|
|

Chương 4


Một lần nữa, Lữ Hoán Viêm hồi trả khoản tiền của Phạm Văn Cổ. Cao Tiến quan sát vẻ mặt anh, vẫn rất bình thản. Hắn ta đi theo anh đã suýt soát năm năm, nhưng hỉ nộ ái ố nơi anh với hắn ta mà nói vẫn còn rất mù mờ. Hắn ta cũng như Phạm Văn Cổ, đều lớn lên trong Hồng Bang từ nhỏ. Hắn đứng hàng anh cả, Phạm Văn Cổ xếp hàng thứ. Nhưng hôm nay, Phạm Văn Cổ đã được Cao Phủ Cẩm bồi dưỡng trở thành một long đầu lão đại có một không hai, còn hắn thì nhận nhiệm vụ rằng bất luận Phạm Văn Cổ đi đâu, hắn đều không thể rời xa anh quá ba bước. Hắn đã thấy anh từng gục ngã, từng lê lết, nhưng dù cho có bao nhiêu cay đắng gian nan, Phạm Văn Cổ cũng chỉ mỉm cười cho đến phút cuối cùng.

Sau đó, Lữ Hoán Viêm còn gõ cửa bái phỏng mấy lần, hoặc đưa thiếp mời anh đến dự tiệc. Tất cả đều bị Phạm Văn Cổ sai người dùng giọng điệu khách sáo chối từ. Dĩ nhiên Cao Tiến không tài nào hiểu được những suy tính trong anh.

-

Pạm Văn Cổ mang theo điểm tâm của Kiều Gia San, rẽ vào một con ngõ sâu hun hút. Bầu trời trong ngõ nhỏ hầu như bị che khuất bởi những tấm áo nhiều màu phơi kín trên sào trúc, phía bên dưới, đám trẻ con hi hi ha ha chạy vòng quanh.

Anh vừa dừng lại trước một cánh cửa, đã nghe thấy từ bên trong vang lên một tràng âm thanh nồi bát va nhau loảng xoảng. Cửa vừa mở ra, một cô bé nhỏ nhắn bưng mặt lao ra ngoài. Cô để tóc uốn, trên người là một chiếc sườn xám màu xanh lục nhạt đã được cắt sửa lại thành cổ thấp, phần eo ôm sát và xẻ tà. Trong thoáng chốc cô va phải Phạm Văn Cổ. Anh không thể làm gì khác ngoài ôm lấy cô, phì cười: "Tiểu Hinh, sao em khóc nhè?"

Phạm Văn Hinh ngẩng lên nhìn thấy anh hai. Cô phụng phịu: "Ba mắng em!'

"Sao ba lại mắng em?"

"Người ta chỉ đi làm mẫu cho Hàng Trĩ Anh[1] vẽ quảng cáo người đẹp của tháng thì có sao đâu chứ, em không ăn trộm ăn cướp thì thôi, còn ba ra ngoài bài bạc cả ngày thì được sao?" Phạm Văn Hinh dựng đôi lông mày đen nhánh in hệt anh hai của cô mà thốt lên. Gương mặt cô trông giống Phạm Văn Cổ như đúc, nhưng nom có vẻ mềm mại hơn. Trên khuôn mặt cô còn phảng phất những đường nét ngây ngô non nớt.

Phạm Văn Cổ vỗ về lưng cô. Anh mở toang cửa nhà, nghe thấy từ bên trong quát lên một tiếng "Cút đi!" Một tờ quảng cáo văng ra đập phải đầu anh. Anh nhặt lên ngắm, thấy đó là một tờ quảng cáo sữa bột của tháng này, người thiếu nữ ngồi chống tay lên một bên má trong tranh chính là Phạm Văn Hinh.

