|
|

Chương 15


Phạm Văn Hinh theo Lữ Hoán Viêm ra khỏi ngõ, ngồi lên ô tô của hắn. Lữ Hoán Viêm dẫn cô đến nhà hàng Hòa Bình của tòa nhà Sasoon. Phạm Văn Hinh ngồi giữa gian đã được bao trọn trong một nơi chốn xa hoa như vậy, mà cũng chỉ có hai người bọn họ, cô có hơi thấp thỏm. "Lữ tướng quân, tôi chỉ ở đây một lúc thôi mà, đừng phí nhiều tiền."

Lữ Hoán Viêm cởi áo khoác đưa cho bồi bàn, bảo treo lên, sau đó phất tay bảo anh ta ra ngoài, miệng hắn cười: "Phạm Tiểu Thư không cần lo lắng, tôi đưa cô đến nơi này là muốn tìm một chỗ yên tĩnh nào đó để trò chuyện với cô. Nếu chọn một nơi tùy tiện, chúng ta đêm nay còn chưa nói xong, Cao Kính đã biết rồi."

"Rốt cuộc ông muốn nói với tôi rằng giữa Cao gia ca ca và anh hai tôi có việc gì nào?" Phạm Văn Hinh cau mày.

Lữ Hoán Viêm cười, trong cái cười có một chút trào phúng: "Cô thật sự không hay quan hệ giữa anh hai cô và Cao gia ca ca kia là gì à?"

Phạm Văn Hinh khẽ hé miệng: "Tôi biết bọn họ bây giờ không được tốt đẹp gì, nhưng trong quá khứ bọn họ quả thật là tốt. Chỉ là bây giờ có chút hiểu lầm thôi mà, tới khi nào Cao gia ca ca không giận anh hai tôi nữa, bọn họ tự nhiên sẽ ổn thôi."

Lữ Hoán Viêm nhàn nhạt nói: "Vậy có có biết rằng Phạm Cửu là người thế nào của Cao Phủ Cẩm không?"

Phạm Văn Hinh biến sắc, nói: "Anh hai là nghĩa tử thứ chín Cao lão gia thu nhận, làm sao tôi không biết chứ?"

Lữ Hoán Viêm ghé sát lại Phạm Văn Hinh, hồi lâu sau mới nói: "Tiểu Hinh, em có biết rằng vốn dĩ em có một đôi mắt đẹp đẽ nhất trần đời, giống như anh hai em vậy. Đôi mắt của em giống in hệt anh hai em, đường nét thật thanh tú, hàng mi thật dài, con ngươi đen lay láy. Nhưng em có biết mình kém cỏi ở chỗ nào không?" Lữ Hoán Viêm trở về ghế của hắn, cười nói: "Đôi mắt của anh trai em rất trong, trong đến kỳ quặc, khiến người khác tưởng như chỉ nhìn một cái thôi đã thấy đáy, nhưng khi thật sự nhìn vào, thì phát hiện ra chúg sâu hút không thấy được đáy, sâu đến mức có thể giam người ta vào mê muội... Cho nên, nếu em muốn giành lấy Cao Kính từ tay anh hai em, không còn nghi ngờ gì, em thua rồi!"

"Tôi không hiểu ông muốn nói cái gì?"

"Tiểu Hinh, em là một cô gái rất bình thường, nhưng so với các cô gái khác thì em thông minh hơn họ, em không cam lòng chịu cô đơn như họ. Em không cam lòng mình là con gái của một gã làm vườn, rồi sau này sẽ phải gả cho con trai của một gã làm vườn cùng loại. Em có khao khát rất mạnh... Nhưng Tiểu Hinh à, em là một người trung thành với tình cảm của chính bản thân mình, đây mới chính là chỗ tôi bội phục em!" Lữ Hoán Viêm cười nói: "Em trông như không có gì để nói về ý kiến của tôi ư?"

"Ông đã nói tôi là một cô gái bình thường đấy còn gì, vậy tôi còn gì để nói sao, tôi không hề phủ nhận tôi thích Cao gia ca ca!"

"Thích bao nhiêu?" Lữ Hoán Viêm có vẻ rất hào hứng, "Có đủ để cho Cao Kính tổn thương anh hai em hay không?"

