|
|

Chương 21: 21: Nàng Đã Quên Trả Lại Áo Choàng Trên Người Cho Hắn




Dựa theo tốc độ lộ trình của bọn họ, vốn là có thể chạy tới trấn nhỏ tiếp theo trước khi trận mưa lớn này đổ xuống, tiếp đó hôm nay sẽ đến huyện Đan Dương.
Thế nhưng, ngày đó đi đến trong núi lại nghe được tiếng Hề Nhụy lấy uy danh của gia tộc để dọa dẫm.
Nữ nhi của Đại lý Tự khanh cũng không thể chết ở chỗ này.
Vì thế lúc Minh Hữu còn chưa kịp nhận ra đã không thấy bóng dáng của công gia nhà mình, sau đó hắn mang theo ám vệ chạy tới, chính là thấy một màn như vậy, cuối cùng bất đắc dĩ phải ở sơn động một đêm chờ mưa tạnh.
Chỉ là điều mà bọn họ không nghĩ tới chính là phu nhân tương lai lại không hề biết công gia.
Rốt cuộc...!không phải nói nàng vô cùng thâm tình với công gia sao??
Nhưng hiện tại xem chừng dường như công gia cũng không muốn làm rõ thân phận, chuyến đi bí mật này của bọn hắn, càng ít người biết thân phận thật sự của bọn hắn càng tốt.
"Công gia, quân tả bên kia truyền đến tin tức, chuyến đi này của phu nhân là đi Đan Dương thăm người thân, người Thôi gia đã phái người tới tìm."
Thôi gia chính là nhà mẹ đẻ của mẫu thân Hề Nhụy - Thôi Nhung, cũng là mục đích chuyến đi này của nàng.
Minh Hữu vừa báo cáo vừa nhìn trộm chiếc nơ màu trắng trên cánh tay hắn, hơi có chút khó nói nên lời.
Vẫn là phu nhân, đổi lại là người khác sợ là lúc này đã không còn ở đây nữa rồi.
Kỳ Sóc lãnh đạm ừ một tiếng, tầm mắt xẹt qua Hề Nhụy đang ngủ say, đột nhiên hỏi: "Trong sính lễ không có áo cưới sao? "
Minh Hữu bị hỏi nên sửng sốt: "Cái này...!Thuộc hạ chưa từng cưới vợ, cũng không biết...!Bất quá nghe nói trong dân gian có phong tục là khi nữ tử xuất giá sẽ tự mình thêu áo cưới.

"
Kỳ Sóc nắm chặt tay chống cằm như có điều suy nghĩ, nửa ngày nói: "Đi gặp người Thôi gia.


"
Minh Hữu do dự, như vậy tất sẽ trì hoãn lộ trình chính của bọn họ.
Nhưng quyết định của công gia làm sao đến phiên hắn nghi ngờ?
"Vâng."
*
Một đường đến Đan Dương, Hề Nhụy ngủ rồi tỉnh, tỉnh xong lại ngủ, sớm đã đem lo lắng ban đầu ném ra ngoài mười vạn tám ngàn dặm.
Không thể không nói ngủ trên xe ngựa xa hoa cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nàng uể oải tỉnh lại.
Kỳ Sóc nhìn Hề Nhụy dụi dụi mắt, ngáp một cái, muốn lén nhìn hắn, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của hắn, nàng giật mình hơi rụt về phía sau, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, có chút ngây thơ của thiếu nữ.
Hắn bất động thanh sắc dời tầm mắt, nhắm mắt làm ngơ đối với các loại hành vi kỳ quái của Hề Nhụy.
Ngay cả một cử động nhỏ Hề Nhụy cũng không dám tạo ra, suy nghĩ dần dần trở lại, mới phát hiện gan mình cũng thật sự quá lớn, thế nhưng dám ngủ đến tận bây giờ.
Đầu ngón tay lặng lẽ bò lên bệ cửa sổ, nàng nhẹ nhàng nhấc màn cửa sổ lên, lúc này mới phát hiện chung quanh vẫn là rừng cây rậm rạp, bọn họ vẫn còn chưa đến trong huyện thành Đan Dương.
Bỗng nhiên xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm kiên cường của nam tử.
"Phiền thỉnh các hạ vén màn xe lên."
"Nếu ta nói không thì sao?" Đây là Minh Hữu.
Tiếng giằng co bên ngoài truyền vào trong xe, Hề Nhụy giật mình ngồi thẳng người.

