra đón, "Không phải ngươi xuống nông thôn đi bán hàng sao? Tại sao lại trở về? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

Trương Hóa Lang xoa xoa tay sưởi ấm, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, là đậu phộng da cá bán hết rồi!"

"Hả?" Lý Nhị Mai há hốc mồm, "Ngươi đừng đùa ta nha, nếu nói đi thì đi ra chưa đến một canh giờ nữa, ngươi có đánh xe chạy cũng là chưa chắc ra khỏi cửa thành đi, ngươi bán hàng chỗ nào chứ?"

Trương Hóa Lang hưng phấn nói: "Lúc nãy ta đang chuẩn bị xếp hàng ra khỏi thành, kết quả trên đường gặp được một đồng hương quen biết ; trước đó đi bán hàng ở nông thôn có quen với hắn, ta liền hỏi hắn muốn mua chút đậu phộng mang về làm đồ ăn vặt hay không, hắn vốn cảm thấy mười văn tiền một cân quá mắc, không muốn mua, kết quả ta cho hắn nếm thử mấy hạt, nếm xong thì hắn liền lập tức muốn mua hai cân."

Lý Nhị Mai truy vấn: "Sau đó thì sao? Kế tiếp làm thế nào?"

"Sau đó hắn liền gọi mấy người đồng hương cùng thôn đi họp chợ chung tới, nói với bọn hắn là đậu phộng da cá này ăn rất ngon, bọn họ nếm xong đều muốn mua, ta dứt khoát liền mở túi ra bán ngay tại chỗ luôn, mấy người khác chung quanh thấy vậy cũng xông tới, sau đó ngươi một cân ta hai cân, không biết như thế nào bất tri bất giác liền bán hết luôn, mà mấy món hàng khác trong ta ta cũng được mua đi không ít, sau đó ta liền trở về."

Lý Nhị Mai nghe xong cũng cao hứng nở nụ cười, "Vẫn là do đậu phộng bà chủ làm hương vị quá ngon, nên mới được hoan nghênh như vậy!"

Trương Hóa Lang cũng rất tán thành lời này, cao hứng cầm tiền hôm nay kiếm được giao cho Lý Nhị Mai, "Hôm nay còn chưa ra khỏi cửa thành đã liền kiếm một đống bạc, ta lần đầu tiên nhìn thấy tiền đến nhanh như vậy á."

Lý Nhị Mai tuy cũng cao hứng, nhưng đẩy bao tiền ra, đỏ mặt nói: "Ngươi cho ta làm gì, tiền ngươi tự ngươi giữ đi."

Trương Hóa Lang ngu ngơ gãi gãi đầu, lại đem tiền nhét lại trong tay nàng, "Ngươi nhận đi, tích cóp tiền chúng ta mua cái tiểu viện nhỏ bên trong con hẻm này, sau đó... thành thân."

Hai chữ cuối cùng hắn nhỏ giọng nói, nhưng Lý Nhị Mai vẫn nghe được, trong lúc nhất thời trong lòng ngọt ngào, đỏ mặt nhận tiền.

Mễ Vị cũng không nghĩ đến này đậu phộng da cá này ở bên ngoài lại bán tốt như thế, không khỏi suy nghĩ hay là dứt khoát giao hết đậu phộng toàn quyền cho Trương Hóa Lang cùng Lý Nhị Mai tính, để hai người này đem bày hàng trên đường cái bán cho xong, dù sao thứ này cũng không cần phải có chỗ ngồi mới ăn được,  không cần bán ở trong tiệm.

Nghe tính toán của Mễ Vị xong, Trương Hóa Lang cùng Lý Nhị Mai tất nhiên là nguyện ý, tỏ vẻ nhất định sẽ bán hết. Mễ Vị quyết định bán cho hai người bọn họ sáu văn tiền một cân, hai người lại dựa theo giá mười văn tiền một cân bán đi, chắc trước năm mới cũng có thể kiếm được bảy tám lượng bạc.

Về phần chính nàng, vừa lúc nghỉ ngơi một chút, bận bịu cả năm, sẽ sống đời cá mặn an dưỡng từ đây cho đến Tết là vừa.

