|
|

Chương 18


Trần Hướng Đông nhìn vào ngọn đèn lu bóng trên cầu giữa sương mờ: "Mày nói xem, hắn ta muốn cái gì ở Cao Kính đây? Quyền, tiền bạc, người, hay tâm?"

"Tôi nghĩ, tên Phạm Cửu này trong lòng có tới chín nẻo, làm sao mà biết hắn ta muốn cái gì bây giờ? Tôi thấy hắn ta thiên vị bao che cho Tứ Di Thái nhà họ Cao như vậy, nói không chừng cũng có tư tình với cô ta." Gã phụ tá xoa hai lòng bàn tay vào nhau, "Thiếu tướng nếu đã thấy hứng thú như vậy, chi bằng ta cứ tóm gọn hắn trong lòng bàn tay rồi từ từ nghiên cứu."

Trần Hướng Đông cười ha hả, chỉ ngón tay vào gã phụ tá: "Nói có lý!"

.

.

.

Phạm Văn Cổ đẩy cửa phòng anh ra, thấy Cao Kính đang ngồi chỗ song cửa. Cậu ta mặc một bộ trang phục đen tuyền, trong tay nhấc một ly whisky. Anh tới gần, khẽ giọng hỏi: "Không nghỉ ngơi sớm một chút sao?"

Cao Kính hớp cạn ly rượu trong tay, ngoảnh lại mà cười: "Sao muộn như vậy?"

Phạm Văn Cổ rũ hờ mí mắt, quay đi cởi áo khoác ra. "Hôm nay Tiểu Kiệt lần đầu tiên diễn ở Đại Thế Giới, tôi sợ cậu ta bị khớp, cho nên tới đó để cổ vũ cho cậu ấy."

Cao Kính làm thinh một hồi, để ly rượu lên trên giá, rồi quàng tay ôm lấy tấm lưng của anh, vùi đầu xuống, chôn vào cổ, hít hà nhẹ mùi hương của anh. Thoạt tiên Phạm Văn Cổ sửng sốt, sau đó anh chậm rãi dựa đầu vào bên trán cậu.

Cao Kính quay sang... Cậu cắn khẽ vào vành tai Phạm Văn Cổ, nghe được tiếng thở anh dần dà gấp gáp. Cậu đặt anh vào giường, để anh quỳ sấp người trên đó, sau đó cởi bỏ quần anh. Cậu ta thấy Phạm Văn Cổ đang lúc như thủy triều tràn dâng đột ngột cầm chặt lấy tay mình. Anh nói, tôi không thích tư thế này. Khi anh cất tiếng, con ngươi anh đen thẫm, đen như thể đã bị gột rửa sạch sành sanh. Trong một thoáng, Cao Kính lẳng lặng nhìn đối diện vào anh.

"Nhưng tôi rất muốn!" - Cao Kính nhạt giọng nói.

Phạm Văn Cổ cúi mắt xuống. Cách một lúc sau, anh không nói không rằng quay trở về nằm sấp người. Cao Kính nhìn Phạm Văn Cổ úp sấp ở phía đó, thật lâu nhưng cậu ta không cử động mảy may. Cuối cùng rồi thì cũng chỉ áp lên người anh, không một động tĩnh. Đêm đó họ không làm tình. Cao Kính chỉ ôm anh, một hồi sau cậu cảm thấy anh đang run rẩy, một lúc sau nữa thì nghe thấy anh nhẹ giọng một tiếng cảm ơn. Cao Kính không nói gì, chỉ ôm anh càng chặt.

.

.

.

Trời vừa sáng, Cao Kính đã ngồi dậy mặc quần áo. Cậu ta thấy Phạm Văn Cổ mơ mơ mơ màng màng mở mắt ra, bèn nói: "Nếu như anh đã nghỉ ngơi đủ khỏe rồi, vậy thì tới công ty đi!"

Phạm Văn Cổ bỗng dưng mở to mắt ra, nhìn Cao Kính chậm rãi mặc áo vào, nghe giọng cậu ta đạm nhiên: "Còn nếu anh không muốn, vậy thì..."

"Tôi đồng ý!" Phạm Văn Cổ vội vàng ngồi dậy, nói: "Tôi hết ho từ lâu rồi mà, tôi có thể làm việc được...". Nói rồi anh cúi xuống mặt đất nhặt quần áo lên và cười: "Vậy cùng nhau đi thôi!"

Cao Kính sửng sốt. Miệng cậu ta nhếch nhẹ lên một cái, hờ hững nói: "Tùy anh!"

Hai người ăn uống xong xuôi, Tôn Tử Hoa tới đón Cao Kính. Mặt khác, Cao Tiến gọi thêm một chiếc đe tới đón Phạm Văn Cổ. Cao Tiến mở cửa xe, nói với Phạm Văn Cổ khi anh bước lên xe: "Cửu ca, dù cho thiếu gia có cho cậu trở về phụ giúp trong bang, cậu cũng có thể từ chối mà."