Trong gian nhà, một lão đầu gầy gò mặc áo quần bằng lụa đen thấy Phạm Văn Cổ thì hừ mũi một tiếng, gõ gõ chiếc tẩu hút trong tay rồi quay lưng bước vào chái bếp ở gian bên. Anh dẫn em gái mở rèm ra để vào phòng trong. Ở gian trong, một người đàn bà đang ngồi đấy, gương mặt bà đã già cỗi, nhưng lãng đãng từ những đường nét trên gương mặt bà có thể nói rằng bà đã từng là một người phụ nữ vô cùng đẹp đẽ. Bà vừa trông thấy Phạm Văn Cổ đến, trên gương mặt lập tức nở rộ một nụ cười. Bà vươn tay ra nắm lấy cánh tay anh, kéo anh đến cạnh mình rồi tíu tít hỏi han. Thế nhưng, bà đối với Phạm Văn Hinh cùng vào theo tỏ ra rất lạnh nhạt.

"Mẹ à, con có mua cho mẹ bánh mè chiên[2] của Kiều Gia San mẹ thích nhất, mẹ ăn thử không?"

Phạm mẫu tươi cười rạng rỡ, nghe lời anh cầm một cái bánh lên, vừa ăn vừa ngắm nghía con trai bà. Lúc này từ bên ngoài có người đẩy cửa vào trong, hỏi: "Mười chậu thu cúc Hoa Công Quán đặt hàng đã chuẩn bị xong hết chưa đấy?"

"Không có, không có" Lão đầu ở gian ngoài rống lên, đuổi hết bọn người đó đi, miệng lão hùng hổ phun phì phì: "Con trai người ta chỉ làm một chân chạy việc cho bang hội, lão già nhà người ta đã được ăn sung mặc sướng cùng! Tao chả phải lão già ruột đẻ ra người ta, nên một ngụm canh cũng không có mà uống!"

Phạm mẫu tỏ ra xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Ông ấy chỉ là một người làm vườn mà thôi, con đừng nên so đo gì cả."

"Cái gì mà "chỉ là", ba tôi dù là người làm vườn thì sao, cũng nuôi sống được bà với anh hai đấy thôi. Cha ruột của anh hai đã làm được gì hở?" Phạm Văn Hinh hoe hoe mắt cãi lại, "Bà hay khinh thường ba tôi, khinh thường cả tôi!" Nói xong, cô vén màn chạy ra khỏi nhà.

Cô vừa khóc vừa chạy đi, ra đến đầu ngõ thì nghe thấy tiếng phanh xe kéo rít. Cô hoảng sợ đến nỗi chân mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Cửa xe vừa mở ra, một gã sĩ quan tướng mạo anh tuấn bước xuống, khách sáo đỡ Phạm Văn Hinh dậy, hỏi cô: "Phạm tiểu thư có sao không?"

Dù hai mắt cô đã nhòe nhoẹt nước mắt, cô cũng nhìn ra được trước mặt mình là một kẻ hoàn toàn xa lạ. "Ông là ai?"

"Tôi là bằng hữu của anh cô." Sĩ quan cười.

"Anh tôi ở trong nhà kia!" Phạm Văn Hinh phủi đi bụi đất bám trên người, ấm ức nói, "Có điều tôi không dẫn ông vào được, ông tự đi mà tìm!"

Tên sĩ quan mỉm cười: "Tôi cũng không gấp tìm anh cô làm gì, thôi cứ ở đây đợi anh ta ra ngoài cũng được!"

Phạm Văn Hinh gật đầu, quay lưng định đi ra ngoài, nhưng tên sĩ quan kia vẫn giữ cô lại, "Dù phải đợi anh cô, nhưng tôi cũng đói rồi, chi bằng Phạm tiểu thư cùng tôi đến tửu lâu phía trước ăn một bữa cơm, vừa ăn vừa đợi?"

"Tôi không quen biết ông!"

"Nhưng tôi có quen anh cô!" Tên sĩ quan phì cười, "Hay là Phạm tiểu thư có việc gấp phải làm?"

Phạm Văn Hinh suy nghĩ một lát, rồi bảo: "Thôi được! Anh tôi vừa ra đến, tôi sẽ đi."

