|
|

Chương 707



CHƯƠNG 707: MÁY BAY XẢY RA CHUYỆN

“Được.”

Hàn Minh Thư gật đầu, buông tà váy cưới trong tay xuống: “Vậy em ở đây đợi, hoặc… chúng ta trực tiếp tới lễ đường?”

Hàn Đông nhấc tay liền đồng hồ trên cổ tay, thấp giọng nói: “Thời gian còn chưa tới, đợi thêm chút nữa nếu cậu ta còn không có xuất hiện, anh đưa em tới lễ đường trước. Có điều…”

Nói đến đây, Hàn Đông khựng lại, dường như có chút do dự có nên nói ra lời đằng sau hay không.

“Có điều cái gì?” Hàn Minh Thư tự nhiên nghe ra sự ngập ngừng muốn nói lại thôi trong lời anh ta, bèn ngước mắt liếc nhìn Hàn Đông.

Trên mặt Hàn Đông tuy không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt đó lại càng sâu hơn, nhìn ra được tâm trạng lúc này của anh ta không tốt.

Thấy Hàn Minh Thư hỏi mình, ánh mắt của Hàn Đông trở nên phức tạp vài phần, đè thấp giọng hỏi: “Em chắc chắn nếu cậu ta không có đúng giờ xuất hiện ở đây, em còn muốn tới lễ đường?”

Hàn Minh Thư: “Tại sao không đi?”

Hàn Đông: “Người tập trung ở lễ đường càng nhiều hơn, nếu như… cậu ta ngay cả trên lễ đường cũng không xuất hiện, đến lúc đó em…”

Anh ta là muốn nói, đến lúc đó mặt mũi của cô biết để vào đâu? Dù sao cô là một cô gái.

“Anh.”

Không ngờ lời nói đằng sau Hàn Đông còn chưa nói ra thì đã bị Hàn Minh Thư khẽ khàng cắt ngang.

Hàn Minh Thư nhìn anh ta, đôi môi đỏ từ từ nở nụ cười, giọng nói bình tĩnh.

“Em từng nói, phải cho anh ấy sự tin tưởng tuyệt đối, anh ấy không nói với em anh ấy không tới, vậy em sẽ luôn đợi anh ấy.”

Hàn Đông: “…”

Thấy Hàn Minh Thư như vậy, Hàn Đông bỗng cũng không biết nói gì mới tốt nữa. Thật ra người làm anh trai như anh ta, cũng không thể thay em gái đưa ra quá nhiều quyết định, hiện nay cô đều tự mình quyết định rồi, vậy anh ta cũng không có gì để nói rồi.

Chỉ có thể thuận theo tâm ý của cô mà gật đầu: “Nếu em đã quyết định rồi, vậy anh nghe theo em.”

“Cảm ơn anh.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nơi này cách sân bay cũng có một khoảng cách, thời gian Tô Cửu tới được sân bay, căn bản không kịp.

Chỗ bọn họ có thời gian cố định từ khách sạn xuất phát tới lễ đường, thời gian vừa tới, Hàn Minh Thư liền trực tiếp lên xe, ngồi ở trên xe lại hết lần này tới lần khác gọi điện cho Dạ Âu Thần.

Cho dù âm thanh truyền ra trong điện thoại, luôn đều là giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ trước đó, nhưng động tác của cô giống như cái máy cứ kiên trì mãi.

Tiểu Nhan ở một bên nhìn một màn này, hốc mắt lẳng lặng đỏ lên vài phần.

Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không dám tiếp tục nhìn nữa.

Thật ra cô đều luôn biết Hàn Minh Thư là người cứng đầu, chuyện cô nói phải tin, phải làm thì sẽ luôn kiên trì tiếp.

Cô thân là bạn tốt, tự nhiên là phải ủng hộ Hàn Minh Thư.

Nhưng hiện nay nhìn thấy dáng vẻ này của Hàn Minh Thư, Tiểu Nhan phát hiện bản thân vậy mà có hơi không ủng hộ được nữa, cô thà nguyện Hàn Minh Thư nổi giận, chứ không phải giống như hiện nay.

Khi tới lễ đường, người thân bạn bè đều tập trung ở đó chờ đợi.

Bởi vì tin tức hôn lễ lần này rất hoành tráng, cho nên còn thu hút rất nhiều phóng viên, bao gồm một số dân địa phương quan tâm tới, cũng đều chạy tới xem đám cưới này.

Khi Hàn Minh Thư bước xuống xe thì vô số ánh đèn flash thõi theo cô.

Hàn Đông ngoảnh đầu hỏi trợ lý bên cạnh: “Bên phía Tô Cửu còn chưa có tin tức sao?”

Trợ lý cúi đầu liếc nhìn chiếc điện thoại luôn yên ắng, lắc đầu: “15 phút trước cô ấy nói với tôi bị kẹt xe, tôi đoán anh Dạ có thể cũng là bị kẹt xe rồi.”

Hàn Đông nghĩ, nếu kẹt xe còn tốt, nếu như cái khác…

Ánh mắt của anh ta sẫm hơn vài phần, khí tức trên người cũng trở nên âm trầm hơn.

