|
|

Chương 2: Quốc Vương Long quốc



Long quốc là quốc gia lớn, và giàu mạnh nhất. Tất cả các quốc gia nhỏ đều sợ bị Long quốc thôn tính.

Tuy nhiên quốc vương của Long quốc nhiều đời nổi tiếng thương dân, sẽ không bao giờ phát động chiến tranh ăn hiếp các nước nhỏ. Các nước tất nhiên cũng muốn thân cận với Long quốc để làm chỗ dựa, vì vậy từ bao đời, luôn tìm cách liên minh.

Cứ cách mười năm, quốc vương Long quốc sẽ có chuyến đi thăm các nước láng giềng, đây cũng là dịp tốt để các nước nhỏ tranh thủ liên hôn, củng cố sức mạnh hoàng tộc.

Hoàng Hậu của tiên đế trước là người của Nguyệt quốc, nay đã là Hoàng Thái Hậu, vì vậy đợt này Quốc Vương của Nguyệt quốc nuôi hi vọng có thể gả công chúa trưởng cho Quốc Vương Long quốc, có sự ủng hộ của Long quốc, việc thao túng các nước xung quanh là điều rất dễ dàng, cứ nghĩ tới ông ta lại cười thầm.

Kế hoạch có vẻ rất thuận lợi, chỉ có điều Liên Hoa công chúa nghe đồn Quốc Vương Long quốc xấu xí vô cùng, vì vậy nhất mực từ chối. Quốc vương Nguyệt quốc phải đe dọa mãi, công chúa mới chịu diện kiến.

Nàng không ngờ rằng, Quốc Vương Long quốc hai mươi tuổi, không những không xấu, ngược lại cơ thể rất rắn chắn, khuôn mặt điển trai, cả người toát lên hào quang ngút trời.

Cả buổi, nàng e thẹn mãi không thôi.

Tiếc là khác với tiên đế, vừa nhìn thấy Thái Hậu đã si mê, ép nàng về cung thì Tân Quốc Vương có vẻ hờ hững với nữ giới, thậm chí khi nghe gợi ý liên hôn, hắn liền từ chối.

Liên Hoa công chúa vì thế mà thấy ấm ức, nàng xinh đẹp ngời ngời, bao nhiêu nam nhân muốn nàng, cớ sao Quốc Vương Long quốc có thể làm nàng bẽ mặt?

Nhưng cũng vì thế, nàng càng cảm thấy hắn quyến rũ.

Tiệc tan, Quốc Vương Long quốc tặng Nguyệt quốc một chiếc cung ngọc lớn, rồi lịch thiệp từ biệt.

Liên Hoa không nỡ, vì thế nàng bám theo hắn.

Quốc Vương Long quốc vào xe ngựa một hồi, lúc sau đi ra, không còn thấy người đàn ông mặc áo cẩm bào uy tuấn nữa, mà chỉ đơn giản là một người nông dân trong trang phục rách rưới bình thường. Liên Hoa nghe người hầu gọi hắn là A Long, nàng há hốc, hắn định đi đâu? Vi hành ư?

Quả đúng là hắn vi hành.

Đôi mắt A Long sáng ngời, đi tới đâu, gặp cảnh ấm no, hắn mỉm cười.

Gặp người hành khất khổ sở, hắn lắc đầu nao lòng, bố thí cho họ chút chút, dặn dò giữ ấm, dặn dò tìm vị quan này quan kia, xin chỉ điểm cách lập nghiệp, hoặc có thể qua Long quốc, xin đi lính.

Gặp trẻ con, hắn hỏi han tình hình học vấn.

Gặp người già, hắn lễ phép chào hỏi.

Nguyệt quốc là quê ngoại của hắn, hắn cũng thương con dân Nguyệt quốc như Long quốc vậy.

Hắn mua một cái bánh dày, ăn ngon lành như chưa được ăn.

Rồi hắn dừng lại trước một đám đông lớn, bên trên có hai vũ nữ đang múa hăng say, cả hai người đều rất đẹp, đặc biệt là người mặc áo trắng, trông nàng như tiên nữ vậy, cả đời hắn, chưa bao giờ gặp nữ nhân đẹp đến thế.

Ánh mắt của mỹ nữ đó, thực sự rất quen, cứ như là hắn gặp ở đâu rồi?

Hắn bần thần hồi lâu, cũng giống như bao nam nhân ở đây.

Liên Hoa đằng sau, lộ rõ vẻ mặt khó chịu. Cũng chỉ là vũ nữ, có gì mà sánh được với nàng, nếu nàng múa, chắc chắn sẽ tuyệt hơn nhiều.

A Long dù sao cũng là Quốc Vương, hắn không như nam tử khác, sau đó vẫn bình tĩnh rời khỏi đám đông, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Đến xẩm tối, A Long mới trở lại xe ngựa đi sang Hòa quốc, đây là quốc gia cuối cùng trong chuyến vi hành của hắn.