Phạm Văn Hinh đứng bật dậy, nói: "Thì ra hôm nay ông gọi tôi đến để nói chuyện này, tôi không muốn nghe nữa!" Cô nói rồi liền đi ra cửa, tay vừa chạm đến tay nắm thì Lữ Hoán Viêm cười nói: "Vậy em có biết rằng anh hai em cũng thích Cao Kính hay không.... Giữa bọn họ cũng không phải là tình nghĩa anh em với nhau, mà chính là loại tình cảm tương tự như giữa nam nữ..."

Hắn thấy Phạm Văn Hinh đang thở hổn hển, liền bật cười kéo cô đén bên bàn, rót cho cô một ly rượu, nói: "Chẳng lẽ em không hề chú ý đến vết tích trên cơ thể của anh em? Không thể nào, sau khi anh hai em bị Cao Phủ Cẩm cường bảo, chẳng phải chính em đi chăm sóc hắn ta?"

Phạm Văn Hinh mở to hai mắt nhìn hắn sợ hãi. Lữ Hoán Viêm móc bao thuốc lá, châm một điếu rồi cười: "Em đang thấy lạ vì sao tôi biết ư?" Lữ Hoán Viêm nhả một vòng khói thuốc, nói: "Vì tôi cũng thích anh hai của em, nhưng không giống với cha con nhà họ Cao, cũng không phải như Tứ Di Thái nhà họ Cao. Cho nên, giữa đám người cùng thích anh hai em ấy, tôi là một người đứng ngoài nhìn ngắm."

"Các người đều điên hết cả rồi!" Phạm Văn Hinh cắn răng bật ra.

Lữ Hoán Viêm cười: "Những kẻ ấy xác thực là điên rồi, nhưng tôi không giống như thế, hứng thú yêu thích của tôi có một chút bất đồng. Tiểu Hinh này, giúp tôi một việc nhé?" Hắn dụi hết thảy tàn thuốc trên mặt bàn, "Tôi giúp em có được Cao Kính, em giúp tôi có được anh hai em."

Phạm Văn Hinh cười nhạt một tiếng: "Anh hai tôi sẽ không để cho ông làm nhục anh ấy đâu!"

Lữ Hoán Viêm nhoẻn nụ cười: "Tôi cũng không mơ tưởng có được anh hai em lâu lắm đâu, tôi chỉ tò mò rằng khi anh em cởi hết quần áo ra sẽ có bộ dáng gì đây? Tôi chỉ mong một đêm là được."

Phạm Văn Hinh thở dốc, thật lâu sau mới run rẩy nói: "Dù có thế nào tôi cũng không đồng ý cho ông, ông không phải muốn anh hai tôi một đêm, ông muốn mạng sống của anh ấy!"

Lữ Hoán Viêm lạnh lùng cười, nói: "Tôi rất muốn biết Phạm Cửu nếu có thể nhẫn nhịn chịu đựng Cao Phủ Cẩm, vì sao lại không thể nhẫn nhịn chịu đựng người khác một buổi tối?" Hắn nhìn thấy Phạm Văn Hinh uống cạn rượu trong ly thì rót thêm cho cô một ly, cười: "Tôi có thể nói ra được nhiều chuyện của nhà họ Cao như vậy, em cũng nên biết, tôi tuyệt đối có vốn liếng để thương lượng điều kiện với em!"

Phạm Văn Hinh run rẫy nhấp mấy ngụm, lắc đầu: "Không được, tuyệt đối không được!" Bất thình lình cô lật đổ ly rượu lên trên bàn, đứng dậy cả tiếng: "Người tôi thích, tự tôi sẽ đi giành lấy, tôi muốn thắng anh hai, cũng phải thắng quang minh chính đại!"

Cô quay người vừa bước đi được mấy bước, liền ngã nhào xuống đất. Lữ Hoán Viêm thở dài, cũng không đến gần đoái hoài đến cô. Hắn mở nút một chai rượu khác, rót cho chính hắn một ly rồi tự nhủ: "Vở kịch mới có bắt đầu, sao mà tàn cuộc được?"