Đêm đó Mễ Vị liền thức đêm làm mấy trăm cân đậu phộng da cá giao cho hai người Lý Nhị Mai, hai người sáng sớm hôm sau liền hứng thú bừng bừng, sục sôi ý chí chiến đấu đi lên trên chợ, chính thức bắt đầu bày quán bán hàng.

Mễ Vị nghĩ khẳng định có khách đến cửa, vì để sống một kiếp cá mặn không bị quấy rầy, nàng trực tiếp treo một tấm bảng ngoài cửa, nói tạm thời bổn tiệm đóng cửa ăn Tết, sau rằm tháng giêng mới mở cửa lại, nếu như muốn mua đậu phộng da cá mời đi đầu đường tìm Lý Nhị Mai.

Làm xong một chiêu này, nàng trực tiếp đóng cửa lớn của tiệm cơm lại, miễn cho bị khách nhân tới phàn nàn, đến lúc đó có khi còn bị mấy khách nhân bất mãn kia ồn ào cho phát điên luôn.

Những ngày kế tiếp, Mễ Vị mỗi ngày ngủ đến trời chiếu trên ngọn cây, tỉnh ngủ liền thu dọn quét tước trong nhà, sau đó làm chút món ăn ngon cho hai cái thùng cơm lớn bé trong nhà, đến buổi chiều liền làm đậu phộng da cá cho Trương Hóa Lang cùng Lý Nhị Mai, làm xong liền nằm lên trên ghế nằm đọc thoại bản, ngày qua thoải mái cực kì, bất tri bất giác đã đến ngày giao thừa.

Ngày hôm đó là 30 Tết, người một nhà nhất định phải đoàn tụ ăn cơm tất niên, Mễ Vị mắt nhìn người nào đó còn bình chân như vại, ngồi ở trên ghế đọc sách, thật lòng cảm thấy sốt ruột.

Sao hắn còn chưa trở về Hiên Viên Phủ đi nhỉ? Cơm tất niên cũng không ăn? Còn không về nữa.

Đại khái là thấy ánh mắt nàng cứ cách vài giây liền liếc liếc nhìn xem mình một chút, Hiên Viên Tố muốn làm bộ không chú ý cũng khó, không khỏi giương mắt nhìn nàng, "Sao vậy? Có chuyện?"

Giờ này còn có thể có chuyện gì, Mễ Vị thật muốn bị hắn chọc tức đến nụ cười, người này thật không biết hay là giả ngu đây!

Nàng hỏi: "Ngươi có biết hôm nay là cái ngày gì hay không?"

Hiên Viên Tố gật đầu.

"Vậy sao ngươi không trở về nhà mình ăn cơm tất niên mừng năm mới? Chắc hẳn người nhà của ngươi đều đang chờ ngươi ăn bữa cơm đoàn tụ đó."

Hiên Viên Tố trầm mặc một lát mới thản nhiên nói: "Đợi lát đi."

Mễ Vị lập tức nhẹ nhàng thở ra, người này cuối cùng cũng biết nặng nhẹ, sẽ không làm ra chuyện hoang đường như Tết nhất cũng không trở về nhà. Ai biết nàng mới thở ra một ngụm, câu tiếp theo của hắn thiếu chút nữa làm nàng lảo đảo.

"Nàng và Tiểu Bảo cùng ta trở về ăn cơm."



Mễ Vị trừng lớn mắt nhìn hắn, xác định hắn nói thật, sợ tới mức nhanh chóng lắc đầu, "Không cần không cần, các ngươi một nhà đoàn tụ, ta đi không thích hợp, ngươi dẫn theo Tiểu Đầu Trọc trở về đi, để hắn ở lại bên chỗ ngươi hai ngày cũng được."

Ánh sáng nhu hoà trong mắt Hiên Viên Tố yên tĩnh lại, nhìn Mễ Vị nói: "Nàng cũng là người nhà của ta, là người không thể thiếu nhất."

Mễ Vị trầm mặc lại, trong lòng đột nhiên ùa lên một cảm giác chua xót, làm cho mũi nàng khó chịu.