Lại...!lại gặp sơn tặc sao?
Nàng theo bản năng nhìn Kỳ Sóc, lại thấy hắn vẫn vân đạm phong khinh nhắm mắt dưỡng thần như trước, trong lòng lại an tâm không ít.
Người này có thể đánh nhau giỏi như vậy, hẳn là không đến mức xảy ra chuyện gì đi.
Nghĩ vậy nên sống lưng căng thẳng của nàng chậm rãi buông lỏng, nhưng càng nghe tiếng ồn bên ngoài càng cảm thấy không đúng.
Dường như có chút quen tai.
Vì thế nàng thò đầu ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nam tử cầm đầu dáng người cao lớn, đang nhíu chặt cặp lông mày rậm rạp chính là đại cữu cữu của nàng, mà phía sau chính là nhi tử Thôi Việt của hắn, cùng với một đám gia đinh đi theo.
"Đại cữu cữu? Đại biểu ca?"
Văn Nhân và A Lăng đi theo sau cùng thấy vậy liền nhìn nhau, sắc mặt vui mừng khôn xiết: "Là tiểu thư!"
Ngày đó toàn bộ bọn cướp đều đuổi theo tiểu thư mới khiến cho các nàng may mắn trốn thoát.

Nhưng lúc ấy cách kinh thành quá xa, vì thế các nàng liền tìm đường đến Thôi gia gọi cứu viện, may mà không tính là quá muộn.
Lúc này, bầu không khí giằng co khi nãy đã bị phá vỡ, Hề Nhụy bất chấp trong xe còn có một người, nâng làn váy nhảy xuống xe ngựa.
Chẳng qua là Thôi Bình theo thường lệ ngăn cản xe ngựa ở dọc đường để dò hỏi, không nghĩ tới Hề Nhụy thật sự ở chỗ này.
"Nhụy Nhụy!" Hắn thả lỏng đầu lông mày, mừng rỡ đánh giá người đang đi tới, lại nhìn thấy nàng khoác ngoại bào trên người, vì vậy lại ngưng tụ thần sắc.
"Bọn họ khi dễ ngươi sao?"
Bá một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, thậm chí Hề Nhụy còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì, Thôi Bình đã cùng Minh Hữu giao thủ.

"Đừng đánh nữa! Đại biểu ca mau đi khuyên nhủ đại cữu cữu ——" lòng nàng nóng như lửa đốt, tính tình đại cữu cữu này vẫn là nóng nảy như trước.
Thôi Bình luyện võ nên thân thể cường tráng nhưng làm sao đánh thắng được Minh Hữu đi theo Kỳ Sóc trải qua sinh tử trên sa trường? Vì vậy chỉ mới mấy chiêu đã lộ ra thế bại.
Mắt thấy kiếm kia chĩa thẳng vào cổ họng Thôi Bình, hô hấp của Hề Nhụy liền đình trệ.
"Cha!"
"Đại cữu cữu!"
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, một viên đá đột nhiên từ xe ngựa bay ra, đầu kiếm của Minh Hữu bị lệch một cái, dư chấn còn lại khiến Thôi Bình lui về phía sau vài bước.
"Minh Hữu, không được vô lễ."
Thanh âm công gia nhà mình truyền ra, Minh Hữu thu kiếm, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng phẫn uất, nếu đây không phải người nhà mẹ đẻ của phu nhân, lúc này chỉ sợ đầu thân đã sớm chia lìa.
Hề Nhụy vội vàng chạy tới đỡ lấy người, giải thích: "Đại cữu cữu, bọn họ không có khi dễ ta."
Thôi Bình ôm ngực thở dốc, hiển nhiên không tin: "Nhụy Nhụy, ngươi không cần sợ, đại cữu cữu làm chủ cho ngươi! "
Hề Nhụy có chút xấu hổ: "Thật sự không có, nếu không có vị công tử này cùng thủ hạ của hắn, ta đã không thể đứng ở chỗ này.