Dạ Âu Thần, cậu tốt nhất tuân thủ lời hứa của cậu, nếu như làm không được, vậy thì đừng trách tôi sau này đem Minh Thư giấu đi sẽ cũng không để cậu gặp được nữa.

Rõ ràng hôn lễ đã sắp bắt đầu rồi, nhưng hiện trường mọi người dường như không có phát hiện bóng dáng của chú rể, chỉ có Hàn Minh Thư mặc váy cưới đứng ở đó, nhìn trông rất cô đơn.

Cánh truyền thông bạn bè vì ngưỡng mộ mà tới nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, dần dần phát hiện chỗ không đúng.

“Chuyện gì thế? Sao chỉ có một mình cô dâu? Chúng ta đều tới đây lâu như vậy rồi, còn chưa tới giờ cử hành hôn lễ sao?”

“Nghe nói hôn lễ này là mối hôn liên giữa hai gia tộc lớn Dạ Thị và Hàn Thị của Mạc Thành, chỉ có điều… đến bây giờ đều chưa thấy vị đó của tập đoàn Dạ Thị, lẽ nào là không muốn kết hôn nữa?”

“Hừm, không biết… chúng ta cũng chỉ là nhận được tin nói hôm nay ở đây cử hành hôn lễ, cho nên chạy tới.”

“Cậu chủ của tập đoàn Dạ Thị ở Mạc Thành này, nghe nói tướng mạo tuấn tú, có điều bình thường không gần nữ sắc, nhưng lại có rất nhiều cô chủ danh môn muốn gả cho anh ta, tin tức này chắc không phải là nhà họ Hàn tung ra đó chứ? Kiểu một bên tình nguyện?”

“Không thể đâu, chuyện lớn như vậy, ở trong nước đều đăng báo bao nhiêu ngày rồi, nếu như gia tộc Hàn Thị đơn phương tung tin tức ra, tập đoàn Dạ Thị không thể nào sẽ ngồi im không quản.”

“Vậy bây giờ lại là tình huống gì đây?”

Một đám người hóng chuyện bắt đầu bàn tán.

Hàn Minh Thư bị vô số ánh đèn flash chiếu vào, rõ ràng hiện trường có nhiều người như vậy, nhưng cô lại nhìn không thấy bất cứ một ai, trong lòng chỉ có một mình Dạ Âu Thần.

Cũng không biết anh bây giờ đang ở đâu rồi, có phải là trên đường bị kẹt xe rồi không? Hoặc, là chuyến bay bị delay một chút? Hay là nói, anh căn bản không có lên chuyến bay đó…

Tít tít— Điện thoại rung lên, Hàn Minh Thư gần như cả người đều giật thót, chiếc điện thoại luôn bị cô nắm chặt trong tay lập tức được lấy ra, Hàn Minh Thư vội vàng mở màn hình lên, thậm chí đều không có nhìn rõ là trực tiếp nghe máy.

“Âu Thần, anh sắp tới chưa? Bên này đã có rất nhiều cánh truyền thông bạn bè tới rồi, em cũng ở lễ đường đợi anh rồi, anh khi nào…”

“Minh Thư, là anh.”

Tuy nhiên, giọng nói truyền tới từ đầu dây bên kia, lại là một giọng nói dịu dàng trong trẻo.

Ánh sáng hy vọng trong mắt của Hàn Minh Thư dần dần tối đi, cô suy nghĩ một lát, cuối cùng nghĩ ra giọng nói này là của ai, đôi môi đỏ bỗng khựng lại sau đó gọi một tiếng.

“Anh, anh cả?”

“Nghe thấy là giọng nói của tôi, khiến em thất vọng rồi nhỉ?”

Hàn Minh Thư: “…”

Cô không có ngờ Dạ Y Viễn sẽ gọi điện cho cô vào lúc này, cô đã đợi Dạ Âu Thần thời gian dài như vậy, cô còn tưởng là Dạ Âu Thần…

Cho nên vừa rồi ngay cả nhìn cũng không kịp thì trực tiếp nghe máy.

“Tôi đọc được tin tức, sắp cử hành hôn lễ rồi nhỉ?”

Hàn Minh Thư: “Ừm.”

“Tôi chắc chắn là không tới kịp để tham gia hôn lễ của em rồi, huống chi Âu Thần cũng sẽ không vui khi nhìn thấy tôi, chỉ có thể thông qua điện thoại nói tiếng chúc mừng với em.”

Hàn Minh Thư: “… Cảm ơn.”

Cô bây giờ cảm xúc không tốt, cho nên tự nhiên ngay cả sức lực ứng phó với Dạ Y Viễn cũng không có.

Dạ Y Viễn chắc cũng nghe ra ý ứng phó cũng không có của cô, liền cười khổ vài tiếng.

“Được rồi, vậy tôi không làm phiền em nữa, nhất định phải hạnh phúc.”

Sau khi Hàn Minh Thư vừa cúp máy, điện thoại của trợ lý thư ký bên phía Hàn Đông lại reo lên “Chị Tô?”

“Cái gì? Tôi biết rồi!”

Trợ lý thư ký sau khi cúp máy, lập tức nói với Hàn Đông: “Hàn tổng, vừa rồi chị Tô gọi điện tới nói, máy bay anh Dạ ngồi xảy ra chuyện rồi!”

 

Bình luận

Back to Top