Người đàn ông này tuy vừa lạnh lại vừa cứng nhắc, nhưng là một nam nhân tốt hiếm có. Hắn sẽ lặng lẽ làm bạn, lặng lẽ bảo hộ, lặng lẽ thâm tình, đây không thể nghi ngờ gì chính là tình cảm mà rất nhiều nữ nhân đều muốn, nàng cũng muốn, nhưng mà, tình cảm như vậy cuối cùng không phải dành cho nàng, mà là cho một nữ nhân khác, nàng không thể cướp đi thâm tình thuộc về người khác được, không thì, vậy khác gì một tên trộm cơ chứ?

Cho dù Mễ Vị không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, người đàn ông này đang dần dần xâm nhập vào trong lòng chính mình, cho dù mình hết lần này lại lần khác nhắc nhở  bản thân đây là tình cảm dành cho nguyên chủ, không được xem là thật, nhưng vẫn không tự chủ bị hắn hấp dẫn. Nếu người đàn ông này tiếp tục ở nên cạnh mình như thế, nàng thật sự không biết mình còn có thể bảo vệ được trái tim mình hay không.

Nếu như mất đi trái tim mình lại để nghênh đón một trái tim khác căn bản không thuộc về mình, là chuyện đáng thương đến cỡ nào.

Nàng biết, không thể tiếp tục như vậy được nữa, hết thảy nên dừng ở đây, khôi phục lại bộ dáng nguyên bản nên có. Nàng và hắn vốn là hai người ở hai thế giới khác biệt.

Hít sâu một hơi, Mễ Vị áp chế chua xót trong lòng, lạnh lùng nói: "Ta cũng không phải người nhà của ngươi, ta đã sớm nói, ta không nhớ rõ tất cả những chuyện trước đây, tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ của chúng ta, hiện tại chúng ta bất quá chỉ là người xa lạ mà thôi, ngươi cần gì phải nhất định muốn cưỡng cầu?"

Mặt Hiên Viên Tố không thay đổi nhìn nàng.

Mễ Vị buộc mình dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất nghênh diện với ánh mắt hắn, "Trước đây ngươi vì cứu ta mà thụ thương, ta rất cảm kích ngươi, cho nên mới để ngươi ở chỗ này của ta dưỡng thương. Nhưng bây giờ thương thế của ngươi đã tốt, ngươi cũng nên trở về nhà của ngươi đi, ta chỉ là một dân đen hết sức tầm thường, còn ngươi là Đại Tư Mã cao cao tại thượng, chúng ta từ trước giờ đều không phải người cùng một thế giới, về sau liền ai lo phận nấy, tự mình sinh hoạt đi, ngươi cũng hãy mau chóng quên đi chuyện ngày trước, sớm ngày bắt đầu cuộc sống mới đi. Ngươi còn trẻ, về sau sẽ gặp được nữ tử mà người thật lòng yêu mến."

"Mễ Vị!" Hiên Viên Tố rốt cuộc nghe không vào nữa, hét lớn một tiếng, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Mễ Vị, như là đang cố gắng đè nén cái gì, "Nàng đến cùng có trái tim hay không! Nàng đã từng nói phải làm thê tử của ta, nói để cho cả cuộc đời này của ta chỉ có thể có một mình nàng, nói qua muốn cùng ta nhất sinh nhất thế song nhân, còn từng nói là cả thế giới này nàng chỉ có thể sinh hài tử cho một mình Hiên Viên Tố ta! Ta đã đáp ứng nàng toàn bộ, nhưng nàng quay đầu liền quên mất ta, hiện tại còn bảo ta đi yêu những người khác, nàng đến cùng muốn như thế nào!"

Mễ Vị không đành lòng, nghiêng đầu không dám nhìn hắn, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người, vì sao cố tình muốn cho nàng tiếp nhận cuộc sống của nguyên chủ chứ?! Vì sao để cho hai người yêu nhau tha thiết lại âm dương tương cách chứ, một đôi bích nhân yêu nhau như vậy vốn phải nên sống với nhau mỹ mãn, nhưng lại cố tình thành như bây giờ, không ai dễ chịu.

Nhưng nàng ngoại trừ nhẫn tâm cự tuyệt thì không còn lựa chọn nào khác.