Phạm Văn Cổ bỗng sưng chững người lại, anh cười khẽ mà nói: "Dù cho bây giờ cậu ta với tôi có chút chuyện hiểu lầm thì cũng không mấy quan trọng, đây có thể sẽ là một cơ hội của tôi, có lẽ là... cơ hội duy nhất!"

Tôn Tử Hoa vừa lái xe vừa nhòm ngó sắc diện Cao Kính. Hắn ta thấy cậu thần sắc vẫn như thường, rốt cuộc phải mở miệng ra nói: "Thiếu gia, khó khăn lắm chúng ta mới lật đổ được Tiểu Cửu, nhưng sao cậu muốn hắn ta quay trở về trong bang?"

Cao Kính cười nói: "Tôi không cho hắn trở về trong bang, vậy có nhiều chuyện phải giải quyết làm sao đây. Bến thuyền của Hồng Bang, rồi đội thuyền, Cao Phủ Cẩm đã ủy thác cho hắn quản lý các công ty này. Từ lâu hắn đã biết tỏng sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho hắn trở về. Bởi vì không có hắn, Hồng Bang không bao lâu sau sẽ cạn hết vốn liếng!" Cậu ta thở dài, nói: "Anh thật sự cho là chúng ta đã lật đổ được hắn ư?"

Tôn Tử Hoa không khỏi lắp bắp trả lời: "Vậy, vậy thì thiếu gia, ý của cậu là... Tiểu Cửu sẽ lên làm lão đại một lần nữa!"

"Anh sợ à?" Cao Kính cười mỉm.

Tôn Tử Hoa nghiến răng, nói: "Thiếu gia, không bằng bọn ta xử quách hắn cho xong!" Hắn ta thấy Cao Kính không hé răng thì cuống cuồng nói: "Thiếu gia, giữ Tiểu Cửu ở lại tuyệt đối là tai họa, càng sớm trừ khử càng sạch sẽ! Thiếu gia, cậu cũng không được niệm tình nghĩa cũ."

Cao Kính thở một hơi dài khẽ: "Tôi đối với hắn ta, thủy chung cũng vẫn có chút ít cảm tình, dù cho mọi thứ bất quá cũng chỉ là mấy chuyện cũ kỹ. Tôi nghĩ, Tiểu Cửu đối với tôi cũng còn chừa lại một chút cảm tình như vậy. Rốt cục tôi chỉ muốn tìm một cách gì đó thật hoàn chỉnh, vừa có thể nghe theo ý trời, vừa có thể niệm tình"

Tôn Tử Hoa thấy gương mặt mệt mỏi của Cao Kính, tinh thần không được tốt cho lắm, thì không dám nói thêm gì nữa.

Hai người bọn họ vừa mới bước xuống xe đã thấy Đỗ Nguyệt Sanh tủm tỉm cười đứng ngay trước cổng lớn.

"Đỗ lão rỗi rãi tới chỗ chúng cháu đây ngồi chơi trò chuyện sao?" Cao Kính mỉm cười bắt tay Đỗ Nguyệt Sanh.

Đỗ Nguyệt Sanh cũng cười: "Tất nhiên nếu không có chuyện gì thì sao dám tới điện tam bảo[1]! Quả thật tôi có chút chuyện muốn nhờ Tiểu Cửu giúp đỡ." Lão vừa quay đầu sang thì thấy Phạm Cửu, thốt ra kinh ngạc: "Ai cha, Phạm Cửu, thật sự đã lâu không gặp đó!" Lão vừa nói cười vừa đưa tay ra bảo: "Tôi còn tưởng đâu anh quy ẩn rổi đấy chứ!"

Phạm Văn Cổ bình thản mỉm cười mà nói: "Đỗ lão còn chưa quy ẩn, Tiểu Cửu làm sao dám quy ẩn."

Đỗ Nguyệt Sanh sửng sốt rồi tức khắc bật cười ha hả, sóng vai cùng Phạm Văn Cổ đi vào trong đại đường. Cao Kính dẫn Đỗ Nguyệt Sanh vào tới phòng khách, gọi người pha trà, sau đó cười hỏi: "Đỗ lão cứ nói, ngài có chuyện gì cần Tiểu Kính hỗ trợ?"

Đỗ Nguyệt Sanh mỉm cười: "Ngày hôm qua có một con tàu viễn dương vận tải một số hàng hóa từ bên Pháp, đã tới được cửa sông Tùng, nhưng công nhân trong bến tàu không cho dỡ hàng xuống. Bến tàu bây giờ đã được đại sứ A Bối Nhĩ giao quyền quản lý cho tôi rồi. Tôi ngẫm chỗ này khi xưa cũng là nơi chốn thuộc quyền hành của cậu, cậu ra mặt giải quyết thỏa đáng hộ tôi một lần."

