|
|

Chương 150: Truyện cục lông [6/6]


Khi Vương Chỉ Hinh về đến nhà, trong phòng khách tối mịch mơ hồ có bóng người đang ngồi.

"Như Ca?" Vương Chỉ Hinh khiếp đảm kêu một tiếng.

Bóng người từ từ đứng lên,

"Như Ca, sao không bật đèn lên?"

Vương Chỉ Hinh bước nhẹ lui về sau, theo bản năng muốn đi tìm chốt mở nguồn điện.

Bóng người thoáng một cái, sau tiếng thét chói tai của cô, thân thể bị cô ấy dùng sức ôm rất chặt.

"Như Ca!"

Vương Chỉ Hinh hoảng sợ kêu lên,

"Xem ra chị không hiểu nhiệm vụ của thị tẩm là gì rồi."

Dù tầm mắt ở trong bóng tối, nhưng Vương Chỉ Hinh vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn nguy hiểm của đối phương, cô ấy cách cô rất gần, mỗi một hơi nóng thở ra cô đều có thể chân thiết cảm nhận được.

"Như Ca, buông chị ra!"

Vương Chỉ Hinh giãy giụa lần nữa nói,

"Buông chị ra? Không thể được."

"Để chị lại đi tìm gã con hoang đó."

Giản Như Ca quát lên,

"Hắn không phải gã con hoang!"

Lần này Vương Chỉ Hinh cũng nổi giận,

"Hắn là bạn trai chị, còn em cái gì cũng không phải."

Vương Chỉ Hinh nói ra điều cô cho là sự thật, không hề nghi ngờ sẽ càng kích thích cơn giận của Giản Như Ca hơn.

"Bạn trai? Haha."

Giản Như Ca cười nhạt,

"Cô ngốc, hắn cơ bản không hề thích chị. Hắn muốn là thân thể chị thôi!"

"Còn chị là thị tẩm của tôi! Thân thể chị trái tim chị tất cả đều là của tôi!"

Trong phút chốc Vương Chỉ Hinh ngốc lăng, quần áo trên người cô bị tuyệt tình xé đi.

"Á!!!" Cô thét lên hai tay bao bọc thân thể, Giản Như Ca hai tay xốc ngang cô lên.

"Lần này tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho chị."

Giống như lời thề, Giản Như Ca ôm chặt cô phi nước đại vào phòng ngủ.

"Đừng mà! Đừng!!!"

Vương Chỉ Hinh ý thức được sẽ phát sinh chuyện gì, liều chết chống cự.

"Chúng ta đều là con gái! Như Ca, dừng tay!!"

"Thế này không đúng."

"Không được."

Lúc này Giản Như Ca cái gì cũng không nghe vào, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là triệt để biến Vương Chỉ Hinh thành người phụ nữ của mình.

Bên trong phòng ngủ rất nhanh truyền đến tiếng thở dốc mập mờ, luôn có tiếng kháng cự yếu ớt cùng với tiếng khóc thút thít của Vương Chỉ Hinh.

Giờ phút này, cô tựa như một con cừu nhỏ đợi bị làm thịt, bất lực kháng cự 'dã thú' đang muốn cướp đoạt cô.

Hai tay cô vững vàng bảo vệ hạ thể, bắp đùi thật chặt khép lại.

Con ngươi Giản Như Ca đỏ như máu, không chút lưu tình dùng sức đẩy hai bắp đùi cô ra, đem đầu gối cọ vào.

"Đừng mà!!!"

"Giản Như Ca, em điên rồi! ! ! ! !"

Dưới tiếng kêu tê tâm phế liệt của Vương Chỉ Hinh, ngón giữa Giản Như Ca không chút do dự đâm vào trong.

Màng mỏng manh tượng trưng cho sự thuần khiết bị trạc phá một cách tuyệt tình, đầu ngón tay truyền tới cảm giác ấm áp làm Giản Như Ca hưng phấn xao động không ngừng.

"Bây giờ chị đã là của tôi."

"Không! Ta không phải của ngươi!! Vĩnh viễn cũng không phải!!"

Đau đớn trong cơ thể ngược lại làm Vương Chỉ Hinh hít một hơi lạnh, nước mắt không ngừng từ khóe mắt lăn xuống. Sống đến bây giờ, lần đầu tiên trong đời Vương Chỉ Hinh cảm thấy khuất phục, cô lại bị một người phụ nữ cưỡng...