"Thật xin lỗi, sự tình trước kia ta đã quên, ngươi cũng quên những lời ta nói đi, chúng ta về sau đừng nên gặp nhau nữa, mỗi người tự sống cuộc đời của mình đi."

Hiên Viên Tố há mồm thở dốc, gắt gao nắm lây bả vai Mễ Vị, bóp chặt đến nàng phát đau, "Mễ Vị, nàng hãy nghe cho kỹ, đời này nàng ngoại trừ bên cạnh ta, nơi nào cũng không thể đi! Nàng là nương của hài nhi ta, là phu nhân của Hiên Viên Tố ta, cả đời đều là như vậy."

Mễ Vị hung hăng đẩy hắn ra, khó thở mà rống lên về phía hắn: "Vì sao ta nói hoài ngươi cũng không rõ chứ, ta không phải là người yêu thương của ngươi! Ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào! Ta càng... không yêu ngươi!"

Hiên Viên Tố nhẹ buông vai Mễ Vị ra, ánh mắt lại đỏ như muốn nhỏ máu, trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia tuyệt vọng cùng bất lực, thậm chí lần đầu tiên còn hèn mọn muốn dùng hài tử để giữ người, "Cho dù nàng đã quên, chúng ta bắt đầu lại lần nữa không được sao? Giữa nàng và ta còn có Tiểu Bảo, hắn là huyết mạch của cả hai chúng ta, chúng ta cùng nhau dưỡng dục nó lớn lên không tốt sao?"

Mễ Vị nhắm chặt mắt, không dám nhìn dáng vẻ hắn giờ phút này, cúi đầu nói: "Nhưng mà ta không muốn cùng người ta không yêu sống hết cả đời, ta muốn tìm một người mình yêu để lập gia đình, sinh nhi dục nữ, cho nên ta không thể vì Mễ Tiểu Bảo mà miễn cưỡng mình phải sống chung với ngươi, về phần Mễ Tiểu Bảo, nếu nó lựa chọn ngươi, như vậy ta sẽ không cưỡng cầu."

Lời này tuyệt tình đến cực điểm, cũng đả thương người đến cực điểm, Hiên Viên Tố gần như muốn vỡ tim, gầm lên một tiếng, vung tay lên, một dòng khí vô hình trực tiếp đập bàn đá ghế đá trong viện oanh một cái vỡ nát, phát ra tiếng nổ kịch liệt, nếu không phải giờ phút này phía ngoài tiếng pháo như nước, khẳng định cả con đường đều có thể kinh động.

Mễ Vị sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, sợ hãi nam nhân này sẽ mất lý trí đánh mình, nhưng đợi hồi lâu cũng không có gì nhúc nhích, chỉ còn hoàn toàn yên tĩnh.

Nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện trong viện sớm đã không còn thân ảnh người kia.

Mễ Vị đờ đẫn ngã ngồi trên mặt đất, trong đầu vẫn là một mảnh loạn hỗn loạn, không biết giờ là giờ nào, không biết mình đang nghĩ cái gì, thậm chí không biết mình nên làm những gì, cứ ngồi yên như thế trên mặt đất lạnh lẽo ngơ ngơ ngác ngác, mãi đến khi Mễ Tiểu Bảo từ bên ngoài đốt xong phong pháo chạy về thấy nàng như vậy, kinh ngạc kéo nàng dậy, Mễ Vị mới tỉnh lại từ trong cảm giác chết lặng kia.

Mễ Tiểu Bảo lo lắng, "Nương người làm sao vậy? Có phải ngã bệnh hay không?"

Mễ Vị lắc đầu, cố gắng kéo ra nụ cười, " nương không có việc gì, chỉ là mặt đất rất trơn, không cẩn thận ngã sấp xuống."

"Vậy người ngã đau không?"

Mễ Vị lắc đầu, xoa xoa cái đầu trọc của nó, "Nương không có việc gì đâu, con nhanh chuẩn bị một chút đi chúc Tết nãi nãi còn có cô cô dượng của con đi, cùng bọn hắn ăn bữa cơm đoàn viên, thuận tiện ở nơi đó hai ngày nữa hãy trở về, nãi nãi của con rất nhớ con nha, cô cô cũng nhớ con nữa."