Phạm Văn Cổ đang dùng bữa một mình trong cái sảnh lớn trống trải của Cao gia, anh quay đầu lại, thấy Cao Tiến cùng hai người bảo tiêu đang đứng ở cách đó không xa, bèn cười: "Cùng ăn đi!" Anh nói xong, thấy ba người vội vã lắc đầu, cũng không miễn cưỡng, chỉ quay lại cười ăn đêm mấy đũa. Cơm nước xong, anh liền bước lên lầu. Cao Tiến theo sát anh, Phạm Văn Cổ bèn cười: "Anh đi ăn cơm đi, trong nhà còn phải đợi chờ người trước người sau nữa mà." Anh nói rồi thì đẩy cửa vào trong, cầm lấy quyển sách trên tủ đầu giường, mở ra cho đến khi giáp mí với tấm thẻ kẹp sách, vừa lật ra đã có một tờ giấy bay xuống. Phạm Văn Cổ thoáng nhìn qua, toàn khuôn mặt biến sắc.

Cao Tiến vừa xới được hai muỗng cơm đã có một cô hầu gái chạy vào nói, ngoài cửa có một tướng quân họ Lữ muốn đến xin gặp Cửu thiếu gia. Cao Tiến nói: "Bảo ông ta về đi, đã nói là Cửu thiếu gia không khỏe trong người..."

"Chờ một chút!" Phạm Cửu đứng ở đầu cầu thang trầm giọng gọi: "Gọi hắn ta vào!"

Lữ Hoán Viêm cả người mặc thường phục, trên mặt mang một cái cười mỉm, vừa thấy Phạm Văn Cổ liền cười: "Phạm Cửu của Hồng Bang thật đúng là Kim Phật Diện mà, khó lắm mới gặp được đấy!"

"Lữ tướng quân nói gì vậy, Phạm Cửu nếu như không phải vì thân thể không được khỏe, tướng quân không cần phải đến, tôi sẽ đến."

Phạm Văn Cổ cười nhạt, anh nói xong rồi dẫn Lữ Hoán Viêm về phòng sách.

Hai gã bảo vệ nhác thấy, chừng như muốn xông tới ngăn cản, nhưng lại bị Cao Tiến nghiêm mặt cản lại, không thể làm gì khác hơn là ngập ngừng lui ra. Lữ Hoán Viên sải mấy bước đuổi kịp Phạm Văn Cổ, nói: "Tôi càng muốn họp bàn với Cửu nhi trong phòng ngủ hơn đấy!"

Phạm Văn Cổ liếc nhìn hắn ta, anh không trả lời, nhưng thật sự dẫn hắn ra vào trong phòng ngủ. Phạm Văn Cổ đóng cửa lại, nói: "Lữ tướng quân, cho dù Phạm mỗ hiểu đã đắc tội với các hạ, nhưng cũng là chuyện giữa chúng ta. Tiểu Hinh tuy rằng là em gái tôi, nhưng cũng chỉ là hạng nữ lưu. Mong tướng quân giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó em ấy."

Lữ Hoán Viêm nằm xuống giường, cười nói: "Cậu đang định thương lượng điều kiện với tôi à?"

"Vậy anh muốn điều kiện gì?"

Lữ Hoán Viêm nở nụ cười: "Phạm Cửu, bây giờ cậu không còn cái gì để nói điều kiện với người ta nữa, kẻ không có quyền không có thế, ngay cả hành động của mình cũng bị người ta kiểm soát, cậu còn có vốn liếng gì đây?"

Phạm Văn Cổ cười: "Lữ tướng quân nếu đã biết tôi rõ ràng như vậy, thế thì cần gì phải ép buộc khổ sở?"

Lữ Hoán Viêm lạnh mặt không chút biểu tình nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy đi đến trước mặt anh, xốc lấy cổ anh vứt lên giường, cười bảo: "Bây giờ mày trừ cơ thể ra còn có cái gì để nói điều kiện hay sao?"

.

.

Chú thích

[1] Từ gốc ở đây là 梭哈 (Toa cáp). Tra một vòng thì thấy là kiểu chơi bài Poker 5 lá (Five-card stud). Tiếng Việt mình thấy có hai từ để gọi, một là xì phé, hai là bài tố. Ban đầu định để là xì phé, nhưng từ này nghe có vẻ không sang? Cho nên đã đổi lại thành cụm "tố một ván". Cho nó ngầu vậy thôi ấy mà...

Về cách chơi thì Như thật tình là không biết, đọc hết wiki tiếng Anh đến tiếng Hoa tiếng Việt xong vẫn rất mù mờ, xem hết mấy phim có Châu Tinh Trì với Âu Dương Chấn Hoa xong kết luận cuối cùng vẫn là bản thân chỉ biết mỗi cào với tiến lên dân dã VN mình ;___;
 

Bình luận

Back to Top