|
|

Chương 26


Tiểu hòa thượng đắc ý nói rằng: "Đây là bảo vật trấn tự của chùa chúng tôi, người cung phụng là một vị tăng mật tông Tây Tạng tự xưng là Ninh Ba Già, từ "Ninh Ba Già" là tiếng Tây Tạng."

Phạm Văn Cổ cúi xuống cẩn thận quan sát tòa tháp đó, rồi mỉm cười: "Nhìn giống như thủ bút thời Tây Hán, hoa văn trên tháp được thếp vàng, không được tinh xảo cho lắm, nếu dùng để thờ cúng thì hơi thô."

Tiểu hòa thượng hừ mũi, "Vị tăng đó là một yêu tăng, dù cho rất thông thạo về Phật học nhưng tính cách và hành động rất ma quái. Ông ta khăng khăng một mực rằng chỉ có Mật tông Tây Tạng mới là phật giáo chính thống. Phật giáo ở Tây Tạng tuy rằng rất thịnh hành, nhưng với yêu pháp của ông ta thì cũng bó tay. Họ đành phải bắt đầu mời người đến giúp. Có người kể lại rằng Trung Nguyên đã phái đi một tăng nhân còn rất trẻ, không biết có phải do Phật tổ phù hộ hay không mà lão yêu tăng kia đối với tăng nhân trẻ này có đôi ba phần nể sợ. Cuối cùng đã bị tăng nhân này thiêu sống đến chết cháy." Tiểu hòa thượng chép miệng rồi nói tiếp: "Tiếc thay, vị tăng trẻ kia cũng liều mình vì Phật, cùng bị thiêu sống chung với ông ta, xá lợi còn lại cũng không phân biệt được là của yêu tăng hay là vị thần tăng trẻ đó, cho nên đành phải cung phụng chung với nhau, không còn cách khác."

Tiểu hòa thượng nói rồi, gió lùa ngoài hành lang càng sàt sạt, tiếng chuông đưa leng keng khiến đôi chân mày đen sẫm của Phạm Văn Cổ cau lên. Anh mỉm cười nhè nhẹ: "Thật là một câu chuyện đáng tiếc."

Tiểu hòa thượng kề sát vào Phạm Văn Cổ, mỉm cười bí hiểm. "Có lời đồn rằng tòa tháp này có tà lực, nếu như anh dùng bút son viết trên cạnh tháp tên người mà anh yêu và tên anh, như vậy kiếp này hai người sẽ vô duyên, nhưng kiếp sau, kiếp sau nữa hai người nhất định sẽ gặp lại nhau." - Hòa thượng nói với vẻ đắc ý ngút trời: "Phạm thí chủ, nếu như anh thật sự đã nhìn rõ được hết sống chết trên đời này, anh có dám cá cược vào kiếp sau của anh không? Trăm ngàn năm qua chưa có một ai làm được như thế."

Chuông cứ lao xao ngân vang hơn nữa, Phạm Văn Cổ lặng người đi một chút, rồi mỉm một nụ cười nhẹ, tay anh tùy nhiên nhấc lên, cầm lấy chiếc bút son mà tiểu hòa thượng dùng để chép kinh, nhấp một ít mực chu sa trong nghiên, vừa ướm tay định viết lên cạnh tháp thì bị tiểu hòa thượng ngăn những ngón tay mảnh khanh của anh lại. "Anh cũng có thể tưởng tượng ra, làm sao anh biết được đời sau, rồi đời sau nữa ai mà biết ra sao, lỡ như anh không yêu con người đó thì thế nào đây?"

"Tôi cũng mới nghĩ tới đấy...." Phạm Văn Cổ mỉm cười "Sao mà Phạm Văn Cổ không yêu Cao Kính cho được?" Nhẹ nhàng, anh vùng khỏi tay tiểu hòa thượng. Lúc tiểu hòa thượng còn đang thảng thốt, anh đã đường hoàng viết xuống hai chữ Cao Kính, rồi sau đó lại viết ở một bên mấy chữ Ái Tân Giác La Văn Cổ.

