|
|

Chương 10:  Ai dám


Gã không dám nghĩ cô sẽ bỏ qua cho gã.

Tiểu Ốc lắc đầu một cái: "Ông sai rồi, không phải tôi tha ạng ông, mà ta chỉ không muốn con ông trở thành trẻ mồ côi".

Cô không muốn làm cho thế giới này bởi vì cô mà có thêm một trẻ mồ côi lẻ loi hiu quạnh . . .

Dừng một chút, cô xoay người nhìn về phía gã chủ xe bụng phệ: "Bây giờ ông vẫn còn muốn phí tổn thất tinh thần không"?

"Ta vẫn muốn, hơn nữa cô còn phải trả hai mươi vạn tiền sửa xe, chẳng lẽ cô cũng muốn đập đầu xe tôi rồi lại mua cái khác thay? Vậy thì cứ đập đi". Đầu xe này của gã cũng phải hơn mười vạn, hoàn toàn mới, cô có đập đi rồi mua mới cũng thế.

Gã không nghĩ tới Tiểu Ốc muốn bớt xén ở phí tổn thất tinh thần, cô nói với A Hổ: "Mang gần một vạn ra bồi thường tổn thất tinh thần của ông ta".

"Dạ"! Mặc dù A Hổ không biết tiểu thư muốn làm gì, chỉ biết làm theo lệnh cô.

Gã bụng phệ nhảy lên: "cô bồi thường cho tôi có một vạn thôi sao"?

"Đừng vội, tôi sẽ từ từ đưa tiền đền cho ông, trước hết ông cứ nhận lấy một vạn đi đã, đêm còn dài, chúng ta cứ từ từ". Cô vừa nói vừa ra hiệu cho A Hổ kín đáo đưa tiền cho gã.

Vừa lúc cầm tiền thì chuông điện thoại của gã cũng đồng thời vang lên, gã bụng phệ lấy điện thoại ra nghe: “Này, chú có chuyện gì”?

"Anh! Có mười mấy người vây nhà của chúng ta, uy hiếp em nếu không mở cửa thì sẽ đốt nhà, họ đang dội xăng, làm sao bây giờ"?

Gã bụng phệ sợ hãi mặt xanh như tàu lá, gã không nghĩ tới cô bé này ác độc thế.

Không thể tin được, gã run run ngón tay chỉ về phía cô: “Là cô, cô cho người đến nhà tôi dội xăng”?

“Ông gọi nhiều người đến vây nhà tôi, tôi chỉ làm theo ông mà thôi, tôi còn chưa so đo với ông phí tổn thất tinh thần, ông còn cùng tôi tính toán, tôi quá thiệt rồi! Tôi bồi thường cho ông, trước mắt tổn thất của ông cùng người nhà ông là một vạn, nếu ông tiếp tục chơi, tôi tiếp tục bồi thường cho ông phí tổn thất tinh thần. A Hổ, lấy thêm ba vạn ra đây, gọi cho các anh em bên đó tăng thêm chút sức, ba vạn của ta không thể phí phạm”. Cô sẽ không hại chết người, chỉ hù dọa bọn họ thôi, tổn thất tinh thần cũng không phải là bị thương, cô biết rõ.

"Không cần, không cần, tôi không cần, xin cô bỏ qua cho tôi cùng người nhà tôi"! Cuối cùng gã bụng phệ đã hiểu ý của cô, tiền này không phải dễ ăn, mặc dù cô đem tiền ra nhưng ai có gan dám lấy?


 

Bình luận

Back to Top