"A."

Giản Như Ca chỉ cười nhạt, trong cơ thể của cô bắt đầu tùy ý đòi lấy,

"Đừng mà!! Đau quá!! Đừng!!"

Vốn chưa hoàn toàn ướt át dũng đạo khô khốc bị đột nhiên xâm phạm, cơ bản không chịu nổi tiết tấu cường bạo như vậy của Giản Như Ca.

Nghe cô kêu đau, Giản Như Ca theo bản năng ngừng lại, ánh mắt thương yêu nhưng cũng chỉ thoáng qua, cô lại bắt đầu đâm vào, không chút cố kỵ đến cảm thụ của Vương Chỉ Hinh.

Cô chỉ biết cô ngốc này cần phải bị trừng phạt, nếu đã là thị tẩm của cô, phải thật ngoan biết thân biết phận của mình.

"Dừng lại!! Ta hận ngươi!!"

"Ta hận ngươi!!!"

Vương Chỉ Hinh kêu khóc, đôi mắt tức giận trừng mắt nhìn Giản Như Ca.

Trong nháy mắt Giản Như Ca chạm đến ánh mắt đó của cô, tận lực tránh đi.

Rất nhanh, đau đớn bị một loại cảm giác vui thích thay thế, cảm giác ngưa ngứa tê dại đang rong ruổi trong cơ thể cô. Vương Chỉ Hinh không kềm được 'rên' lên thành tiếng.

Cô dùng răng cắn môi, ngăn chặn âm thanh đang tràn ra. Giản Như Ca lại đột nhiên dừng động tác, tiến tới bên tai, đầu lưỡi khẽ liếm dành tai cô.

"Thế nào? Cảm thấy thoải mái rồi."

Vương Chỉ Hinh cố ý xoay mặt đi, không nhìn tới cô.

"Nữ nhân khẩu thị tâm phi, xem chị còn mạnh miệng tới bao giờ."

Giản Như Ca lại gia nhập thêm một ngón.

"Á! ! ! Đừng mà! ! ! ! ! !"

Vương Chỉ Hinh thất kinh kêu thành tiếng,

"Vậy sẽ cho chị càng thoải mái hơn."

"Giản Như Ca, ngươi tên súc sinh này! Ngươi là một tên ác ma!!" Vương Chỉ Hinh mắng,

"Còn khí lực mắng người à?"

Giản Như Ca khịt mũi xem thường, gia nhập thêm ngón thứ ba.

"Ư AAA!! Khốn nạn! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Toàn bộ thân người Vương Chỉ Hinh cong lên, tay níu lấy ga trải giường thật chặt, chân căng ra rất chặt.

"Tôi sẽ cho chị vui sướng. Chị sẽ yêu thích loại cảm giác này."

Giản Như Ca nói nhỏ bên tai cô, khẽ cười.

Cô càng ra sức trừu động,

"Biến thái!!"

Vương Chỉ hinh hung hăng mắng cô một câu.

Không thể không nói, cơ thể căng chặt của Vương Chỉ Hinh có thể khiến cô điên cuồng, hai mắt Giản Như Ca đỏ lên, quyết định hoàn toàn chinh phục cô gái này.

Cô hung hăng hướng bên trong đâm vào, lại co rúm ngón tay, bấu vào tường thịt.

Trong chớp mắt,

"Á! ! ! ! ! ! ! !"

Vương Chỉ Hinh thét lên chói tai, thân thể đạt tới cực điểm. Tường thịt co rúc kịch liệt tựa như muốn đem ngón tay cô kẹp đứt, Giản Như Ca nặng nề thở hổn hển, cũng thoải mái khẽ hừ một tiếng.

Thân thể Vương Chỉ Hinh không ngừng run rẩy, một lúc lâu mới ngừng sợ hãi. Cô đóng chặt hai mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Giản Như Ca thỏa mãn rút tay ra, bỏ vào miệng liếm láp. Bên trên vẫn còn vương lại mùi máu riêng biệt của Vương Chỉ Hinh.

Cô bế Vương Chỉ Hinh vào phòng tắm, giúp cô rửa ráy một phen, sau đó ôm lấy cô nằm lên giường.

Nửa đêm, Vương Chỉ Hinh phát sốt rất cao. Giản Như Ca kinh hoảng, liền đưa cô vào bệnh viện gần đó.