Anh đặt bút xuống, mỉm cười với hòa thượng còn đang há hốc mồm: "Viên Minh tiểu sư phụ không cần phải lo lắng đâu. Thầy tới đất Thượng Hải này ngủ nhờ chùa khác, chắc cũng không ngoài lý do để bán một tòa Phật tháp, để kiếm tiền sửa sang lại ngôi chùa của thầy ở Hương Cảng đã bị hỏa thiêu. Tòa Phật tháp này đã ở đây ngót mười năm trời, tôi nghĩ ngoại trừ tôi ra chắc cũng không ai khác muốn mua nó."

Viên Minh lắp bắp nói: "Tôi, tôi không hề có ý này, tôi muốn nói, kiếp này của anh thì sao?" - Hòa thượng nuốt nước bọt, "Anh cứ như vậy mà buông tay sao?"

Phạm Văn Cổ lắc đầu, đôi mắt anh trông đen thăm thẳm, ngẫu nhiên khẽ hắt lên một vạt sáng rất nhạt trong ánh nắng chiều khiến cho đôi mắt ấy ngời sáng lên. Anh nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy là một người rất có hoài bão, lý tưởng, chỉ có điều nhiều lúc rất mâu thuẫn, tức là không thể nào chịu một lòng theo đuổi mong muốn của chính mình, cũng không dám hoàn toàn theo đuổi lý tưởng. Tất cả những khổ đau mà cậu ấy phải chịu đều đến từ mâu thuẫn đó...." Anh quay trở lại nhìn tiểu hòa thượng, đôi ngươi lại tối đen hun hút, như sâu không dò được đến đáy, với nụ cười mỉm nhẹ: "Tôi chính là nguyên do của mâu thuẫn đó."

.

.

.

Miếng vải bịt mắt Đường Ngân Kiệt bị giật ra. Một hồi lâu sau y mới thích ứng được với ánh sáng tù mù bên trong. Miễn cưỡng ngước đầu lên, y thấy một sĩ quan còn trẻ ngồi trên ghế phía sau mình. Sau khi lấy lại được bình tĩnh rồi, y mới nhìn ra khuôn mặt khôi ngô lạnh lùng không biểu cảm kia là Cao Kính. Sợ hãi ập đến, y dụi mắt muốn nhìn cho thật rõ, nhưng Cao Kính đã đứng lên bước tới trước mặt.

"Cậu... cậu là sĩ quan à?" - Đường Ngân Kiệt thất thanh kêu.

Cao Kính nhếch khóe môi, nói: "Đúng đấy, tôi làm sĩ quan."

"Cậu..." Đường Ngân Kiệt sực tỉnh ra điều gì, nói: "Tôi mặc kệ cậu có phải là sĩ quan hay không, cậu đang làm gì tôi?"

Cao Kính cởi chiếc mũ nhà binh xuống, lấy ngón tay xoay xoay nó mà nói: "Giờ thì anh đã biết tôi là sĩ quan, vậy thì tất cả mọi chuyện của hôm nay đều là công việc. Tôi đang nghĩ tới một việc thế này, Phạm Văn Cổ có một khoản tiền để anh gửi tiết kiệm trong ngân hàng ở Sa Tốn, nhưng bọn tôi có thử dò tìm xem thì thấy không có khoản tiền đó nữa. Tổng cộng có ba vạn đồng đại dương, nhiều không nhiều, ít không ít. Tôi muốn biết Phạm Văn Cổ dùng khoản tiền này dưới danh nghĩa của anh để làm việc gì?"

Đường Ngân Kiệt hừ một tiếng: "Đừng nói tới chuyện tao không biết Văn Cổ lấy số tiền đó làm gì, cho dù có biết cũng đừng hy vọng tao hé ra cho mày biết!" Y ngước đầu lên để nhìn thẳng vào hai mắt của Cao Kính, nhưng khi bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo, tối tăm kia thì dĩ nhiên vẫn có một chút hoảng loạn, bất giác tránh né đi ánh mắt của Cao Kính.