Tên sĩ quan nọ gật đầu, "Cô cứ tự nhiên! Tôi để một phụ tá của tôi ở đây đợi anh cô ra ngoài."

Phạm Văn Hinh chỉ nói là nói vậy thôi, cô vừa ngồi xuống thì đã mở miệng than van với tên sĩ quan nọ. Thái độ hắn ta khiêm nhường, nói năng lưu loát, lại nhắc đến chuyện mình có quen biết nhiều đạo diễn, rồi còn hứa rằng sau này sẽ giới thiệu họ cho Phạm Văn Hinh. Ấn tượng tốt của cô về hắn cứ thế mà tăng gấp bội, càng nói chuyện nhiều thì rượu càng uống say. Uống đến nỗi sau cùng cô gục cả người xuống bàn.

Gã sĩ quan ung dung lấy một gói thuốc ra ngoài, rút trong gói ra một điếu xì gà. Châm thuốc xong, hắn ta quay sang mấy gã phụ tá trước mặt mình: "Con nhỏ thích đóng phim như vậy, mày đi gọi một thằng thợ chụp ảnh, chụp cho nó mấy bức khỏa thân..." Hắn lạnh lùng cười, "Tao không tin mời Cửu ca của Hồng Bang một bữa cơm lại khó khăn như vậy."

Bọn chúng dìu Phạm Văn Hinh ra khỏi cửa tửu lâu, thì thấy Phạm Văn Cổ đã tươi cười đi đến.

"Tình cờ quá, Lữ sư trưởng, tôi không nghĩ rằng sẽ gặp anh ở đây!" Anh liếc mắt nhìn thấy Phạm Văn Hinh đang bị kè giữa đôi tay hai tên phụ tá thì hoảng hốt, "Tiểu Hinh!"

Lữ Hoán Viêm cũng giật mình: "Anh biết cô bé này à?"

"Nó là em gái tôi!" Anh thở dài đỡ lấy Phạm Văn Hinh.

Lữ Hoán Viêm cười nói: "Tôi còn đang vắt óc ra nghĩ phải đưa cô bé về đâu." Hắn ta nhìn gương mặt tuấn tú của anh, nói tiếp: "Cửu ca, mấy lần tôi chân thành mời anh làm khách, nhưng lần nào anh cũng không nể tình. Kén chọn mãi chi bằng lấy luôn hôm nay, cùng tôi ăn một bữa cơm đạm bạc có được không?"

Phạm Văn Cổ thoáng thấy những gã phụ tá của hắn im lìm dịch chuyển theo anh mấy bước, liền cười nói: "Được! Tôi làm sao dám phá hỏng hứng thú của Lữ sư trưởng, thú thực mấy hôm nay tôi phải ra ngoài, lúc trở về thật sự rất áy náy đã bỏ lỡ tiệc mời của Lữ sư trưởng." Anh vỗ vỗ tay, trong nháy mắt, những người đánh giày ở góc đường cùng mấy gã chạy việc rót rượu bưng thức ăn trong tửu lâu đều đi đến.

"Làm phiền các anh em đưa em gái tôi về!" Phạm Văn Cổ mỉm cười.

Lữ Hoán Viêm âm hiểm nhìn anh một lúc, rồi lại bình thản cùng Phạm Văn Cổ trở về bàn ăn lúc nãy.

"Coi bộ, không chỗ nào là không có người của Cửu ca."

"Đâu!" Phạm Văn Cổ cười, rót cho hắn ta một chén rượu.

"Cửu ca không cần khiêm tốn!" Lữ Hoán Viêm cũng cười, "Tôi là một người thích nói thẳng nói thật, sở dĩ tôi ba lần bảy lượt muốn gặp mặt Cửu ca, chính là muốn mượn lực lượng có mặt mọi nơi của Hồng Bang dùng vào chút việc."

"Chẳng hay Lữ sư trưởng cần Phạm Cữu hỗ trợ chuyện gì?"

