|
|

Chương 23


Nhìn vào trong đôi mắt trong suốt ấy của Phạm Văn Cổ, nhưng khẩu súng của gã thanh niên kia không hề hạ thấp một chú nào. Đôi mắt gã toát ra một sự ngẩn ngơ, thế nhưng chỉ tích tắc sau dường như gã đã lấy lại tỉnh táo.

"Cậu cũng coi như có tiếng tăm lừng lẫy tại Bến Thượng Hải, sao sau này không tìm cách tìm lại được chìa khóa?"

"Đã qua bao nhiêu năm tháng như vậy, có còn ai nhớ đến chiếc chìa khóa ấy sao?", Phạm Văn Cổ chỉ bình tĩnh mỉm cười. Anh hơi ngước đầu lên, yên lặng đối diện với ánh mắt của gã thanh niên.

Một lúc sau đó, gã thanh niên chậm chạp buông súng xuống, giọng gã trở lạnh, "Hôm nay cậu về trước đi. Nếu như tôi tìm thấy chứng cứ xác đáng mới rồi sẽ tới tìm cậu sau!"

Phạm Văn Cổ hạ khẽ làn mi, anh mỉm cười đứng dậy đi ra khỏi cửa. Khi tay đã đặt lên cánh cửa rồi thì đột nhiên quay đầu lại, dõi theo bóng lưng của gã thanh niên mà gọi lên: "Đầu Dứa!"

Gã thanh niên giật mình, ngoái lại nhìn anh, mãi thật lâu sau mới thấp giọng nói: "Thay tôi thăm hỏi mẹ của cậu, cảm ơn bà ta còn nhớ tôi!"

Phạm Văn Cổ thu ánh mắt về, nhỏ tiếng mỉm cười, "Em sẽ hỏi, anh hai!"

Đợi cho anh đi khuất, Cao Văn Nãi mới giật mình phát hiện ra mồ hôi lạnh đã tướp đầy người anh ta. Là một người đã được huấn luyận chuyên nghiệp tại Mỹ, lại làm công tác tình báo nhiều năm trời tại cục Quân thống, nhưng gã vẫn cảm hấy đang hãi hùng cho một cái tích tắc lúc chuẩn bị giáp lá cà ấy. Nhìn Phạm Văn Cổ tao nhã, vô hại, có thể bị người ta chèn ép như thế là một kiểu người dạng như kim thêu trong bông vải. Gã ta cố hồi tưởng tường tận từng câu nói một của bản thân, rồi từng biểu cảm một, khi đã xác định không có khiếm khuyết gì lớn rồi thì đến bên điện thoại mà đánh một cuốc điện đi.

"Thiếu tướng, tôi đã thấy cậu ta rồi, đúng như lời ông nói, nhìn qua cậu ta rất dễ đối phó, nhưng thật ra là một kẻ rất khó chơi. Cậu ta biết rõ tung tích của chiếc chìa khóa kia, nhưng vẫn khăng khăng nói rằng đã mất rồi, coi ra là muốn có được mật mã của két sắt, còn muốn gây trở ngại cho chúng ta."

"Vâng, thưa thiếu tướng. Ngài yên tâm, lúc ở Nam Dương tôi và Ái Tân Giác La Văn Nãi sớm chiều ở chung, dù cho phụ thân của bọn họ có sống dậy cũng chưa chắc gì nhìn ra sự khác biệt giữa bọn tôi, huống hồ gì Phạm Văn Cổ căn bản không gặp anh hai của mình." Từ trong ống nghe truyền ra một giọng nam trung trầm thấp, ngữ điệu tuy rất nhạt nhưng nhả âm từng chữ một rõ ràng: "Cơ hội của anh không phải ở chỗ anh giống Ái Tân Giác La Văn Nãi bao nhiêu... Mà là ở chỗ Ái Tân Giác La Văn Cổ muốn gặp Ái Tân Giác La Văn Nãi bao nhiêu."

Cao Văn Nãi nghe mà có thứ hiểu, thứ không. Nhưng anh ta biết rõ, vị thủ trưởng của anh ta tuyệt đối không sai lầm. Vậy nên, cách hai đầu cuốc điện, anh ta giương tay chào theo kiểu nhà binh, nói: "Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành được việc này."

