|
|

Chương 20


Cao Tiến trông thấy Cao Kính đang định đẩy cửa phòng của Phạm Văn Cổ, hắn vừa chợt gọi một tiếng thiếu gia thì đã bị Cao Kính khoát tay bảo thôi. Cao Kính đẩy cánh cửa ra, thấy Phạm Văn Cổ viết chữ trong chăm chú. Giấy trắng mực thẫm thanh tao như Phạm Văn Cổ đang vận áo trắng với mái tóc đen tuyền. Nhìn cứ ngỡ như hai sắc màu đơn giản, rồi lại tựa như có thể biến đổi sắc độ thành hàng vạn hàng nghìn.

"Thiếu gia về rồi sao?" Phạm Văn Cổ nghe tiếng cửa mở toang, anh không ngước đầu lên đã hỏi.

"Đã về rồi." Cao Kính đi đến phía sau anh, nhìn anh viết chữ. Phạm Văn Cổ viết ra một thể chữ liễu rất chuẩn mực, đường nét thì nghiêm cẩn, còn phong thái thì cứng cáp.

Anh nghe thấy giọng nói của Cao Kính, nên ngước lên nhìn cậu ta. Trông anh không quá mức kinh ngạc, mà chỉ là cười: "Tôi còn tưởng cậu sẽ đi lâu."

Cao Kính giật lấy mảnh giấy của anh, vừa nhìn chữ anh viết ra vừa cười nói: "Nhớ năm xưa chính tôi dạy cho anh học chữ, không ngờ tới hôm nay chữ của anh đã khá hơn tôi rồi."

Phạm Văn Cổ mỉm cười: "Lúc nãy tôi đã nghĩ sẽ đi tìm cậu."

"Có chuyện gì?"

Phạm Văn Cổ nói: "Tôi muốn xin cậu nghỉ phép ít ngày, lẽ ra tôi còn nghĩ tôi có thể giúp cậu chăm lo công việc, nhưng sau khi đi cùng cậu thì giống như còn ho khan, phổi còn hơi đau âm ỉ."

Cao Kính cười, bảo: "Tôi đã nói, thân thể anh không tốt thì đừng ráng mà chịu đựng." Cậu buông mảnh giấy trong tay xuống. "Cũng ngay lúc gần đây tôi thấy buồn chán, về tới cũng không nghỉ ngơi được là bao, thôi thì tôi với anh cùng ra ngoài hít thở khí trời một lúc. Anh muốn nghỉ phép bao nhiêu ngày thì nghỉ."

Một tích tắc đó, Cao Kính dĩ nhiên thấy được vẻ chấn động nơi anh. Một tích tắc đó, ánh mặt cậu ta không thèm che giấu đi vẻ sung sướng. Cao Kính đứng dậy quay đi sang nơi khác, bỏ lại một câu: "Anh nhanh chóng thu dọn hành lý đi, chúng ta ngày mai sẽ đi!"

"Được." Giọng nói của Phạm Văn Cổ hơi run lên.

Khi Cao Kính đi xa rồi, Phạm Văn Cổ mới hấp tấp gọi Cao Tiến: "Cao Tiến, chúng ta lái xe trở về đi."

Cao Tiến ngạc nhiên hỏi: "Thiếu gia lại gây khó dễ cho cậu sao?"

"Đương nhiên không phải!" Phạm Văn Cổ mỉm cười mà nói: "Chỉ là bọn tôi đang định... đi ra ngoài lữ hành."

"Thiếu gia gọi cậu đi chơi cùng cậu ta sao?" Cao Tiến tràn ngập ngạc nhiên, hắn hỏi: "Sao như vậy được? Cậu ta mới vừa rồi còn tức giận bừng bừng mà..."

"Tôi nghĩ nên mang theo thêm ít quần áo thì hơn. Trời trở rét rồi, nếu vậy thì trên đường đi thiếu gia sẽ không vui!"

"Thiếu gia vừa mới tới chỗ lão Chu Bá Niên đấy, cậu ta còn cho người theo dõi Chu Bá Niên..."

"Anh trông như không muốn đi thì phải. Không phải cũng lâu lắm rồi anh chưa từng về quê nhà sao? Anh về đoàn tụ với chị dâu đi."

"Tiểu Cửu!" Cao Tiến nhịn không được nữa, hắn rống lớn lên. Nhưng rồi chỉ thoáng sau hắn đã thấy Phạm Văn Cổ cầm một khẩu súng dí vào đầu của hắn. Hai người họ im lặng đối diện nhau.

