|
|

Chương 108: Ác mộng


"Nghe nói bọn họ muốn bán chúng ta sang Lào, tôi sợ, tôi không muốn đi Lào."

"Sợ cũng vô ích, tôi mệt mỏi đi ngủ trước, các cô muốn khóc thì tiếp tục khóc!" Tiểu Ốc nói xong, leo lên giường nằm, dùng chăn bao lấy thân thể. Trời đang rất lạnh, trong phòng lại không có điều hòa, để tránh lạnh, không quấn chăn sao được.

Nghe cô nói vậy, các cô gái kia cũng ngừng khóc. Đúng vậy, cô nói không sai, khóc cũng không thể giải quyết vấn đề.

Tiểu Ốc ngủ một giấc tỉnh dậy thấy các cô cũng không còn khóc nữa. Bốn phía gian phòng vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn nên cửa sổ cũng không có, trong phòng hết sức tăm tối, thứ đáng giá trên người mọi người đều bị tịch thu, cũng không có đồng hồ đeo tay nên không biết lúc nào có thể ăn cơm.

Ước chừng lại qua hai tiếng, mới có người mở cửa ném cho họ một mâm bánh bao nguội, chia đều mỗi người chỉ được một nửa, thế này làm sao ăn no bụng, Tiểu Ốc đứng dậy, nói với người kia: "Nói cho người cầm đầu của các người biết, chúng tôi muốn ăn cơm, các người nuôi tốt thì mới có thể bán với giá tốt, tôi tin tưởng các người hiểu đạo lý này ."

Người nọ có chút ngoài ý muốn nhìn cô một cái: "Cô tên gì?"

"Chu Diễm Lệ." Tiểu Ốc dùng tên giả trả lời

"Rất tốt, cô rất phối hợp, những người khác xem một chút, đây chính là tấm gương cho các cô." Người nọ nói xong thì rời đi gặp người cầm đầu, cô ta vừa nghe liền cảm thấy Tiểu Ốc thú vị bởi đạo lý này không phải là lần đầu tiên cô ta nghe nói, mà một con bé mới tới lại gan dạ sáng suốt như thế thì rất ít, cộng thêm cô rất trấn tĩnh, thì lại càng hiếm thấy, nên cũng không có gây khó khăn cho cô nữa.

Việc ăn uống so với lúc trước đã tốt hơn một chút, không có thịt nhưng ít ra có thể ăn no. Chẳng lẽ bọn chúng thật hy vọng có thể bán các cô ra giá cao sao?

Hai ngày sau, Tiểu Ốc cùng nhóm các cô gái này bị bán sang Lào làm gái mại dâm. Họ bị nhốt trong thùng hàng của một chiếc xe vận tải. Thùng hàng này vừa tăm tối vừa ngột ngạt vì không có cửa sổ thông gió, cũng không có một tia sáng nào có thể lọt vào. Họ mang theo sự sợ hãi cùng lo lắng ngồi trong thùng hàng tối đen như mực ấy. Vì ngồi xe lâu nên ai cũng có chút choáng váng. Bình thường xe chạy khoảng mười mấy giờ mới dừng lại, mở cửa xe cho các cô chuyển động cái đầu một chút hoặc uống chút nước. Trên xe có một thùng lớn chứa nước sông. Dù biết là nước rất dơ, có vi khuẩn nhưng vẫn phải uống nếu không muốn mình chết khát.

Dọc đường đi, những người trông chừng các cô chưa từng xem bọn họ là người mà chỉ coi như hàng hóa. Ánh mắt của bọn chúng rất lạnh lùng, động một chút là vừa đánh vừa mắng. Nếu như không phải là người cầm đầu yêu cầu thời điểm các cô bị bán phải còn là xử nữ thì..., Tiểu Ốc nghĩ bọn đàn ông này nhất định sẽ tùy ý cưỡng gian các cô.


 

Bình luận

Back to Top