|
|

Chương 1: Tiểu hồ ly xuống núi



Tiếng suối trong vắt, róc rách vui nhộn chảy qua từng khe đá. Trăng cũng lên cao lắm, sáng lắm.

Ở khe núi nọ, có con cáo nhỏ xinh, đôi mắt màu tím, long lanh to tròn hơn cả đá Musgravite, đầy mê hoặc, bộ lông trắng muốt, mềm mịn tuyệt đẹp.

Nếu gặp con trực tiếp con cáo đó, có lẽ người ta sẽ nghĩ, chắc là họ đang mơ, hoặc đang nhìn ngắm một bức tranh do con người tưởng tượng ra, bởi vì nó, quá hoàn mĩ.

Con cáo đó thuộc giống cáo Tiên Tộc, là giống cáo cao quý nhất.

Cáo nhỏ ngồi ngay ngắn trên phiến đá cẩm thạch lớn, nó đang tu luyện.

Hôm nay đã là ngày thứ hai trăm bảy tư, của năm thứ chín ngàn chín trăm lẻ chín.

Chỉ còn gần một trăm ngày nữa, là tròn một ngàn năm, nó sẽ thành công.

Con cáo nhỏ hí hửng lắm, nó hăng say rèn luyện.

-"A Ngân, A Ngân..."

Tiếng gọi từ đằng xa, A Ngân mở mắt, là A Linh tỷ tỷ, tỷ ấy là loài sóc quý, A Linh tu được hai ngàn năm, nhưng tỷ ấy không giống nó, để được thành tinh, A Linh phải ăn thịt người.

-"A Ngân, đi chơi đi..."

-"A Linh ơi muội phải tu luyện...muội còn ít ngày nữa thôi, rồi chúng ta tha hồ đi chơi..."

A Linh bất mãn nói.

-"Chẳng phải chín trăm chín chín năm là hóa phép thành người được rồi hay sao?"

-"Nhưng bà nói phải đủ một ngàn năm thì thân thể mới khỏe mạnh, nếu đi bây giờ sẽ rất nguy hiểm..."

A Ngân phân vân.

-"A Ngân ơi là A Ngân, bà A Ngân cẩn thận quá đó, không nguy hiểm gì cả đâu, A Linh sẽ bảo vệ A Ngân, hôm nay Nguyệt quốc mở lễ hội pháo hoa, mười năm mới có một lần, A Ngân không đi thì phí lắm..."

A Linh tiếp tục khơi gợi.

-"Có đồ ăn ngon lắm, A Ngân ăn bao giờ chưa? Có thịt cừu, thịt lợn nhé, có cả bánh trung thu nhân lạp xưởng..."

-"Muội ăn chay mà A Linh!"

-"Ừ, còn có múa rối đó, còn có rất nhiều công tử đẹp trai, đi cùng A Linh đi, không có A Ngân mất vui...năn nỉ đấy...đi về luyện tiếp, chỉ một đêm thôi mà..."

-"Bà A Ngân đi công chuyện rồi mà...đi đi...bà không biết đâu..."

A Linh lèo nhèo mãi, A Ngân đành tặc lưỡi rời phiến đá cẩm thạch, để ngón trỏ lên trán, dịu dàng xoay người.

Trong chốc lát, cả khu rừng bừng sáng.

Chẳng thấy con cáo trắng nào nữa, chỉ thấy một tiên nữ thướt tha xuất hiện.

-"A Ngân, A Ngân đẹp quá!"

A Linh thốt lên, đây là lần đầu tiên A Ngân dùng phép thuật, trước đây nó cứ định để tới một ngàn năm cơ, nó tiến tới dòng suối gần đó, tự ngắm mình, rồi lại đỏ bừng thẹn thùng.

-"Bà cũng nói A Ngân sẽ đẹp..."

A Linh cũng biến thành một thiếu nữ, hai người vui vẻ dắt nhau đi chơi.

Quang cảnh dưới núi thật là thích, A Ngân trợn tròn mắt hết lần này tới lần khác. Một lát, A Linh mới sực nhớ ra hai người không có quần áo mặc, nó đành nhanh nhẹn biến thành sóc nhỏ, chui vào tiểu kĩ viện gần đó, trộm hai bộ đồ.

Hai tỷ muội háo hức lắm, lần đầu tiên A Ngân nhìn thấy đường phố, thấy con người, thấy xe ngựa, cái gì cũng mới mẻ cả.

-"A Ngân thích không?"

-"Thích lắm A Linh ạ! Cảm ơn tỷ..."

-"Nhanh lên, sẽ bắn pháo hoa đó!"

-"Dạ..."

Những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo bước chân của hai cô gái, họ đẹp quá, chưa bao giờ thấy ai đẹp như họ.

 

Bình luận

Back to Top