|
|

Chương 30


Cao Kính vất Phạm Văn Cổ lên giường. Anh cố hết sức để thả lỏng cơ thể ra, giúp Cao Kính cởi bỏ quần áo anh. Nhưng cậu ta giật phắt tay anh, xé toạc hết y phục trên người anh, từng chiếc, từng chiếc một. Khi cậu ta xé toạc một vạt áo lớn của anh, một miếng ngọc bội trên cổ anh lộ ra ngoài.

Cao Kính ngẩn ngơ, đặt ngón tay lên ngọc bội, giọng khản lại mà nói: "Thì ra anh còn giữ thứ này."

"Phải, cậu xem này... hôm nay tôi ra phố thì gặp được một tòa tháp..."

Đôi ngươi Cao Kính rắn đanh lại, trong ánh trăng này nhìn đôi mắt ấy càng trở thành đại diện của bóng tối. "Anh mua nó, đúng không?"

Phạm Văn Cổ đưa tay lên, giọng anh lẩy bẩy: "Kính, nếu một ngày nào đó cậu phải rời xa tôi, đó không phải là lỗi của cậu. Là lỗi của tôi, chúng ta vẫn còn có kiếp sau."

Cao Kinh lặng hút đi một lúc lâu, rồi đột nhiên tuôn một tràng cười điên cuồng mà cậu ta không thể kềm chế. Cậu ta gật đầu, nói: "Phải cảm ơn anh, thật đấy, cảm ơn anh cho tới giờ phút này vẫn còn nghĩ chu đáo như vậy cho tôi, cảm ơn anh đã luôn hiểu ý tôi, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chưa từng trao cơ hội cho tôi..."

Phì phò thở dốc, cậu ta tiếp tục: "Tôi thật sự đã chán phải đóng vai một thằng nhãi vô tri rồi, anh biết không, từ nay trở về sau tôi sẽ vứt bỏ anh ở bên vệ đường, anh cũng sẽ không chú ý, đúng không?"

Cậu ta nhìn đôi mắt trong veo của anh, "Phạm Văn Cổ vĩnh viễn ung dung, vĩnh viễn mỉm cười, anh sẽ thống khổ vì cái gì, anh sẽ khóc vì ai? Anh có biết, tôi hận nhất là vẻ mặt này của anh không?"

Cậu ta xé hết những lần vải còn sót trên người anh, bổ nhào xuống độc ác nói vọng vào tai anh: "Hôm nay tôi giết Đường Ngân Kiệt đấy, vì tôi hận các người định về quê mua nhà tranh."

Cơ thể Phạm Văn Cổ chấn động, đột nhiên anh vùng sức đứng dậy. Sức anh mạnh đến mức gần như hất cậu ta ra khỏi người. Nhưng Cao Kính thúc khủyu tay đè anh lại trên giường. Trong đôi mắt anh hằn sâu một nỗi sợ khủng khiếp và không cách nào áp chế, anh mù quáng nói: "Kính, không phải như vậy phải không? Cậu sẽ không đối với tôi như vậy, cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi."

Cao Kính nghiến răng nói: "Nói đúng rồi đấy, tôi hận, hận vì đó là duy nhất của anh."

Diêu Bội Tư đứng thừ người ngoài cửa. Đột nhiên, nàng gào lên một tiếng kêu thảm thiết. Dường như nàng vừa giật mình tỉnh thức, nàng liều mạng đập cửa, vừa khóc vừa gào tên Tiểu Cửu. Nàng cào cấu những đầu ngón tay vào mặt cửa. Nàng khóc đến ầng ậng, khóc đến nghẹn tức. Nước mắt làm nhòe nhoẹt hai mắt nàng. Dường như nàng nghe thấy có tiếng gõ cửa, có một cậu thiếu niên đang đi đến. Cậu mỉm cười đặt một chiếc bát lên đầu giường của nàng. "Ăn cháo đường không?" Đôi mắt cậu sáng ngời, ánh nhìn cậu ấm áp, cậu mỉm cười trò chuyện với nàng, dường như không trông thấy trận khóc đến dữ dội của nàng.

"Ôi chao, không ăn à?" Thiếu niên cười, cậu nghiêm túc nói: "Dì có biết vì sao Chu Toàn lại xinh đẹp như vậy không?"