Tỉnh táo lại, cô mới giật mình bản thân đã làm chuyện quá nóng nảy với cô ấy.

Nửa tỉnh nửa mê, trong miệng Vương Chỉ Hinh lặp đi lặp lại lẩm bẩm:

"Đừng mà!! Đừng!! Van xin em, Như Ca, đừng!!"

Chuyện này khiến cô càng áy náy tự trách, từ lúc nào cô lại đối với nhân loại nổi lên lòng trắc ẩn.

Vương Chỉ Hinh đổ bệnh nằm viện là ba ngày, sốt cao một mực kéo dài không lùi.

Đến ngày thứ tư, sốt mới hạ.

Đợi đến lúc tỉnh lại, bên cạnh không có bóng một ai. Cô đương nhiên nghĩ là Giản Như Ca đưa cô tới bệnh viện, giờ phút này không thấy người nọ, trong lòng có loại cảm giác buồn bã thiếu vắng.

Thẳng đến khi xuất viện, người nọ cũng không xuất hiện. Về đến nhà, hết thảy như chưa từng thay đổi, giống như Giản Như Ca chưa bao giờ xuất hiện ở đây vậy.

Thời điểm đến trường, cô mới biết Giản Như Ca đã nghỉ học hơn nữa còn giúp cô xin nghỉ phép bệnh vài ngày.

Vương Chỉ Hinh ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, nói với bản thân hẳn nên cảm thấy vui mừng mới đúng.

Cô ấy là sự tồn tại vượt hơn loài người, đối với mình chẳng qua chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi. Hiện tại có được mình rồi, liền không còn hứng thú cũng sẽ không dây dưa mình nữa, cho nên rời đi.

Từ nay về sau, cô lại có thể trải qua cuộc sống bình thường rồi.

Một tháng trôi qua, tâm tình Vương Chỉ Hinh cũng bình tĩnh lại.

Ngày này, cô ở trong trường nhận được điện thoại Tiểu Huệ.

"Chỉ Hinh, cậu không sao chứ?!"

Thanh âm Tiểu Huệ có chút sốt ruột,

"Tớ? Không sao, tớ đâu có sao."

Vương Chỉ Hinh cười một tiếng.

"Tốt quá, tớ còn tưởng chuyện Minh Uy đã liên lụy đến cậu."

"Minh Uy, Khanh Minh Uy?"

Vương Chỉ Hinh cũng sắp quên mất nhân vật này.

"Đúng a! Cậu chưa biết?!" Tiểu Huệ kinh ngạc nói.

"Hắn làm sao?"

Suy nghĩ một chút đã một khoảng thời gian rồi không liên lạc hắn. Trước kia vẫn là Minh Uy chủ động liên lạc cô, sau đó xảy ra chuyện như vậy, Vương Chỉ Hinh vẫn là không có tâm tư kia.

"A??! Cậu là bạn gái hắn, mà không biết hắn đã xảy ra chuyện."

Thanh âm Tiểu Huệ kéo dài thật dài.

"Rốt cuộc là sao?" Vương Chỉ Hinh vội la lên.

"Hắn bị cảnh sát bắt đi rồi, vào tù."

"Nói tới chuyện này, tớ cũng có trách nhiệm."

"Không ngờ hắn lại là tên lường gạt!"

"Hắn cơ bản không phải cái gì mà Hoa kiều về nước, mà là một tên buôn ma túy!" Tiểu Huệ khẩn trương nói.

"Cái gì?!"

Sự thật này mang đến kích động quá lớn cho Vương Chỉ Hinh, cô nhất thời khó mà tiêu hóa.

"Tớ cũng là mấy ngày trước mới biết được, hắn bị cảnh sát phát hiện trong xưởng chế tạo ma túy ở vùng ngoại ô, bị cảnh sát bắt đi tại chỗ."

"Hình như là cảnh sát nhận được tố cáo."

"Như vậy a..... thật ra cũng rất lâu rồi tớ không còn liên lạc hắn."

Vương Chỉ Hinh thản nhiên nói.

"Thật may cậu không còn liên lạc, xin lỗi a, Chỉ Hinh."

"Vốn muốn giới thiệu bạn trai cho cậu, kết quả biến thành như vậy. Tớ đã hung hăng mắng chồng tớ một trận rồi, cho hắn kết giao bằng hữu không cẩn thận!" Tiểu Huệ ân hận nói.