Từ bên tai y, giọng cười khẩy của Cao Kính vang lên, cậu ta nói: "Đường Ngân Kiệt, tôi kính trọng anh, vì anh có vị trí của một người bạn mà tôi không thể nào chạm đến, chỉ cần anh thẳng thắn nói ra, tôi đảm bảo trả anh trở về một sợi tóc cũng không mất, cũng đảm bảo với anh là không làm tổn thương đến Tiểu Cửu."

Đường Ngân Kiệt vừa nãy hơi rụt cổ lại, khiến y cảm thấy hơi xấu hổ. Y lại ngước lên dữ tợn trừng mắt nhìn Cao Kính. "Vấn đề của cậu cứ tới tìm Văn Cổ không phải nhanh hơn sao? Nhưng cậu không dám, cậu không dám đối mặt cậu ấy..."

Y thấy nét mặt Cao Kính đanh lại thì càng đắc ý hơn, lớn giọng nói: "Mày quan tâm đến cậu ấy hơn mày nghĩ đấy, mày có dám mạc bộ quần áo này đi gặp cậu ấy không, có dám để lộ bộ mặt thật của mày trước mặt cậu ấy không.... Mày không dám!"

Y nhìn một nét cười nhạt nhòa hắt lên trên khuôn mặt Cao Kính. Cậu ta khẽ phủi phủi vành nón, rồi đặt trở lại trên đầu, trở lại phía sau chiếc bàn. Cậu ta cất giọng, một loại giọng nói rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức Đường Ngân Kiệt phải rùng mình. Cậu ta nói: "Anh nói đúng, tôi không muốn bế tắc thêm nữa với Phạm Văn Cổ..." Mỉm một nụ cười nhạt, cậu ta nói: "Cho nên anh phải hiểu, tôi muốn nghe được đáp án từ anh, chính tại nơi này."

Ngón tay Đường Ngân Kiệt lẩy bẩy, nhưng y vẫn trừng mắt nhìn Cao Kính mà quát: "Lão tử mà sợ thì làm con của mày."

Cao Kính không giận mà còn cười: "Tốt, tôi thích đấy, dám thi gan cho tới cuối cùng!" Cậu ta vừa nói xong, vài tên vóc người vạm vỡ đã xách Đường Ngân Kiệt đang giãy dụa treo lên, sau đó dùng roi tẩm vào nước, vài roi quật tới vun vút, Đường Ngân Kiệt đã gào thét.

Cao Kính khẽ tươi cười, cậu ta phất tay, bảo dừng lại. "Sao đây, coi như anh vì Tiểu Cửu mà chịu roi, bây giờ anh khai hắn ta ra thì cũng được rồi đấy nhỉ?"

"Tao, tao không biết, thật lòng không biết. Tính cách của Văn Cổ bọn mày còn chưa biết rõ hay sao? Dù cho cậu ấy có mượn tôi để gửi khoản tiền đó thì cũng là bất đắc dĩ, cậu ấy sẽ không để bản thân làm liên tụy tao đâu!" Đường Ngân Kiệt nghẹn ngào.

Cao Kính thở dài: "Hẳn rồi, hắn ta là như vậy. Nhưng hắn có thời gian nào thuận tiện đâu, mà chỉ có anh là bạn bè chí thân, lúc hắn ta không tiện thì sao lại không nhờ cậy anh giúp chứ? Đường Ngân Kiệt, nếu tôi không phải đã dò xét rất kỹ thì cũng sẽ không bắt anh làm gì cho phí thời giờ của tôi. Anh phải nói tôi nghe, trong khi Tiểu Cửu bị tôi giam lỏng, anh đã đi rút ngân hàng bao nhiêu tiền và đưa cho kẻ nào? Anh nói anh đã giao cho ai, tôi sẽ thả anh đi."

Cao Kính sắc mặt không thể nào dò đoán của Đường Ngân Kiệt. Nhưng trước sau như một, y không hé răng lấy nửa lời. Mặt cậu ta sa sầm xuống, khàn giọng: "Tiếp tục!"