Mễ Tiểu Bảo lúc này mới nhớ tới Hiên Viên Tố đã không thấy đâu, đi tìm một vòng cũng không thấy người, nghi ngờ hỏi: "Phụ thân đâu? Sao phụ thân không ở nhà?"

Mễ Vị: "Phụ thân con có chuyện đi trước một bước, để ngươi đi sau."



Mễ Tiểu Bảo không đành lòng nhìn nhìn Mễ Vị, trong mắt đều do dự, "Nhưng mà con đi thì nương chỉ còn lại một mình, rất cô đơn, con muốn ở lại cùng người."

Mễ Vị ngồi xổm xuống hôn hôn cái mặt phúng phính của nó, "Nương đặc biệt muốn ở nhà một mình mấy ngày, con bình thường cứ ở bên cạnh nương phiền nương, nương thật phiền muốn chết. Hơn nữa nương mỗi ngày đều phải nấu nhiều cơm như vậy cho con cùng cha con, nương thật mệt mỏi. Nếu như con đi rồi, nương liền có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, nương xin con nha, con mau đi thôi, qua vài ngày nữa lại trở về được không?"

Nghe nương thấy mình phiền, Mễ Tiểu Bảo mất hứng vểnh miệng lên, "Vậy được rồi, con đây đợi vài ngày nữa lại trở về, đến thời điểm đó nương không được thấy con phiền nữa í nha, con ngoan lắm mà."

"Được; chờ con trở về nương liền không thấy con phiền nữa." Mễ Vị nhịn không được lại hôn hôn lên cái đầu trọc nhỏ của nó, phất tay nói: "Mau đi đi, nương bảo Thanh Vũ thúc thúc của con đưa con đi." Thanh Vũ khẳng định chưa đi.

Quả nhiên, kêu một tiếng thì Thanh Vũ không biết từ đâu bay xuống, nhìn Mễ Vị muốn nói lại thôi, hiển nhiên là chuyện của nàng cùng Hiên Viên Tố vừa rồi hắn đều thấy trong mắt.

Mễ Vị cái gì cũng không muốn nghe, trực tiếp đem Mễ Tiểu Bảo đưa cho hắn, "Các người đi nhanh đi, đừng ai lại phiền ta." Nói xong, trực tiếp đóng chặt cửa lớn lại.

Chờ tiếng bánh xe lăn trên mặt đất ùng ục ục đi xa, Mễ Vị mới buông lỏng mình ra kia, vô lực ngồi trên ghế phát ngốc hồi lâu, mãi đến khi tay chân lạnh lẽo đến chết lặng mới chậm rãi đứng lên, từng bước một đi trở về phòng, cũng không còn khẩu vị ăn cơm, trực tiếp nằm trên giường nhắm mắt ngủ.

Không có gì cả, ngủ xong là tốt; tỉnh ngủ lại thì cái gì cũng đều quên, lại là một trang hảo hán.

————

"Phanh phanh phanh —— "

Một tràng tiếng gõ cửa đứt quãng truyền đến, Mễ Vị vốn ngủ không yên từ trong giấc mơ bị đánh thức, trong lúc nhất thời không biết bây giờ là tình huống gì, mãi đến một lúc lâu mới dần dần phản ứng lại mình đang ở đâu, cẩn thận nghe thanh âm phía ngoài, tiếng đập cửa rõ ràng không phải ảo giác, đích xác có người đang gõ cửa.

Cho dù Mễ Vị hồi lâu không đáp lại, nhưng người gõ cửa người tựa hồ rất có kiên nhẫn, gõ một hồi ngừng một lúc lại tiếp tục gõ.

Mễ Vị vốn không muốn gặp bất luận kẻ nào, nhưng người gõ cửa này hình như rất có kiên nhẫn, dù cho nàng đã lâu không mở cửa vẫn đập cửa rất mạnh, Mễ Vị đành phải bất đắc dĩ xoa trán, mặc xong quần áo ra ngoài mở cửa.

Lúc này trăng đã lên cao giữa không trung, cũng không biết đã trễ thế này còn có ai đến gõ cửa.