Lão quay sang thấy Cao Kính không biểu lộ sắc mặt gì, chỉ lặng lẽ không hé môi thổi mấy lá trà trong chén, đành phải quay đầu sang cười khổ với Phạm Văn Cổ: "Tiểu Cửu, chúng ta làm ăn với nhau nhiều năm rồi, anh cũng biết tôi không phải là loại người dễ dàng cầu cạnh..."

Phạm Văn Cổ tỏ vẻ mặt kinh ngạc, nhíu mày: "Có chuyện như thế sao? Đỗ gia xin cứ yên tâm, thiếu gia nhà tôi nhất định sẽ làm cho ra lẽ, nghiêm lệnh trách phạt vụ này!"

Chung trà Cao Kính cầm trong tay bị buông xuống. Cậu ta cười: "Không cần phải tra, con thuyền của ngài trên bề mặt thì phủ đầy sợi bông của Pháp, nhưng bên dưới thật ra là vận chuyển nha phiến. Cháu đã nói, Hồng Bang, tuyệt đối không dính líu tới chuyện buôn nha phiến! Hàng, là do cháu hạ lệnh cấm dỡ xuống đấy!" Cậu ta phủi phủi quần áo, mỉm cười: "Đỗ lão còn có chuyện gì nhờ Tiểu Kính giúp đỡ nữa không?"

Đỗ Nguyệt Sanh cười nhạt: "Tiểu Kính, tôi và Cao lão đại đã quen biết nhiều năm, lão cũng chưa từng phủi bỏ mặt mũi của tôi. Như vầy đi... nếu anh có thể cho chiếc tàu đó cập bến, tôi đảm bảo về sau sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa!"

Cao Kính cười, cung kính nâng ấm trà lên rót đầy vào chung Đỗ Nguyệt Sanh, cúi người bảo: "Quả thật Đỗ lão đây luôn vai vế tiền bối, cho nên cháu không đành lòng thấy Đỗ lão đi làm chuyện hại dân hại nước!"

Lòng dạ Đỗ Nguyệt Sanh có thâm sâu tới đâu cũng không thể kềm chế không biến sắc. Lão đằng hắng rồi bảo: "Cao Kính, anh đang làm quân cách mạng đấy à, anh lớn lên từ hắc đạo đó nhé!"

Cao Kính đứng dậy, nhạt giọng rằng: - "Cháu chỉ là còn chưa quên tổ huấn, Hồng Bang không phản lại xuất thân của mình, cho dù là từ hắc đạo mà ra, nhưng cũng đường đường chính chính."

Đỗ Nguyệt Sanh trong nhất thời nghẹn họng. Cách một lúc sau mới nghiến ra những âm từ hàm răng: "Thanh Bang bọn ta đã quên tổ huấn, nhưng ngươi nghĩ rằng Hồng Bang các ngươi là sạch sẽ hay sao?"

Lão ta gườm gườm con mắt sang Phạm Cửu, cười lạnh: "Ngươi cho rằng Hồng Bang không có ai nhúng tay vào nha phiến à?"

Con ngươi Cao Kính đanh lại, cậu ta còn chưa nói xen vào, Đỗ Nguyệt Sanh đã nổi giận đùng đùng bỏ đi. Cao Kính nhìn bóng dáng Phạm Cửu tiễn khách ra ngoài, ngoảnh lại nói với Tôn Tử Hoa: "Theo tôi vào đây!"

Tôn Tử Hoa thấy sắc mặt Cao Kính tỏ một vẻ tức giận, đành phải bước vội theo sau cậu ta vào trong phòng làm việc. Cao Kính bảo hắn ta đóng cửa lại, cậu ta im lặng đứng trước cửa sổ một lúc lâu, mới hỏi: "Lúc Hồng Bang trong tay Phạm Cửu, có đúng đã từng dính líu tới thuốc phiện hay không?"

Tôn Tử Hoa ú ớ không thể nói được rõ lời. Hắn thấy Cao Kính quay sang lạnh lẽo nhìn vào mình thì mới vội vàng la: "Tôi thật sự không hay biết, khi xưa các bến tàu đều do một tay Chu Bá Niên quản lý, là do thiếu gia nói không muốn lão già nhúng tay vào nên tôi mới tiếp nhận thôi... Tôi thật sự không rõ." Hắn ta ngước mắt lên, trông thấy ánh mắt lạnh buốt như băng của Cao Kính thì nuốt nước bọt, nói: - "Có điều lúc trước bọn tôi đi dò xét, từng nghe từ chỗ một công nhân trên bến nói rằng, có một số hàng bí mật tới, ban ngày không dỡ, nhất quyết phải qua nửa đêm mới được dỡ xuống!"

Cao Kính đi tới đi lui trước cửa sổ. Rốt cuộc cơn giận của cậu ta không thể nào nén lại được nửa. Cậu ta cầm khối thủy tinh trên bàn, ném nó đi một cái vỡ tan nát, rồi nghiến răng: "Hắn ta thật sự một chút cũng không đáng thương hại!"

.

.

.
 

Bình luận

Back to Top