|
|

Chương 21


Đôi mắt Phạm Văn Hinh chợt lóe sáng, nhưng cô quay đầu đi không đáp. Diêu Bội Tư bước trở về nơi cũ, ngồi xuống phía đối diện cô. Nàng hỏi: "Cô không tò mò ư? Cô không muốn biết nếu Cao Kính vẫn luôn ở trong biện thự này vì tại sao cậu ta không hề để ý gì đến anh hai của cô ư?"

Phạm Văn Hinh vẫn dán mắt vào đầu ngón chân. "Tứ Di Thái, tôi không tọc mạch như bà."

Diêu Bội Tư mỉm cười: "Không phải cô không tò mò, cô đang sợ hãi rằng nếu cô biết được điều gì đó, cô sẽ khó còn duy trì được lập trường hiện tại..." Nàng ngưng lại một chút, rồi nói tiếp: "Có điều, tôi vẫn muốn cô làm cho tôi một việc."

Phạm Văn Hinh ngước lên. Diêu Bội Tư nói: "Tôi mong cô khi mùa xuân tới, bất kể cô dùng cách gì đi nữa, phải khiến cho Cao Kính ở bên cô một đêm."

"Vì sao tôi phải giúp bà?"

Diêu Bội Tư chống tay lên má nàng, man mác cười: "Vì như thế cô cũng giúp chính bản thân mình."

.

.

.

.

Trần Hướng Đông chĩa súng về phía một chiếc khay nghìn năm tuổi đặt giữa bậu cửa sổ. Gã giương súng lên rồi lại buông xuống, gượng gạo cười với người phụ tá: "Mày coi đi, tao đã đi hết một vòng tròn lớn như vậy, dụ dỗ được Lữ Hoán Viêm, dụ dỗ được Cao Văn Nãi, nhưng chưa hề nghĩ tới bàn cờ đó thật ra chả có nghĩa lý gì..."

Gã sĩ quan phụ tá vội vàng rót trà cho Trần Hướng Đông, cười mà nói: "Thiếu tướng, đại soái cũng sợ nếu ngài ra mặt thì sẽ làm chúng ta bại lộ, cho nên bây giờ ngài có thể đứng ở ngoài làm kẻ bàng quan, tọa sơn quan hổ đấu. Không phải ngài có hứng thú với Phạm Văn Cổ sao? Khi ván cờ này đã hạ tới cuối cùng, hắn ta thành con tốt bị vứt đi rồi, ngài sẽ vừa kịp lúc làm anh hùng cứu... một anh hùng khác."

Trần Hướng Đông gật gù, cầm lấy chung trà mà thở dài: "Có điều tao không ngờ thằng Cao Kính lại là đối tác của ông già, nó lừa chúng ta hết cả."

Gã phụ tá cười cười: "Cao Kính dựa vào một cái chìa khóa mà ăn chia năm năm với đại soái, kể ra cũng hiểm thật. Nhưng đại soái còn có khoản tiền cuối cùng mà nhà Mãn Thanh cất giấu định ngóc đầu dậy, hơn nữa với thế lực chúng ta vốn có thì..."

Trần Hướng Đông cắt đứt suy nghĩ của gã, nói: "Tao thà rằng số tiền đó không tới tay, ông già còng có thể sống thêm ít năm nữa!"

Bộ mặt của gã phụ tá không dám tỏ vẻ lộn xộn, gã vừa định nói thêm gì nữa thì có lính liên lạc từ ngoài cửa đi vào. Trần Hướng Đông cầm trát nhìn qua, nói; "Kịch sắp mở màn rồi."

.

.

.

Trước cửa văn phòng Eiffel[2], có một người thanh niên cao ráo xuất hiện. Hắn mặc một chiếc áp khoác ngoài bằng lông điêu màu xanh đậm. Màu da hắn trắng trẻo, có đôi phần khí chất quý phái sang cả. Hắn tựa hồ đang đợi một ai đó, thi thoảng hắn lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ, không bao lâu sau thì thấy một chiếc Ford đen lùi lũi lướt trong thinh lặng phía con đường đối diện. Hắn thu đồng hồ lại, nhìn khắp chung quanh với vẻ không chút bận tâm, rồi không nhanh không chậm bước qua đường.

Lữ Hoán Viên ngồi ở băng sau chiếc Ford, nhìn thấy gã thanh niên mở cửa xe ngồi vào trong rồi thì ra lệnh cho xe chạy đi. Rồi sau đó mới nhẹ quay đầu có chút ngạc nhiên: "Không phải anh đang ở Nam Dương chờ em trai sao? Vì sao phải đích thân tới đây?"

Thanh niên kia thở dài: "Tôi đã đi tìm cậu em trai này suốt hai mươi năm, bây giờ đã có tin tức, dù sao đi nữa tôi cũng phải tự mình xác định một chút mới yên tâm được!"