"Tôi muốn Hồng Bang vận chuyển cho tôi một số hàng..." Lữ Hoán Viêm kề sát vào anh, khẽ hít hà cái hương vị nam tử man mác trên người anh. Hắn ta cười, "Dù cho tôi có bán số hàng này cho nhà nào[3], Hồng Bang đều sẽ được chia phần... Hai phần mười, thế nào?"

Phạm Văn Cổ chỉ vừa ngẩng lên, Lữ Hoán Viêm lại thất thần trong một lúc khi nhìn vào đôi ngươi đen láy và sâu thẳm của anh. Chỉ nghe anh lên tiếng: "Thành giao!"

-

Trần Hướng Đông gõ cộc cộc lên bàn, nhăn nhíu: "Hồng Bang đáng ra chỉ cần một phần mười là thuê được, nhưng bị Phạm Cửu đưa đẩy vài bữa tiệc đã không tốn một binh một tốt nào nâng lên tới hai phần. Xem ra Cửu nhi nhà cậu quả thực là một loại người rất lợi hại!"

Cao Kính trầm tư một hồi, "Bây giờ còn lại tám phần mười. Thượng Hải còn có Thanh Bang của Đỗ Nguyệt Sanh, Phủ Đầu Bang miền Giang Bắc, Hoa Hội từ Quảng Đông... Nếu xét về thế lực, thì đứng đầu chính là Đỗ Nguyệt Sanh, nếu so về tiền tài thì Hoa Hội Quảng Đông so với Thanh Bang nhất định không thua kém. Không biết tên Lữ Hoán Viêm này cần tiền hay cần thế?"

Trần Hướng Đông cười, "Tục ngữ có câu nghàn dặm cầu tài, cường long không so đo rắn độc, khả năng Lữ Hoán Viêm cầu thế lực là vô cùng nhỏ, đa phần hắn ta muốn tiền thôi."

"Đúng vậy!" Cao Kính mỉm cười, "Coi ra, chỉ còn hoặc Thanh Bang hoặc Hoa Hội Quảng Đông các anh là có thể đánh liều một chuyến. Nếu không thể tọa sơn quan hổ đấu, chi bằng ta cứ xao sơn chấn hổ một trận."

-

Đêm khuya hôm đó, trên bến Trường Giang có mấy đội thuyền hàng bị thiêu trụi. Trắng một đêm, Phạm Văn Cổ chạy đôn chạy đáo ở cảng để dọn dẹp tàn cuộc. Đến khi trời vừa hừng sáng, anh trở về, mệt mỏi rã rời. Má Trương thấy sắc mặt anh bợt bạt thì vội vàng pha một ấm trà. Phạm Văn Cổ chỉ cười mà nói cảm ơn.

Anh nhắm mắt nằm dựa vào chiếc ghế sô pha kiểu Tây phương. Đến khi má Trương đã lui xuống, một người phụ nữ nép mình ở một nơi chốn bí mật nào đó bước ra ngoài. Nàng khoanh tay ngắm nhìn người thanh niên đang ngả người trên ghế. Thật hiếm hoi biết mấy - những cơ hội để anh có thể để lộ sự buông lơi của mình trước mắt nàng. Bên dưới hàng mi thật dài của anh là một quầng xanh sạm, còn bên dưới chiếc mũi cao cao của anh là một đôi môi không quá dày, cũng không quá mỏng, thật vừa vặn cho một chiếc hôn.

Khi nàng gặp Phạm Văn Cổ lần đầu tiên, anh còn là một thiếu niên chưa đến tuổi đôi mươi. Khi giúp Cao Phủ Cẩm thu xếp gia sự, anh luôn tươi cười. Nàng đưa tay ra, ve vuốt trong không khí theo những đường viền trên khuôn mặt anh, mỉm cười và thì thầm: Cửu nhi.

Ngoài cánh cửa, một bóng người thoắt hiện, một giọng nói lạnh lùng gọi: "Tứ Di Thái."

Phạm Văn Cổ đang ngả người dựa vào sô pha lập tức tỉnh dậy. Anh vội vã ngồi lên, cười nói: "Đánh thức dì rồi sao, dì Tư?"