Mễ Vị mở cửa ra, vừa thấy người bên ngoài liền giật mình, đúng là Lưu Thanh Vân đã lâu không gặp.

"Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây?"

Lưu Thanh Vân tựa hồ không có chút bất mãn nào khi gõ cửa đã lâu không mở, vẫn cười đến ôn nhuận, giơ bao giấy dầu trong tay lên, "Nương ta làm bánh trôi, ăn rất ngon, nương ta bảo ta đem cho bạn thân một chút, cũng đưa ngươi một phần nếm thử. Tuy rằng nương ta làm khẳng định không ngon bằng ngươi, nhưng là một phần tâm ý, hy vọng ngươi không ghét bỏ."

"Cám ơn, không ghét bỏ." Mễ Vị cũng không tiện nói thẳng là mình không muốn, người ta ngàn dặm xa xôi đưa lại đây cũng là một phần tâm ý, nàng nhận lấy, quay người về phòng lấy cho hắn chút đậu phộng da cá làm đáp lễ, "Ta cũng không có cái gì quý, liền đưa ngươi cùng nương ngươi chút đậu phộng da cá này, thay ta nói với nương ngươi một tiếng năm mới an khang."

"Được." Lưu Thanh Vân nhận đậu phộng, vốn nên đi, nhưng trong lòng lại luyến tiếc cơ hội thật vất vả mới gặp được một lần này, thi hội sắp tới, hắn phải tranh thủ thời gian ôn thi, không có khả năng mỗi ngày đều chạy đến, lại không dám để nương hắn biết hắn luôn muốn chạy tới nhìn nàng. Tính toán thời gian, hắn đã hai tháng không gặp nàng, hôm nay thật sự là nhịn không được, lúc này mới hao hết tâm tư tìm lý do đi ra đây gặp nàng.

Kỳ thật căn bản không có cái gì gọi là nương hắn bảo hắn đi mang bánh trôi cho bạn cả.

Mễ Vị thấy hắn còn chưa đi, đang muốn mở miệng nói mình muốn nghỉ ngơi, Lưu Thanh Vân lại trước một bước nói: "Mấy ngày nữa ta sẽ dự thi rồi, ta có chút khẩn trương."

Mễ Vị sửng sốt, không rõ sao hắn đột nhiên lại nói với nàng cái này, nhưng vẫn mở miệng an ủi: "Chớ khẩn trương, ngươi có thể tới tham gia thi hội thì cũng đủ để nói rõ ngươi học vấn bất phàm, ngươi đã đánh bại rất nhiều người. Lui một vạn bước mà nói, dù cho thi không đậu, ngươi còn trẻ như vậy, còn nhiều cơ hội mà, có cái gì phải khẩn trương, thả lỏng tâm tình cứ thi hết sức thôi. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi nhất định có thể thi đậu."

Lưu Thanh Vân nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng, "Cám ơn ngươi tín nhiệm ta như vậy, ta nhất định cố gắng thi." Vì ta ngươi nhất định thi đậu, đến lúc đó nhất định đến cửa cầu hôn ngươi.

"Vậy ngươi cố gắng." Mễ Vị lại nói: "Thời gian không còn sớm, ngươi mau trở về đi, không thì nương ngươi lại lo lắng."

Lưu Thanh Vân cũng biết không còn lý do gì lưu lại, đành phải lưu luyến không rời nói tiếng gặp lại, xoay người chậm rãi rời đi.

Mễ Vị đóng cửa lại, xoay người chuẩn bị trở về trong tiếp tục ngủ, ai ngờ sau lưng lại không biết khi nào lặng yên không một tiếng động có người đang đứng, trong bóng đêm thấy không rõ khuôn mặt, làm nàng sợ tới mức la một tiếng, thiếu chút nữa trực tiếp hét lên.

Không đợi Mễ Vị lên tiếng hét to, người tới cầm lấy bao giấy dầu trong tay nàng quăng đi, trực tiếp làm cho bao bánh trôi bay vèo ra khỏi tường viện.

"Đây chính là người nàng yêu? Nàng muốn tìm người đồng trang phải lứa?!" Thanh âm nam nhân quen thuộc mà lạnh như băng truyền đến trong bóng đêm.
 

Bình luận

Back to Top