Nhưng cho dù Đường Ngân Kiệt có bị đánh đến gào thét thảm thiết, y vẫn không nói ra một chữ nào. Cao Kính nhăn mặt nhíu mày. Chợt cửa mở ra, một gã đàn ông trung niên, mặt mũi nhọn hoắt bước vào.

"Đới cục trưởng!" Cao Kính mỉm cười đứng dậy.

Người trung niên đó mở miệng ha hả cười: "Thiếu tướng đừng khách khí!". Ông ta liếc mắt qua Đường Ngân Kiệt đang hừ rên, mỉm cười nói: "Tôi thì cho rằng người thanh niên này nói rất có lý, anh đi hỏi Phạm Văn Cổ không phải nhanh việc hơn à?" Ông ta hiếng mắt lườm Cao Kính, nói: "Dù thiếu tướng trọng tình nghĩa, nhưng nghĩ cho kỹ ra thì anh đã phí mất cả năm trời cho vụ án này, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Thiếu tướng đại nhân. Cao tướng quân ngày xưa khi xúi giục quân làm phản thì khua đao múa kiếm, mưu kế sâu xa, được thăng liền ba cấp, trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong Đảng ta. Tiếng tăm lừng lẫy thật. Nghe đâu cấp trên rất chú trọng anh, muốn anh nhận lãnh lấy một cục quân báo, tới lúc đó e rằng đám trung thống chúng tôi cũng ở bên trong vòng kiểm soát của anh mất."

Ông ta nói mà khóe mồm cứ nhếch lên, "Nhưng tôi có ngờ được đâu thiếu tướng đây là người tình sâu nghĩa nặng, đối với một tên người hầu thiếu tướng còn quan tâm như vậy, khiến người ta phải nhìn anh bằng con mắt khác đấy. Phần thâm tình đó của thiếu tướng hôm nay cũng sắp sửa trở thành điển cố sợ vợ trong đảng ta rồi, các lão già ở mặt trận cũng hỏi han râm ran cả..."

Ông ta nhấn nhá nơi hai cụm "tình sâu nghĩa nặng" và "điển cố" hết mấy lần, ánh mắt lóe lên sự châm chọc.

Cao Kính cười, quay lại ngắt lời ông ta: "Đới cục trưởng khen tôi quá, tôi chỉ chắc chắn rằng bẻ miệng người này mở ra dễ dàng hơn với Phạm Văn Cổ nhiều."

Đới Lạp quan sát tình hình rồi chậm rãi nói: "Thiếu tướng làm tình báo thì có hạng, mà tra tấn ép cung còn gà mờ lắm, chi bằng giao cho tôi đi!"

"Về tra tấn tất nhiên Cao Kính phải thua Đới cục trưởng rồi, nhưng có điều trách nhiệm này là của tôi...", cậu ta nói chưa xong đã bị Đới Lạp cắt ngang, ông ta cười: "Chúng ta là người của Quốc dân đảng, phải tin tưởng hợp tác với nhau. Lần này tôi tới Thượng Hải cũng là vì cấp trên phái xuống phối hợp với anh. Tôi thay anh ứng phó với tên này, anh sẽ tập trung tinh thần để đối phó Phạm Văn Cổ. Hay là anh đối phó kẻ này còn Phạm Văn Cổ thì giao cho tôi cũng được."

Cao Kính mỉm cười gật đầu, hít sâu một hơi, nói: "Vậy thì làm phiền Đới cục trưởng, Cao Kính tôi chờ tin tốt của ông." Cậu ta đứng dậy khoác áo vào người, bước ra bên ngoài. Vừa chỉ mới đi đến cạnh cửa, Đới Lạp lại chậm rãi bảo rằng: "Thiếu tướng à, đường còn xa xôi lắm, anh đi cho cẩn thận."

Cao Kính khựng lại một thoáng nơi cánh cửa, nhưng cậu không nói gì, chỉ đẩy cửa bước ra bên ngoài.

.

.

.
 

Bình luận

Back to Top