Phạm Văn Cổ cười mỉm: - "Rất lâu về trước, tôi chỉ biết nghĩa phụ đã nhận nuôi ba đứa con đã từng chịu ơn của thiếu gia. Tôi là một trong số đó, Tôn Bát cũng là một trong số đó. Nhưng tôi không biết người còn lại là ai? Mãi cho tới khi ông ấy phái anh đến bên cạnh tôi... Tuy rằng ông ta vẫn còn có một chút hổ thẹn với tôi, nhưng thiếu gia dù thế nào cũng là cốt nhục duy nhất do ông ấy sinh ra, ông ấy không thể nào hoàn toàn không nghĩ gì cho cậu ấy."

Cơ thể gầy còm của Cao Tiến rúng động. Ánh mắt của hắn trở thành buồn bã, giọng trở khàn: "Thì ra, cậu đã sớm biết rồi!"

"Nghĩa phụ để lại cho anh mệnh lệnh gì đây? Là đến thời điểm mấu chốt thì trừ khử tôi ư?" - Phạm Văn Cổ thấy Cao Tiến nín lặng, anh mỉm cười thu súng về, xoay ngược thanh súng rồi đưa nó cho Cao Tiến. Anh nhạt giọng: - "Bây giờ đây anh có thể chấp hành theo mệnh lệnh của nghĩa phụ, và có thể trở về quê nhà của anh rồi!"

"Tiểu Cửu..." Mắt Cao Tiến đỏ au au - "Tôi biết cậu sẽ không gây hại gì đến thiếu gia. Nhưng Tiểu Cửu à, nếu nghĩa phụ đã chừa cho cậu một con đường lui, thì tại sao cậu không nghe lời ông?"

Phạm Văn Cổ nhếch môi dưới, se sẽ cười lên mấy tiếng. Cao Tiến nhìn thấy nơi đôi mắt sâu không thể dò thấy đáy của anh chợt lóe lên, và chỉ nghe thấy tiếng anh cười: "Nếu đã thua trắng như vậy, thì có lý do gì để không lật con bài tẩy của mình cơ chứ."

.

.

.

Trời còn chưa sụp tối, Tôn Tử Hoa đã thấy cảnh sát của Tô giới Pháp hối hả đi niêm phong hết số hàng buôn lậu đang ở trên bến tàu của Hồng Bang. Không chỉ có vậy, một loạt các sòng cờ bạc, chỗ đàng điếm ăn chơi bên trong Tô giới cũng bị liên tiếp cấm cửa.

Tôn Tử Hoa giận dữ nói: "Nếu không phải bởi bảy vạn khẩu súng đó không có cách nào dùng được, bọn ta còn phải sợ cảnh sát tô giới hay sao."

Cao Kính không thể nào lường được động thái của công sứ Pháp có thể mau lẹ nhường ấy. Khi cậu ta trong lòng trĩu suy tư về đến nhà, thì thấy Diêu Bội Tư đang ngồi trong phòng khách. Nàng đang lật giở giữa các trang họa báo, trong miệng khẽ ngâm nga một khúc Côn Sơn[1]. Nàng thấy Cao Kính đến gần thì mỉm cười nói: "Tiểu Kính, tôi đang chờ cậu đây."

Nàng đặt họa báo sang bên, "Hôm nay tôi có đến chỗ A Bối Nhĩ, ông ta nói, chuyện trên bến tàu trừ phi cậu giao cho Cửu nhi, bằng không thì ông ta sẽ đơn giản là niêm phong luôn bến tàu."

Cao Kính nghe xong không hề đáp lại, cậu chỉ bước đi về phía trên lầu. Diêu Bội Tư lạnh lùng thốt: "Đứng lại!"

Cao Kính mỉm cười xoay người lại, nói: "Không biết Dì Tư còn điều gì chỉ bảo?"

Diêu Bội Tư chậm chạp bước lên cầu thang. Nàng nói: "Có thật cậu hẹn Cửu nhi ra ngoài chơi không?"

"Dì Tư tin tức nhanh nhạy thật!"

"Cửu Nhi hôm nay về nhà rất sớm để thu xếp hành lý."

Cao Kính hạ làn mi xuống, một chốc sau mới lại cười: "Gần đây công việc nhiều quá, nên tôi định đi để giải sầu."

Diêu Bội Tư nói: "Thật ra tôi chẳng có ý gì khác, tôi chỉ đang nhắc cậu hãy nhớ cho kỹ lời hứa, rằng nếu có một ngày kia cậu muốn giết Cửu Nhi, nhất định phải để cho tôi ra tay!"