Diêu Bội Tư lắc đầu, người thiếu niên đó nói: "Vì tên cô ta là cháo khuấy đó, bỏ thêm một ít đường vào trong cháo, khuấy một vòng, rồi khuấy thêm mấy vòng, nên gọi là cháo khuấy"[1]. Cậu đang nói thì nhìn xuống, thấy nét mặt Diêu Bội tư vẫn giữ như vậy, bèn thở dài: "Không buồn cười sao?" Cậu ngồi xuống bên cạnh Diêu Bội Tư, nhích lại gần nàng, cười tươi nói: "Được rồi, để tôi kể cho mợ nghe chuyện khác buồn cười hơn..." Lúc sau, nàng cũng không nghe rõ, nàng chỉ mãi ứa tràn nước mắt nhìn một bên khuôn mặt cậu, một cậu bé có hàng mi rất dài và đôi tay thanh tú. Dù căn bản không hề nghe rõ cậu kể điều gì, bất giác Diêu Bội Tư phát hiện mình đã luôn mỉm cười.

Diêu Bội Tư vẫn giữ nụ cười trên môi, áp người vào cửa thư phòng. Chỉ đến khi có một người đến hỏi nàng có muốn ăn cháo không, nàng mới bừng tỉnh. Má Trương bưng một bát cháo, nói: "Hôm nay trời trở rét, mụ mệt nhưng ngủ không được nên dậy nấu ít cháo, Dì Tư có muốn ăn chút không?" Hai người dường như không hề nghe đến tiếng vật lộn, nức nở trong phòng. Diêu Bội Tư đứng thẳng người dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc, lặng lẽ đón lấy bát cháo trở về phòng. Má Trương vỗ nhẹ lên cánh cửa, dừng lại một chút rồi cũng chậm chạp bước xuống lầu.

.

.

.

Lúc Phạm Văn Hinh vào nhà, cô càng thêm sợ hãi. Cô suýt nữa đã nghĩ rằng buổi tinh mơ của nhiều năm về trước đã nặng nề trở lại. Chỉ có khác đi mỗi Cao Kính đang thất thần khôn tả đang ngồi đấy. Cậu ta phì phò thở, vỗ tay lên trán khẽ nấc lên: "Anh có gọi anh ấy thế nào, anh ấy cũng không tỉnh lại nữa. Anh không biết phải làm gì cả, có phải đưa anh ấy đi bệnh viện hay chỉ gọi bác sĩ tới đây thôi hở em?" Phạm Văn Hinh phải liên tục gọi cậu ta mấy lần, cậu ta mới dường như có chút tỉnh táo trở lại.

"Kính, anh để cho em nhé, để em xử lý." Phạm Văn Hinh vỗ về khuôn mặt cậu ta, nhìn vào cậu ta mà nói: "Anh ấy không sao đâu, em đảm bảo đấy." Cô kéo Cao Kính ra đến cửa, nói: "Anh đi rửa mặt, rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ không sao cả đâu, không có gì cả đâu." Cô dõi theo Cao Kính rời đi, rồi trở về trước giường, ngắm nhìn Phạm Văn Cổ hồi lâu, rồi bình tĩnh mà nói: "Anh hai ơi, người con trai ấy đêm qua đã cầu hôn em, anh có biết, em đã đợi ngày này từ rất lâu, rất lâu rồi."

Cô cởi dải lụa trắng mà Cao Kính dùng để trói hai tay anh lại, dùng nước nhẹ nhàng lau lòng bàn tay anh, từ tồn nói: "Anh hai ơi, anh có biết không. Thật sự Kính yêu anh lắm, vì yêu anh cho nên anh ấy mới không thể đối mặt với anh, đối mặt với chính mình, đối mặt với quá khứ, đối mặt với tương lai. Anh ấy luôn luôn sợ hãi, vì anh ấy biết sẽ không thể nào dẫn anh đi cùng những ngày tháng về sau, cho nên sợ hãi mất đi anh. Anh ấy đã luôn phải đóng một vai diễn, một người bị anh lừa dối, phụ bạc. Có như vậy anh ấy mới có thể thanh thản, mới có thể tha thứ cho anh đã phụ bạc anh ấy. Vì anh mà anh ấy đã không thể sống một cách chân thực là chính mình. Nhưng anh ơi... từ lâu, rất lâu về trước em đã hiểu, dù cho anh ấy có vứt bỏ anh, nhưng sau này dù có đi xa đến đâu anh ấy cũng sẽ quay trở lại tìm anh. Cho nên anh ấy lại muốn lảng tránh quá khứ, lảng tránh tương lai, anh ấy lại mâu thuẫn rồi.... Anh hai ơi, anh là xiềng xích của anh ấy. Chỉ khi anh chết đi rồi, các anh mới có thể thật sự giải thoát được cho nhau."
 

Bình luận

Back to Top