"
Thôi Bình có chút do dự, bất quá hiện tại tỉ mỉ quan sát mặc dù y phục của chất nữ nhà mình không chỉnh tề, nhưng tinh thần và khí thế này quả thật không giống bộ dạng bị khi dễ.
"Đại cữu cữu, ngài thật sự là oan uổng người ta." Thấy vẻ mặt hắn buông lỏng, Hề Nhụy lập tức tiếp tục khẳng định.
Thôi Bình suy nghĩ nửa ngày, thu hồi tầm mắt, hướng về phía màn xe làm một tư thế cúi chào, áy náy nói: "Tại hạ Thôi Bình, mới vừa rồi có nhiều mạo phạm thật là không phải, không biết tôn tính đại danh của công tử là gì? "
Lời này vừa nói ra, đột nhiên Hề Nhụy mới phát hiện, đi cùng người này lâu như vậy lại không biết tên họ hắn là gì.
Ngay lúc nàng cho rằng hắn sẽ không trả lời chuyện này thì thanh âm trong trẻo như ngọc thạch của nam tử nhẹ nhàng vang lên, theo gió mát từ từ đến.
"Thương Châu, Lâm thị!"
Trong nháy mắt đồng tử của Thôi Bình phóng đại, áy náy chuyển thành khiếp sợ: "Không ngờ là Lâm gia công tử, thất kính thất kính, đa tạ công tử đã cứu Nhụy Nhụy, ngày khác nhất định sẽ đến cửa bái tạ! "

Vẻ mặt Hề Nhụy mờ mịt nhìn sắc mặt cữu cữu nhà mình đại biến, mặc dù nàng không biết bốn chữ này có ý nghĩa gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết người trước mắt cũng không đơn giản.
"Chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến." Kỳ Sóc giương mắt ý bảo Minh Hữu.
Minh Hữu gật đầu, xoay người nói: "Nếu cô nương đã tìm được người nhà vậy chúng ta liền đi trước một bước."
Dứt lời bọn hắn không dừng lại nữa, roi giơ lên lại hạ xuống, xe ngựa lăn bánh mang theo cát bụi mù mịt.
......
Hề Nhụy đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn bóng xe trong làn cát bụi, ngón tay không ngừng xoa nắn góc áo.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng, nàng mới lẩm bẩm: "...!Đại cữu cữu, Thương Châu Lâm gia là gia tộc rất lớn sao? "
Thôi Bình: "Ừm, Thương Châu Lâm bắc, là thế gia ngọc khí lớn nhất ở phương bắc, xem ra bọn họ cũng đang chuẩn bị buôn bán ở phương nam.

"
Thì ra là vậy, khó trách người này thần thần bí bí như thế, hành vi lại xa hoa.
Thôi Bình lại nghĩ đến nguy hiểm lần này của nàng, cau mày nói: "Còn chưa nói ngươi, đến Đan Dương cũng không phái người thông báo trước một tiếng, để chúng ta đi kinh thành đón ngươi cũng tốt, nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra thì phải làm sao? "
Hề Nhụy lấy lòng cười cười: "Đây không phải là không có việc gì rồi sao, các cữu mẫu có khỏe không? "
"Các nàng thì có gì không tốt? Chỉ là việc lần này ngươi phải nhớ cho kỹ! "
"Biết rồi biết rồi."
"Ngươi nha..."
Hề Nhụy đi theo người Thôi gia trở về, đột nhiên nhớ tới gì đó, bước chân đột nhiên dừng lại một chút.
Nàng đã quên trả lại áo choàng trên người cho hắn..



 

Bình luận

Back to Top