Cao Kính và Diêu Bội Tư cùng mỉm cười nhìn vào nhau. Một lúc lâu sau, cậu ta nói: "Tôi từ lâu đã biết Dì Tư thích Tiểu Cửu, có điều không ngờ được là yêu đến kỳ quặc như vậy."

Diêu Bội Tư nhoẻn một cái cười khoái trá. "Tôi cứ nghĩ cậu là một người vô cảm với chuyện ái tình, coi bộ tôi lầm rồi."

Nàng nhón bước trên những bậc thang. Khi chậm chạp đi ngang qua bên người cậu, nàng quay sang và cười: "Thế thì, cậu cũng biết Cửu Nhi thích cậu, có phải không?"

Cao Kính ngoái đầu lại nhìn vào Diêu Bội Tư: "Dì không phải Tiểu Cửu, thì làm sao dì biết người hắn ta thích nhất là tôi?" Cậu ta khẩy môi cười: "Có lẽ dì có tình cảm với một ai đó, nhưng luôn luôn có nhữngt thứ khác mà dì càng mong muốn có được hơn nữa, không phải sao?"

Diêu Bội Tư khẽ mỉm cười, "Là nói chính cậu đấy, Cao Kính à!"

Dứt lời, nàng ngâm nga hát và bước lên lầu.

Cao Kính cũng nhẹ mỉm cười. Khi cậu vừa định quay người lại, thì có tiếng má Trương bảo rằng Phạm Văn Hinh đã đến nhà. Do đó, cậu xuống dưới nhà để gặp cô. Cậu thấy đôi mắt cô hoe hoe đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo của cô thì khẽ giật mình.

"Cao gia ca ca!" Phạm Văn Hinh nức nở nhào vào trong lòng Cao Kính.

Cao Kính ôm lấy cô, mỉm cười hỏi: "Là ai ăn hiếp Tiểu Hinh nhà chúng ta vậy?"

Phạm Văn Hinh òa khóc một trận xong rồi mới lại ngước lên, nhỏ giọng nói: "Cao gia ca ca, em có một việc muốn nói cho anh nghe, nhưng trước hết anh phải đồng ý với em một việc."

"Nói đi!" Cao Kính mỉm cười xoa đầu cô.

Phạm Văn Hinh lẳng lặng thật lâu, rồi cô mới nói: "Không được giết anh hai!"

Cao Kính rụt tay trở về, cười mà nói: "Có chuyện gì em cứ nói ra đi, tôi sẽ không giết anh hai của em đâu."

Mặc dù giọng nói của Cao Kính nghe rất hiền lành, nhưng dường như Phạm Văn Hinh vẫn chưa hề ngừng run. Cô chần chừ hồi lâu mới lại ngước lên. Cao Kính nhìn thấy đôi môi hồng của cô hơi run rẩy, trong một thoáng cậu ta chẳng nghe cô nói rõ được điều gì. Khuôn mặt giống in hệt như Phạm Văn Cổ kề sát cậu chỉ trong gang tấc. Nghe hết lời cô rồi, Cao Kính dĩ nhiên chỉ mỉm cười.

.

.

.

.

Đường Ngân Kiệt phải dìu đỡ Phạm Văn Cổ đã uống tới say mềm lên giường. Cậu tức tối nói: "Cậu không biết uống thì đứng có uống, uống nhiều như vậy làm cái gì đấy hả?"

Phạm Văn Cổ chỉ nhẹ nhàng cười. Khuôn mặt của anh vì say mà đã trở thành hơi ửng đỏ, trong đôi mắt đang khép hờ đang cồn cào một thứ nước gợn. Đường Ngân Kiệt xì một tiếng khinh bỉ: "Cao Kính không ở đây, cậu biến chính bản thân cậu thành ra mê muội như thế này, là muốn đi quyến rũ ai đấy?"

Nghe thấy cậu ấy nói xong, Phạm Văn Cổ chỉ cười: "Cậu có biết không hở, cái tớ muốn ấy mà, chẳng nhiều nhặn gì cho lắm đâu. Tớ chỉ muốn có một hồi ức... cho dù nó là sai lầm đi nữa."