Ngắt máy, suy nghĩ của Vương Chỉ Hinh dừng lại ở câu nói bị người tố cáo của Tiểu Huệ, lẽ nào là Như Ca?

Giản Như Ca có phép thuật, có thể biết được những chuyện này cũng không có gì là kỳ quái.

"Cô ấy mới sẽ không đi quản những chuyện vớ vẩn này..."

Vương Chỉ Hinh tự giễu cười, cảm thấy mình đã tự suy nghĩ quá tốt đẹp rồi.

Nói như vậy, đối với chuyện Giản Như Ca cướp đi lần đầu tiên của cô, ngoại trừ lúc đầu khó tiếp nhận ra, bây giờ thật hình như cũng không có hận cô ấy.

Vương Chỉ Hinh, mày quả nhiên là một đứa vừa đần độn vừa ngu xuẩn lại vừa không có khí phách.

Sau vài ngày, Vương Chỉ Hinh lướt internet, biết được Khang Minh Uy không chỉ là một tên buôn ma túy, từ năm mười lăm tuổi những tội ác mà hắn bắt đầu phạm đều có thể in thành cuốn sách rồi.

Âm thầm vui mừng lúc đó không có đáp ứng yêu cầu của hắn, cô nhớ khi đó Như Ca đã nói, hắn chỉ muốn lấy được thân thể mình.

Như Ca?! Lại là Giản Như Ca, tại sao lại nhớ tới cô ấy. Vương Chỉ Hinh tức giận hai tay ôm đầu.

Làm Vương Chỉ Hinh chưa từng ngờ được chính là, Giản Như Ca lại xuất hiện một lần nữa.

Ngày đó cô giống như mọi ngày tan làm, rời khỏi trường. Giản Như Ca chặn trước mặt cô,

"Em?!"

Vương Chỉ Hinh cứng họng,

"Cô ngốc, em đã suy nghĩ rất lâu. Chị là thị tẩm của em, không có đạo lý em phải rời khỏi chị."

Giản Như Ca chột dạ, thật ra cô làm gì cũng không thể quên được Vương Chỉ Hinh. Chỉ là lời ra đến khóe miệng, lại biến thành như vậy.

"Không muốn."

Nói xong câu này, Vương Chỉ Hinh liền vội vàng chạy đi.

Giản Như Ca cũng không đuổi theo, khóe miệng cong lên.

Muốn chạy trốn? Vương Chỉ Hinh, đời này chị cũng đừng hòng trốn khỏi em.

Giản Như Ca lại tới trường đi học, vì để tránh mặt cô ấy. Không lâu sau, Vương Chỉ Hinh từ chức đến đại học Đức Dục.

Chỉ là vài ngày sau, Vương Chỉ Hinh trong ngày đầu tiên đi làm, lại đụng phải Như Ca. Làm cô phải rớt mắt kiếng chính là, Giản Như Ca trở thành sinh viên đại học.

"Vợ, chị thấy không. Không chỉ kiếp này, mà kiếp sau, đời đời kiếp kiếp chị cũng vẫn là của em."

Móng vuốt Giản Như Ca lại sờ lên đầy đặn của Vương Chỉ Hinh.

"Bốp" một tiếng, Vương Chỉ Hinh đẩy tay cô ra.

"Đúng nha, kiếp này, rồi đến kiếp sau, đời đời kiếp kiếp em cũng vẫn là thị tẩm của chị."

Vương Chỉ Hinh nhướng mi.

Giản Như Ca suýt nữa bị sặc, cười khan hai tiếng,

"Đó là đương nhiên rồi."

"Giản Như Ca! Tay em đang làm gì vậy?!"

Vương Chỉ Hinh gầm thét, bắt được cái tay nhỏ.

"Đương nhiên là tận nghĩa thị tẩm, phục vụ vợ trên giường~"

Vừa nói, Giản Như Ca vừa kéo chăn che lên đỉnh đầu cả hai.

"Buông chị ra! Đừng có động nơi đó a!"

Chỉ chốc lát sau, bên trong toàn bộ tẩm điện, đều tràn ngập âm thanh dâm mị.

Bên ngoài phòng, Cảnh Hinh Ái ảo não dùng móng vuốt gãi cằm,

"Mẹ thật là không có tiền đồ~"

~~~ HOÀN ~~~


 

Bình luận

Back to Top