|
|

Chương 512: Chương 512


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cuối cùng, chỉ còn lại Cơ Tuyết Băng giả trang thành nam đứng đó thẫn thờ nhìn Hằng Nhạc Tông, cô rất muốn vào trong xem nhưng vì hoàn cảnh hiện tại không thể cho phép cô làm việc dại dột như vậy, có lẽ nếu vào trong sẽ không thể ra ngoài được nữa.

“Diệp Thành, hi vọng chúng ta sẽ không gặp nhau trên chiến trường nữa”, Cơ Tuyết Băng thầm nhủ, cô khẽ xoay người, bóng dáng cô quạnh, thần sắc có phần phức tạp, khoé miệng cô cũng mang theo nụ cười giễu cợt.

Mặc dù trận đại chiến đã hạ màn nhưng việc này vẫn chưa dừng tại đó, nó như được chắp thêm đôi cánh lan truyền khắp Nam Sở và từ Nam Sở được đồn thổi khắp Bắc Sở, tứ phương của Đại Sở lại một lần nữa dậy sóng.

“Diệp Thành chính là Hạo Thiên Trần Dạ, sao có thể?”, trong đại điện của Chính Dương Tông, sau khi nghe tin tức này, sắc mặt Thành Côn khó coi thấy rõ, còn Ngô Trường Thanh ở bên cũng không biết phải hình dung khuôn mặt ông ta ra sao, ông ta đúng là một bước đi vạn dặm sai, mọi chuyện mà Diệp Thành làm hết lần này tới lần khác chạm vào giới hạn của bọn họ và khiến bọn họ luôn phải ngỡ ngàng.


“Không ngờ đã bại lộ thân phận nhanh như vậy”, Gia Cát Vũ ở Vạn Hoa Cốc cầm vò rượu chép miệng nói.

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà”, Bích Du ở bên cười thản nhiên.

“Ngọc Nhi, có phải con đã biết từ trước rồi không?”, ở nhà Thượng Quan tại Đông Nhạc, mấy người phía Thượng Quan Vân Sơn lần lượt nhìn Thượng Quan Ngọc Nhi, vì bọn họ nhớ rõ ràng khi diễn ra đại hội đấu đan, Thượng Quan Ngọc Nhi ngồi cùng bàn với Diệp Thành.

“Sau này con mới biết”, Thượng Quan Ngọc Nhi cười trừ.


“Hạo Thiên Trần Dạ chính là Diệp Thành?”, phản ứng của Đan Thành cũng không khác hơn những nơi khác là bao.

“Đúng là không ngờ tới”, Đan Thần trưởng lão day trán: “Chẳng trách mà tới Hạo Thiên thế gia không thể tìm ra được Hạo Thiên Trần Dạ, mình vẫn có linh cảm hắn ở Hằng Nhạc Tông, Từ Phúc lão tiện nhân, làm chúng ta phải khổ công”.

“Nói vậy thì con có thể tới Hằng Nhạc Tông tìm Trần Dạ ca ca rồi, ồ, không đúng, có lẽ là Diệp Thành ca ca”, Lạc Hi ở bên tươi cười, cô bé vẫn đơn thuần và ngây thơ như một đứa trẻ.

“Ta nói này Phục Nhai, tin tình báo này của ngươi có chuẩn không vậy?”, trong đại điện của Thiên Huyền Môn, khi Đông Hoàng Thái Tâm nghe bẩm báo của Phục Nhai thì không khỏi day trán.

.



 

Bình luận

Back to Top