Lúc Phạm Văn Cổ về đến được Cao gia, trời đã tối đen. Cao Kính mặc một bộ quần áo đen tuyền ngồi trên sô pha, trong tay cậu ta đang cầm một ly whisky có cho thêm nước đá. Cậu ta mỉm cười nghe Phạm Văn Hinh trò chuyện. Có một giây phúc nào đó, Phạm Văn Cổ nhìn vào nét mặt hiền lành của Cao Kính với vẻ tiếc thương. Hình như ngoại trừ đối với anh ra, cậu ta đều tỏ ra thân thiết với tất cả mọi người.

"Anh về rồi à?" Cao Kính phát hiện ra anh, hơi nghiêng đầu sang buột miệng một câu chào.

"Tôi về rồi." Phạm Văn Cổ mỉm cười bước qua. Phạm Văn Hinh khi trông thấy anh thì khẽ giật mình. Từ lần đầy chấn động trước, đã lâu rồi cô không gặp Phạm Văn Cổ. Nhưng cô mau chóng đến gần anh, hỏi: "Anh hai, cả buổi chiều anh đi đâu vậy?"

"Anh đi mua một quyển sách!" Phạm Văn Cổ nhìn sang Cao Kính, Cao Kính cúi xuống khẽ lắc rượu trong ly, không hề nhìn lại anh.

"Quyển gì vậy?" Phạm Văn Hinh rút quyển sách trong tay Phạm Văn Cổ, cô nhìn sơ qua rồi lẩm bẩm: "Nhật Ký Nam Dương." Vừa định giở sách ra đọc thì đã bị Phạm Văn Cổ rút về. Anh cười: "Tờ Nam Dương công báo có biên soạn ra một quyển nhật ký có liên quan đến địa lý vùng Nam Dương thôi mà, em không thích đâu."

Phạm Văn Hinh bĩu môi: "Anh đi cả buổi mới mua được quyển sách dở thế cơ à." Phạm Văn Cổ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, nói với vẻ nuông chiều: "Đứng dậy đi, trời không còn sớm nữa, anh hai đưa em về nhà."

Phạm Văn Hinh ôm một bên người anh hai của cô, nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêng nghiêng của anh một lúc lâu sau mới nói: "Không cần đâu, Cao gia ca ca mới nói rằng sẽ bảo lái xe đưa em về."

Cao Kính buống ly rượu trong tay xuống: "Trí nhớ tốt quá đấy cô quỷ nhỏ, đứng dậy nào, tôi đưa em về."

Phạm Văn Hinh khẽ lay lay Phạm Văn Cổ: "Anh hai ơi, em đi nhé, anh nghỉ sớm đi."

Phạm Văn Cổ mỉm cười vỗ về tay cô. Phạm Văn Hinh lúc này mới đứng dậy theo Cao Kính đi ra phía cửa lớn, cô thấy Cao Kính lấy chìa khóa ra mở cửa xe, thốt nhiên cô nói: "Kính!"

Cao Kính sửng sốt, cậu ta tức thì quay lại hỏi: "Cô quỷ nhỏ này..." Và rồi Phạm Văn Hinh đã kiễng chân lên hôn lên môi cậu. Cô vịn lấy cổ cậu, dùng một nụ hôn đầy trắc trở nhưng nồng nàn để hôn lên môi cậu. Cao Kinh có vẻ thừ người ra nhìn cô. Khuôn mặt ấy sao mà giống Phạm Văn Cổ đến thế, rốt cuộc thì cậu cũng không đẩy cô ra.

"Kính, anh cho em theo anh đi! Em có thể... ở cùng với anh dưới ánh mặt trời!"

Cao Kính né tránh ánh mắt của cô. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng Phạm Văn Hinh là một cô gái mẫn cảm như vậy. Một câu nói giản đơn của cô đã đâm trúng vào nơi sâu nhất trong lòng cậu. Cậu lái xe đi trong im lặng, Phạm Văn Hinh cũng không mở miệng thêm nữa. Những lời nói như thế, với Cao Kính chỉ cần nói ra một lần thôi đã đủ rồi. Cô hiểu Cao Kính như thế đấy. Vào lúc ấy, cô nghĩ cô còn hiểu cậu hơn cả anh hai cô. Cô đã luôn đợi chờ cậu, luôn cố gắng để hiểu được con người khác biệt với cô một trời một vực ày. Cô không cảm thấy tình yêu của mình bé nhỏ hơn tình yêu của anh hai, cho nên, không thể nào cơ hội cô có lại ít hơn anh hai được.