Lữ Hoán Viêm cười khổ: "Chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, anh cần gì phải lo. Chỉ là tình trạng của anh bây giờ khá phức tạp, em trai của anh từng là long đầu lão đại ở Thượng Hải, bây giờ đang thất thế, bị người ta quản thúc... Nói chung là một lời khó nói hết được."

Thanh niên kia nhìn phố xá mới lên đèn ngoài cửa kính ô tô, nói: "Ý của anh là nếu tôi muốn dẫn cậu ấy ra đi thì có chút trắc trở?"

"Gay go nhiều đấy" Lữ Hoán Viêm nói: "Cho nên anh bây giờ không nên lộ diện, đợi tôi đưa cậu ta tới Nam Dương là hơn."

Thanh niên kia phủi phũi vành nón: "Tôi mặc kệ làm sao, trước tiên anh phải sắp xếp cho tôi được gặp mặt cậu ấy, ít nhất tôi cũng phải xác định cho được cậu ấy là em trai tôi."

Lữ Hoán Viêm thấy người này đã cương quyết như vậy, dù trong lòng hắn có một chút không hài lòng nhưng cũng gật đầu bảo: "Được rồi!"

Hắn dời mắt khỏi khuôn mặt không chút biểu cảm của gã thanh niên, ngoảnh sang nhìn ánh đèn nê ông sáng lóa ngoài cửa xe, trong lòng hắn không kềm được lóe lên một niềm phẫn nộ. Lữ Hoán Viêm không hề thích Thượng Hải, thậm chí còn có một nỗi thù hằn khó mà kềm chế. Nhưng hắn không thể phủ nhận đã bị thành phố này hấp dẫn. Cũng giống như bao con người đã đi lạc bên trong đô thị này, hắn khao khát chinh phục được một thứ gì đó, đến nơi này, là vì để vượt qua được thất bại trong quá khứ.

Lữ Hoán Viêm tiễn người thanh niên đi xong, hắn phân vân một hồi rồi đánh điện thoại cho Diêu Bội Tư. Người phụ nữ này cho hắn cảm giác rằng có đôi khi nàng giống như Thượng Hải. Hắn hận nàng, nhưng hắn hướng về nàng.

Diêu Bội Tư thẳng thừng từ chối đề nghị của Lữ Hoán Viêm, bất luận hắn có nói cho nàng rõ ràng điều thiệt điều lợi trong ấy ra sao. Diêu Bội Tư vẫn nhất quyết với ý muốn của nàng. "Anh đừng nghĩ tất cả những gì anh làm Tiểu Cửu không hề biết. Nếu như cứ mỗi việc anh làm ra cậu ấy đều duy trì sự im lặng, vậy không phải anh nên đổi cách chơi đi à?"

Lữ Hoán Viên thật lòng muốn vứt điện thoại đi. Người đàn bà này điên rồi! Hắn nằm dựa nửa người trên ghế bành, trong khoảnh khắc hắn nghiền ngẫm cặn kẽ tính cách của Diêu Bội Tư. Nàng dường như yêu Phạm Văn Cổ đến tận xương tủy, nhưng rồi lại kiên trì muốn Phạm Văn Cổ tới Nam Dương. Một phút trước nàng thoảng như còn tình nguyện làm tất cả mọi việc vì Phạm Văn Cổ, một phút sau nàng làm tất cả mọi thứ cứ như thể muốn phá hủy những gì mà bây giờ anh đang có.

Chợt khi Lữ Hoán Viêm nhận ra, hắn mới hay nhiều năm nay hắn đã làm tất cả mọi chuyện cho một người phụ nữ điên cuồng vì người khác. Hắn không khỏi thất thanh cười lớn, sằng sặc. Hắn vừa cười vừa nói: "Mẹ nó, thì ra toàn một lũ điên!"

Hắn cười đến khi hơi thở tắc nghẽn cả đi, rồi giật toang cửa ra khàn giọng nói với gã phụ tá: "Đi, chuẩn bị xe cho tao, tao muốn tới Cao công quán!"

.

.

[1] Côn khúc: Là một điệu hát tuồng xuất phát từ đất Côn Sơn, Giang Nam. Mẫu Đơn Đình cũng được viết theo điệu này.

[2] Chỗ này không được rõ nghĩa cho lắm, nó là 爱菲尔总会, phiên âm là "Ái phỉ nhĩ tổng hội". Mình đã tra và hỏi em Hy, thì khả năng lớn nhất (nếu bản của mình type đúng) là văn phòng một công ty / hiệu buôn nào đấy có thể tên là Effiel. Mình đành dùng nghĩa này, nhưng chắc sẽ kiểm tra lại một vài bản khác xem thế nào.
 

Bình luận

Back to Top