Đường đi, nếu đi vòng sẽ mất hai ngày, còn nếu qua rừng phía Nam sẽ nhanh hơn nhiều, chỉ một đêm nhưng người ta đồn rừng đó có yêu ma, chưa ai dám đi.

Quốc Vương Long quốc vốn không tin chuyện ma quỷ, vì vậy hắn lệnh cho lính đi đường rừng.

Họ đi một canh giờ rất thuận lợi, tiếc là tới canh giờ thứ hai, có tiếng hú vang trời, một con sói xám to lớn chặn xe ngựa, rồi xuất hiện cả bầy sói.

Chẳng mấy chốc, cả đàn sói xông tới, bọn chúng thi nhau hú thành một dàn đồng ca chói tai.

Ở lễ hội thả đèn hoa đăng, A Linh nghe thấy, sốt ruột không thôi, vội vã kéo A Ngân đứng dậy.

-"A Ngân, đi thôi muội..."

-"Sao vậy tỷ?"

-"Có lẽ A Mạnh có mồi rồi, ta phải tới đó kiếm chút đỉnh...công lực của ta sẽ mạnh hơn rất nhiều..."

-"Tỷ, đừng làm hại con người."

-"Muội thuộc Tiên Tộc, muội không hiểu nỗi khổ của chúng ta đâu, mà A Mạnh chỉ gây khó dễ cho những người đi vào rừng tối thôi, những người trốn vào đó ắt là không quang minh chính đại, là người xấu đó A Ngân à..."

A Ngân chịu thua, hai người trốn vào một góc vắng người rồi bay về chỗ A Mạnh.

Lúc họ tới thì một khoảng rừng đã nhuốm đầy máu tươi.

Duy chỉ có một người duy nhất, đối diện với cả đàn sói xám mà hắn ta không hề sợ hãi, vẫn dùng kiếm chiến đấu tới cùng.

Nhưng sức người đâu thể bì lại sức sói?

Huống chi lại là cả đàn sói.

Kiếm của hắn rơi.

Người đàn ông đó yếu dần, yếu dần rồi bất tỉnh, ngay giờ phút A Mạnh định xông tới cắn vào cổ anh ta thì A Ngân lại nhìn thấy vầng hào quang sáng chói, nàng run lẩy bẩy.

Không được rồi.

A Mạnh, không được rồi.

Người đó là Quốc Vương, tam giới có luật, yêu ma dám động vào Quốc Vương, vĩnh viễn đừng mong thành tinh.

Thời điểm cấp bách, A Ngân chỉ kịp dùng thân mình che chắn cho người kia, cả hàm răng sắc nhọn của A Mạnh phập lên chiếc cổ trắng ngà của A Ngân, máu đỏ rỉ ra từng giọt, từng giọt.

-"A Ngân, sao muội làm vậy...A Ngân..."

A Mạnh thét lên đau đớn.

-"Người đó...người đó...là Quốc Vương, đừng động vào hắn ta..."

A Ngân nói xong thì ngất lịm. A Mạnh hiểu ra vấn đề, lập tức ôm A Ngân quay trở về hang đá, A Linh đang mải hút máu mấy tên cận vệ, nhìn A Ngân cũng phát hoảng, vội vã chạy theo A Mạnh.

Liên Hoa công chúa cùng người hầu nấp cạnh hang đá, chứng kiến một màn, cả hai run lẩy bẩy, lúc trước vài tên lính trên xe ngựa của nàng đã sợ hãi mà tháo chạy về trước, chỉ có nàng vẫn liều mình cùng tỳ nữ ở lại, vì nàng tin hắn có đủ sức mạnh, nhưng giờ mới biết, con người không thể đối đầu với yêu ma, quả thật là kinh động. Mãi một lúc sau hoàng hồn, nàng mới thì thầm với tỳ nữ.

Lấy hết sức can đảm, Liên Hoa ra lệnh tỳ nữ dùng dao đâm vào lưng mình một nhát rồi chạy tới ôm Quốc Vương Long quốc.

Nửa canh giờ sau, Quốc Vương Long quốc tỉnh, trước mặt hắn là người con gái yếu ớt, khuôn mặt tái mét, tỳ nữ bên cạnh thì khóc lóc không ngừng.

-"Chàng tỉnh?"

-"Là nàng cứu ta?"

Hắn hỏi nghi hoặc.

-"Đừng bận tâm..."

-"Công chúa còn nói không bận tâm, người suýt bị con sói đó ăn thịt mà...người xem lưng người ra nhiều máu quá..."

Tỳ nữ khóc lóc lo lắng.

Liên Hoa chỉ mỉm cười, hắn nhìn lưng nàng, mặc dù đã được băng bó nhưng máu vẫn thấm qua rất nhiều, chắc chắn vết thương của nàng rất nặng.

Hắn xé áo mình, bao bọc nàng, thì thầm.

-"A Hoa, cả đời ta sẽ không phụ nàng!"

 

Bình luận

Back to Top