|
|

Chương 16


Lữ Hoán Viêm nhìn anh một lát, mặt không đổi sắc, rồi đột nhiên đi đến trước mặt anh, ôm lấy anh đẩy lên giường rồi cười: - "Hiện tại, mày, trừ cơ thể ra thì còn có cái gì có để nói điều kiện với người khác sao?"

Một tay hắn chộp lấy tóc Phạm Văn Cổ, còn tay kia lần về phía dưới, thô bạo kéo tuột quần anh. Nhìn hàng mi đang rung lên dữ dội của anh, hắn cười, nghiêng người xuống nhìn cơ thể bên dưới của anh. Quét mắt qua vào lần, Lữ Hoán Viêm nói với cái giọng rất thản nhiên: "Đẹp thật đấy, không uổng công tao phí nhiều công sức như vậy..."

Lời hắn nói còn chưa xong, đã nghe mát lạnh trên cần cổ. Chỉ thấy một cái họng súng đen sì đang áp thẳng vào cổ mình. Đôi ngươi đen thăm thẳm của Phạm Văn Cổ đang lạnh lùng nhìn thẳng vào hai mắt hắn.

Lữ Hoán Viêm sững người mọt chốc, rồi phì cười: "Hóa ra mày vẫn luôn giấu dưới gối mày nằm một khẩu súng à? Thói quen này có tứ lúc nào nhỉ.... là lúc bị Cao Phủ Cẩm cưỡng bức, phải không?!" Hắn ta quét mắt thật tỉ mỉ qua Phạm Văn Cổ: "Nhưng thủy chung mày chưa từng dùng khẩu súng này để đối phó Cao Kính..."

Bất thình lình hắn hung dữ đè nghiến anh lại: "Vậy thì tại sao trước lúc mày bị cưỡng bức, không học cách nhét khẩu súng vào dưới gối hả?"

Hắn đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi nói: "Nếu mày đã không thích, thôi thì tao với mày đổi sang một cách thức khác vậy!"

Lữ Hoán Viêm cười nói: "Tao muốn mày đi khỏi nơi này, đi Nam Dương làm cho tao một việc!"

"Việc gì?"

"Thu gom cho tao một số đạn."

"Sao lại là tôi!"

"Bởi vì mày là người thích hợp nhất. Người bán phía bên kia là người mày muốn gặp nhất!" Lữ Hoán Viêm cười rồi từ tốn nói: "Người đó họ Cao, tên Văn Nãi, hoặc có lẽ phải gọi là Ái Tân Giác La Văn Nãi!"

Lữ Hoán Viêm thỏa mãn quan sát sắc mặt Phạm Văn Cổ trong chớp mắt trở thành bạc phếch, rồi quay đi mở toang cửa phòng. Hắn khựng lại một lúc, ngoái lại cười mà hỏi: "Tao hỏi mày một câu...Rốt cuộc cái gì mới là ái tình?"

Sắc mặt của Phạm Văn Cổ đã trở lại như bình thường. Anh chỉ điềm nhiên thoáng nhìn qua Lữ Hoán Viêm, không hề đáp lại. Trông như Lữ Hoán Viêm cũng không mong chờ gì anh sẽ trả lời. Hắn chỉ ra đi, với một nụ cười trên mặt.

Lữ Hoán Viêm nhìn vào Phạm Văn Hinh mặt mũi tái nhợt đang ngồi thu lu trong góc tường. Đầu cô vùi sâu vào giữa gối. Hắn ta cười hỏi: "Nghĩ thông suốt chưa nào?"

Phạm Văn Hinh chỉ se sẽ ngước đầu lên, mắt cô đã mê man: "Ngày hôm ấy, Tứ Di Thái nhà họ Cao đến tìm tôi, nói anh hai tôi anh ấy không ổn rồi. Dì ấy quỳ xuống, cầu xin tôi đi cứu anh ấy, cầu xin tôi hãy mãi mãi chôn kín bí mật này. Khi tôi đến gặp anh hai, khuôn mặt anh ấy đã tái nhợt tới vô cùng. Thì ra, đã nhiều ngày rồi anh ấy tuyệt thực. Tôi nài nỉ anh hãy ăn đi, nhưng dường như anh ấy không nghe thấy gì cả. Sau đó, lão gia Cao gia nói, nếu anh ấy không chịu ăn một đũa, sẽ cắt đứt một ngón tay của tôi. Không ăn hai đũa, thì cắt hai ngón... Lúc đó, anh hai mới chịu mở miệng mà ăn. Tôi đã nghĩ, anh ấy sống như thế thì đau đớn biết mấy. Anh ấy vì tôi mà mới phải sống sót."