Đường Ngân Kiệt ngồi lại bên cạnh anh, thật lâu về sau cậu mới mềm giọng bảo rằng: "Văn Cổ à, cậu chờ tớ hát thêm một năm nữa nhé. Rồi chúng ta cùng nhau về quê, cùng cưới hai cô vợ, sinh hai đứa con kháu khỉnh tròn trịa. Cậu ở gian đông, tớ ở gian tây. Cậu buồn, tớ cho cậu chọn kịch rồi tớ hát. Tớ buồn, cậu cùng tớ chơi cờ."

Phạm Văn Cổ cười bảo: "Tốt, ý kiến này không tệ đâu! Nếu như chúng ta sinh ra một trai, một gái, thì cho hai đứa lấy nhau làm vợ chồng, nếu là hai đứa con trai thì kết làm anh em nhé."

Đường Ngân Kiệt chun mặt xấu, nói: "Nếu thằng nhóc nhà cậu đi thích thằng nhóc nhà tớ, cho hai đứa nó thành vợ thành chồng cũng được chứ!" Khi thấy vẻ mặt anh sững ngây ra, cậu ta cuống quýt nói chêm vào: "Thứ cậu muốn tớ đi mua ấy, khi nào thì cần?"

Phạm Văn Cổ gác tay lên trán, mãi sau mới thấp giọng nói: "Nhanh thôi!"

Đường Ngân Kiệt trông thấy đôi mắt anh cũng không còn mở nữa, nên làm dữ đẩy anh một cái: "Lần này mà cậu còn gạt tớ, tớ sẽ đánh cậu! Đời này tớ đánh không được thì kiếp sau sẽ đánh!"

Phạm Văn Cổ mỉm môi cười, anh kéo chăn lên đắp kỹ lại cho cậu ta, bảo: "Thôi được rồi, ngủ đi."

Bấy giờ Đường Ngân Kiệt mới cảm thấy hả hê nhắm mắt lại và thiếp đi. Chốc lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhàng của cậu. Phạm Văn Cổ nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ, rồi sẽ sàng thở dài.

Mới tang tảng sáng, Phạm Văn Cổ đã bước xuống giường. Đường Ngân Kiệt dụi dụi mắt hỏi anh: "Còn sớm như vậy cậu thức làm gì?"

"Tớ không biết thiếu gia sẽ lên đường lúc nào. Cho nên phải về sớm một chút."

Đường Ngân Kiệt hất chăn chui ra: "Cậu thật là, sắp về quê nuôi lợn rồi mà còn nhớ thương hắn ta làm gì."

Phạm Văn Cổ chỉ mỉm cười mà mặc thêm áo khoác, anh nhẹ giọng: "Thì là sắp phải về quê nuôi lợn, cho nên mới đối xử với cậu ấy tốt một chút. Nếu không, cậu ấy sẽ nhanh chóng quên bẵng tớ mất."

Nghe anh nói vậy, Đường Ngân Kiệt chỉ lặng thinh.

Phạm Văn Cổ đột nhiên thốt lên: "Tiểu Kiệt, cậu cũng phải dậy đi."

Đường Ngân Kiệt ló nửa khuôn mặt ra, hừ mũi: "Tớ dậy làm cái gì?"

Phạm Văn Cổ nhẹ cười: "Không phải cậu nói chúng ta phải về quê sao?" Đường Ngân Kiệt thảng thốt nhìn vào đôi ngươi đen hun hút của Phạm Văn Cổ. Cậu nghe thấy anh nói: "Không bằng hôm nay cậu về nông thôn xem thử nhà chúng ta thế nào đi."

.

.

.

.

Phạm Văn Cổ đẩy cửa lớn ra, phát giác trong đại sảnh đang sáng trưng đèn đóm. Cao Kính đang ngồi rót rượu tại một góc trong phòng khách. Anh nhìn thấy cậu cho thêm đá vào whisky, thì thầm đếm một viên, hai rồi ba viên, anh mỉm cười nghĩ đã đủ rồi. Cao Kính quả nhiên ngay giây phút ấy dừng lại, nhẹ lắc lư chiếc ly trong tay mình, rồi sau đó nâng ly lên uống cạn.

"Về rồi à."

"Về rồi."

Cao Kính quay sang anh, cười bảo: "Tôi cứ tưởng anh phải sáng hẳn mới về tới."

"Tôi sợ cậu chờ."

Cao Kính nghe thế thì cười. "Phải, tôi là một người không có lòng kiên hẫn. Nếu phải đợi lâu quá, tôi sẽ đi một mình." Cậu ta ngoảnh sang ngắm khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt đen thẳm của Phạm Cửu, rồi đứng dậy bước về phía anh, dừng lại ở ngay đôi mắt ấy. Cậu muốn nhìn cho hết vào bên trong, nhưng chỉ thấy đôi mắt ấy đen như màu mực và sâu hút như một đầm nước, nhìn thế nào cũng không thể thấy đáy.