Cao Kính cho xe quay trở về Cao gia, bất giác cậu thấy hơi mệt mỏi, một cơn khủng khoảng vô lối, vô lý do. Cậu ngồi bên trong xe, ngước lên nhìn ngọn đèn còn thắp trên thư phòng. Ngọn đèn ấy vẫn cứ sáng hoài như thế mỗi đêm từ ngày Phạm Văn Cổ đến nhà họ Cao. Cao Kính bước xuống xe, chậm chạp đi qua khỏi cửa vào nhà, men theo cầu thang từ từ bước lên lầu hai. Không đợi cậu gõ cửa, cửa thư phòng đã mở ra rồi.

"Sao còn chưa ngủ đi?" Cao Kính cho tay vào túi quần.

"Đang đọc một quyển sách..." Phạm Văn Cổ cười, anh đưa cho Cao Kính quyển Nhật Ký Địa Lý Nam Dương trong tay mình, bảo: "Thú vị lắm, cậu cũng đọc đi."

Cao Kính hờ hững nhận lấy, đặt lên tay rồi gõ gõ vào quyển sách: "Thôi được, xem ra đêm nay anh không muốn tôi quấy rầy anh, anh đi ngủ đi."

Dáng người cậu, trông cứ như không hề có bất cứ chuyện gì cả, quay đi rồi dần dà biến mất.

.

.

.

Cao Kính mười hai tuổi nhìn Phạm Văn Cổ đang loay hoay bận rộn trên bàn học, gọi: "Này!"

Phạm Văn Cổ ngước lên nhìn cậu Cao Kính đang bồn chồn kia, cười hỏi: "Gì vậy, thiếu gia?"

"Chữ của cậu xấu quá, sao dạy đến hai năm rồi mà còn viết xấu như vậy hả?"

"Vậy à?" Phạm Văn Cổ nghiêm túc nhìn lại chữ viết cứng cáp thanh tú của mình rồi mỉm cười ngay: "Chắc có lẽ là luyện chữ còn ít đấy, sau này luyện tập thêm thì sẽ tốt thôi." Cậu bé nói rồi thì lại tiếp tục việc của mình.

"Nghe nói.... cậu thích tiền lắm hở?"

"Ừ?" Phạm Văn Cổ nghe Cao Kính nói sang chuyện khác thì ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: "Chắc là do tôi muốn để dành đủ tiền sớm sớm đấy!"

"Tại sao?"

"Muốn đi Nam Dương!"

"..."

Mãi một lúc sau: "Này!"

"Ừ?"

"Cậu ngay cả con chữ cũng không biết được bao lăm. Coi ra tôi học xong rồi thì phải đi với cậu thôi!"

"... Thiếu gia."

"Ừm?"

"Tôi đợi cậu nhé!"

.

.

.

Nam Dương, cho đến cùng cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Cao Kinh nhìn quyển sách màu xám trắng ấy, giật toang ngăn kéo rồi cho nó vào trong.

.

.

.

[1] Cục quân thống: Tên gọi chính thức là Ủy Ban điều tra quân sự của chính phủ dân quốc, tồn tại từ 1938 đến 1950, có chức năng điều tra và tình báo. Nên ta cũng có thể tưởng tượng là gần như Cục tình báo ngày nay. Cục quân thống từng có tối đa 50.000 nhân viên, rải đều đến tận các đội quân, cảnh sát, bộ phận hành chính của Quốc Dân Đảng, công việc là tiến hành các thủ đoạn giám sát, bắt cóc, ám sát. Cục quân thống đã lập rất nhiều trại tập trung và nhà giam bí mật trên khắp Trung Quốc để bắt bớ, khủng bố người của đảng cộng sản.

Đới Lạp là một nhân vật có thật, cục trưởng cục Quân thống từ 1938 đến 1946. Ở đây Hương đã cho dời lịch sử lên ít nhất 8 năm để xây dựng tuyến truyện của mình.

[2] Mãn Thanh phục bích: Khôi phục lại triều thanh.
 

Bình luận

Back to Top