Lữ Hoán Viêm cười: "Sao đây? Em nghĩ anh hai em rất thương em sao, cho nên em không đành lòng thương tổn hắn? Nhưng tôi chỉ đem em ra đổi lấy một đêm của hắn, hắn cũng cương quyết cự tuyệt nốt. Hắn bị hai cha con nhà họ Cao đùa bỡn, thật ra cũng có kém gì tôi đâu, có phải không? Nhưng hắn cũng chả chịu nhẫn nhịn vì em một chút!" Lữ Hoán Viêm lạnh lùng đi đến trước mặt cô, nói: "Hắn ta khiến đầu tôi bốc lửa bừng bừng rồi, em bảo tôi nên làm cái gì đây?"

Phạm Văn Hinh nao núng, thụt lùi mấy bước về phía sau. Lữ Hoán Viêm đè nghiến cô trên mặt đất. Phạm Văn Hinh hốt hoảng. Cô liều mạng, cuồng quẫy tứ chi để phản kháng. Nhưng cô không thể nào bì kịp với sức vóc thô lỗ của Lữ Hoán Viêm. Từng mảnh một, hắn xé y phục của cô ra, cho đến tận khi cô hoàn toàn trần trụi, mới buông tha cô.

Phạm Văn Hinh cuộn tròn người, cô ở đó và khóc rống. Lữ Hoán Viêm lạnh lùng: "Ái tình của tôi là hủy diệt, ái tình của Phạm Văn Cổ là chờ đợi. Ái tình của Cao Kính là căm hận, ái tình của Diêu Bội Tư là áy náy. Còn em, em muốn loại tình yêu như thế nào đây, Phạm Văn Hinh?"

Hắn lấy một bao quần áo nơi cánh cửa vứt lên người cô, nói: "Mặc áo vào rồi về nhà đi! Anh hai em mang họ Ái Tân Giác La, còn em họ gì? Em còn nghĩ em và hắn là anh em ruột sao?"

Phạm Văn Hinh run rẩy mặc lại quần áo, sau đó, như bị phát điên, cô chạy thốc tháo ra ngoài. Cô chạy được một lúc, rồi đâm sầm vào Cao Tiến. Hắn cuống cuồng ngăn cô lại: "Tiểu Hinh, tôi đi khắp nơi tìm cô đó, anh hai cô đang cuống cả lên kia kìa!"

Phạm Văn Hinh nghe vậy thì dần dần bình tĩnh trở lại. Cô lau khô đi nước mắt, chậm chạp nói: "Em biết, trong lòng anh hai em rất quan trọng. Nhưng không thể nào quan trọng được bằng Cao Kính đâu... Như thế, em cũng như thế thôi, ai bảo chúng em là anh em ruột cơ chứ?"

Nói rồi, cô quay đầu rồi bỏ đi, để Cao Tiến sững sờ ở lại.

.

.

-

.

.

Trần Hướng Đông nhìn báng của khẩu súng trường cầm trong tay, nhả một hơi thở dài. "Đau đầu thật, loại súng này so với chủng Mao sắt[1] của Đức không có gì khác biệt, nhưng đường kính đạn lại lớn hơn Mao sắt một chút. Coi bộ đây là loại súng hàng phỏng chế từ Nam Dương[2], đạn cũng chỉ có ở Nam Dương... Bất ngờ thật đấy, Lữ Hoán Viêm không phải đầu cơ trục lợi không phải là súng cũ của quân đội hắn, mà lại là buôn lậu một lượng súng ống!"

Gã thấy Cao Kính cau mày, dường như đang trầm ngâm chuyện gì đó mà không nói, thì cười: "Cậu đang nghĩ gì thế? Còn đang nhớ tới Phạm Cửu?" Trần Hướng Đông vứt khẩu súng qua một bên, rồi nói: "Nói tới thì, tôi thật sự không cảm thấy mười hai bến tàu là con bài tẩy chưa lật của Phạm Cửu. Cậu nói xem, bài tẩy của hắn ta là quân gì?"

.

.

.
 

Bình luận

Back to Top