Cao Kính cười, để chiếc ly trong tay xuống, nắm lấy tay Phạm Văn Cổ rồi ra ngoài. Anh hỏi: "Không mang theo hành lý sao?"

Cao Kính mỉm cười lắc đầu. Ô tô đã chuẩn bị đâu vào đó. Cao Kính đẩy anh vào trong xe, rồi bắt đầu vuốt ve anh, hôn lên môi anh, không ngừng nghỉ.

Phạm Văn Cổ muốn nói rằng còn người ở đó. Cao Kính không đoái hoài đến anh. Động tác của cậu ta mỗi lúc một thô bạo. Cậu cắn môi anh, tay cậu thoạt tiên những muốn cởi bỏ quần áo của anh, rồi thì thoáng sau đã không còn nhẫn nại được mà xé toạc áo khoác của anh. Dù sao đi nữa, Phạm Văn Cổ chỉ im ắng và ngoan ngoãn đón nhận lấy sự âu yếm đầy thô bạo của cậu.

Tuy rằng ở đây chỉ có một tài xế, nhưng đó vẫn là lần đầu tiên bọn họ làm tình dưới ánh mắt thoảng như lúc có, lúc không của người khác. Thượng Hải vào đông luôn luôn có sương mù. Ô tô lướt vào một miền trắng xóa, sương chăng mù mịt cách trở lẫn phía trước và sau, trông cứ như đi trên một con đường không biết lối về. Phạm Văn Cổ đột nhiên cười hỏi Cao Kính có điều gì muốn nói sao? Cao Kính chỉ se sẽ miết tay qua những đường nét trên mặt mũi anh, rồi thật lâu về sau mới nói:

"Chúng ta không thể làm lại một lần nữa sao?"

Nghe xong câu hỏi ấy, anh chỉ cười mà không đáp lại. Cao Kính dường như cũng không trông đợi câu trả lời của anh. Cậu đưa đầu dán sát vào bên hõm vai anh, từng chút một hít vào mùi hương của anh. Ô tô cũng không chạy thật xa, xe phanh lại bên bờ sông Hoàng Phố. Ở nơi ấy đang neo một chiếc thuyền buồm. Cao Kính bế thốc anh, nhảy lên thuyền, đưa anh vào bên trong khoang thuyền đã được xếp đặt chăn đệm sẵn từ trước. Rồi sau đó, tiếp tục điên dại làm tình.

Mãi lâu sau, dưới ánh đèn lu mờ trên thuyền, Cao Kính mới vươn người dậy ngắm nhìn Phạm Văn Cổ đang gần như hoàn toàn trần trụi. Tay và chân anh mảnh khảnh, nước da anh trắng muốt, và vẻ mặt mê man nơi anh, khiến cậu ta có một cảm giác bất lực. Hít sâu một hơi, Cao Kính rút dưới đệm ra một khẩu súng, áp vào đầu anh rồi thì thầm hỏi: "Tiểu Cửu, anh cứ ngủ yên như thế mãi nhé, có được hay không?"

Phạm Văn Cổ vẫn ngủ thật say. Cao Kính rút khẩu súng về, nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rối của anh, rồi lấy chăn đắp kín lại cho anh.

.

.

.

Phạm Văn Hinh ngồi nơi bàn làm việc, hướng mắt nhìn mũi giày của chính cô. Diêu Bội Tư nhẹ nhàng mân mê những món đồ vật trên bàn rồi khẽ thở một tiếng dài: "Tôi vẫn còn có một nghi vấn, năm xưa Cao Kính đã đi đâu? Vì sao mọi người đều tìm không được cậu ấy?"

Nàng đứng dậy, bước đến trước cửa sổ rồi tiếp tục: "Vì sao cậu ta đột ngột xuất hiện? Không ai biết cậu ta về từ nơi nào, thậm chí người hầu ở dưới lầu cũng không biết lúc nào cậu ấy về đến." Nàng dõi mắt nhìn ngoài cửa sổ, thốt nhiên nàng dừng lại một hồi lâu. Rồi mới khàn giọng nói: "Tôi nghĩ, Cao Kính... khi đó cậu ấy có thể vẫn ở ngay trong tòa biệt thự này, vẫn luôn như thế."

.

.

.
 

Bình luận

Back to Top