Diêu Bội Tư chỉ mỉm cười, "Không sao, có việc gì ư?"

"Khuya nay đội thuyền của chúng ta ở bến Trường Giang bị người ta phóng hỏa!" Cao Tiến vừa từ ngoài cửa đi vào vừa nói.

Diêu Bội Tư sửng sốt, hỏi: "Là bang phái nào làm? Có cần tôi đến phòng tuần bộ của Tô giới Pháp thăm dò một chuyến?"

Phạm Văn Cổ chỉ cười, "Không cần đâu, Dì Tư, cũng không phải chuyện lớn gì, không cần phiền lòng dì." Anh đứng dậy nói với Cao Tiến: "Anh theo tôi vào phòng sách."

Diêu Bội Tư dõi nhìn bóng lưng của anh biến mất nơi cánh cửa trên lầu, nụ cười trên gương mặt nàng dần tần tắt lịm.

-

"Tra xét thế nào?"

"Có vẻ là người của Thanh Bang."

Phạm Văn Cổ gật đầu, đi đến trước bàn viết, nhấc bút lên và bắt đầu viết chữ. Cao Tiến chờ đợi hồi lâu, vẫn không thấy anh dừng bút, sốt ruột bật hỏi: "Cửu ca, đám người Thanh Bang làm càn như vậy, nếu chúng ta còn không đánh bầm dập bản mặt lão Đỗ Nguyệt Sanh, về sau...."

"Không phải người của Thanh Bang..." Phạm Văn Cổ cười man mác, "Là thiếu gia..."

Cao Tiến im phăng phắc, thật lâu sau mới mở miệng, "Sao cậu dám khẳng định là thiếu gia?"

"Nếu muốn đốt sạch ba mươi sáu chiếc thuyền của Hồng Bang, ngoại trừ người nhà ta thì không kẻ nào có thể làm được, huống hồ..." Anh lại cười, "Dù tôi đã nắm được hai phần mười số súng kia, thì cũng còn đến tám phần để bọn chúng tranh nhau. Đỗ Nguyệt Sanh không phải là loại người bỏ con tôm chỉ vì con tép. Chỉ có thiếu gia mới là người nhất quyết không muốn tôi chiếm được lợi ích trong số súng kia. Khử được tôi, Hoa Hội Quảng Đông cùng Thanh Bang cả tiền cả quyền đều tám lạng nửa cân, đều có thể rảnh tay đấu đá nhau. Cậu ấy có Trần Hướng Đông chống lưng, dĩ nhiên sẽ muốn tôi đấu với Thanh Bang đến mịt mù trời đất, cậu ấy có thể ung dung ngồi làm ngư ông đắc lợi."

"Vậy Cửu ca, chúng ta..."

"Nước đã đục rồi, thôi thì chúng ta cùng nhau béo cò đi!" Phạm Văn Cổ vừa cúi xuống viết chữ vừa nhẹ nhàng nói.

Cao Tiến cúi mắt xuống, rất lâu sau đó mới hơi ngước lên, nhìn Phạm Văn Cổ nhẹ giọng mở lời: "Cửu ca, nếu sớm muộn gì thiếu gia cũng làm chủ Hồng Bang, cậu cần gì phải..."

"Ngay cả tôi cậu ta cũng đấu không lại thì còn tư cách gì đặt chân lên Bến Thượng Hải?" Phạm Văn Cổ lạnh lùng thốt ra. Cao Tiến chỉ cúi thấp đầu, chậm rãi lùi ra ngoài. Thế rồi, trong mắt Phạm Văn Cổ dần dần hiện lên một niềm mềm mại, anh khẽ thì thầm: "Nếu cậu muốn xưng bá một phương ở Bến Thượng Hải này, vậy thì cứ đến mà đạp đổ tôi đi."

Đoạn, anh vung tay, vứt chiếc bút trở lại vào ống đựng.

.

.

.
 

Bình luận

Back to Top