|
|

Chương 117


Mộc Trạch Khải xuống lầu vừa vặn đuổi kịp Tiểu Ốc tan ca, anh chạy qua chặn trước mặt Tiểu Ốc nói: “ Chúng ta cần nói chuyện một chút”.

Mặc dù Kim Tiểu Ốc cảm thấy rất chán ghét Mộc Trạch Khải, nhưng mà cô biết nếu như cô không nói chuyện với anh ta thì sẽ để lại tai họa về sau, Tiểu Ốc cau mày miễn cưỡng gật đầu:

“ Được rồi”.

Mộc Trạch Khải chọn một nhà hàng có vẻ tương đối yên tĩnh, sau đó gọi mấy món ăn ngon của nhà hàng xong, anh nhìn về phía Kim Tiểu Ốc:

“ Em không phải là đang ở trong tù hay sao?”.

“ Tôi không biết anh đây là muốn nói về vấn đề gì nha”.

Kim Tiểu Ốc cực kỳ khó chịu nhìn anh ta liếc mắt một cái, thật sự là hết sức bực bội mà.

“ Phải không? Vậy thì anh có thể đi nói hết với tất cả đồng nghiệp của em trong công ty là em chính là Kim Tiểu Ốc như vậy có được không?”.

Kim Tiểu Ốc nhất thời tức giận, cầm ly thủy tinh trên bàn ném thật mạnh vào bức tường phía trước, mảnh vỡ thủy tinh trong suốt rơi xuống bốn phía, nứt làm trăm mảnh, nước sôi bên trong chảy ra bàn rồi chảy lênh láng xuống mặt đất, Mộc Trạch Khải chưa kịp phản ứng gì thì Tiểu Ốc đã nhào tới nắm lấy cổ áo của anh ta, tức giận nói: “ Anh muốn đi nói chứ gì? Cứ việc nói ra hết đi! Anh đã hủy hoại tôi một lần rồi còn chưa đủ sao mà không chịu buông tha cho tôi chứ hả? Anh còn muốn hủy hoại tôi thêm một lần nữa sao? Có phải là tôi chết đi thì anh mới hài lòng không hả?”.

Đúng là cô ấy, Mộc Trạch Khải lúc này hoàn toàn có thể xác định cô gái nóng nảy, cáu kỉnh trước mắt anh đây chính là Kim Tiểu Ốc, nhìn vào trong ánh mắt của cô ấy anh thấy được sự phiền muộn: “ Em có phải rất hận anh hay không? ”.

Làm sao có thể không hận?

Kim Tiểu Ốc gật đầu: “ Anh hãy cho tôi một lý do chính đáng để tôi có thể không hận anh đi! Nếu như không phải vì anh thì tôi đã sớm kết hôn rồi, nói không chừng con cũng đã có rồi cũng nên, nếu như không phải vì anh thì tôi cũng sẽ không bị phạt mười một năm tù tội, mà hiện tại anh xuất hiện trong chốc lát có thể đem hết tất cả những cố gắng của tôi đổ xuống sông xuống biển, anh nói xem tôi phải làm gì bây giờ?”.

Nhất thời tâm tình của Mộc Trạch Khải vô cùng phức tạp, thực ra anh nghĩ chỉ cần cô ấy tha lỗi, sau đó anh sẽ cố hết sức mình để bồi thường cho cô, nhưng đâu ngờ vô tình lại tạo nên một sự tổn thương lớn cho cô, trước kia là anh không đủ trưởng thành, chín chắn cho nên… Mộc Trạch Khải thở dài nói: “ Kim Tiểu Ốc em đừng nên như vậy, chuyện năm đó anh thật sự rất hối hận, anh sẽ bồi thường cho em, nếu em đồng ý, chúng ta bây giờ có thể kết hôn ngay lập tức, anh hiện tại làm quản lý của một xí nghiệp, một tháng có thể kiếm được năm ngàn, nếu em thôi việc anh cũng có thể nuôi em, chứ với tình hình như thế này làm anh thật sự rất lo lắng, thật không yên tâm, em không phải là còn mười năm tù nữa sao?”.

“ Tôi không cần anh lo, cũng không cần anh nuôi tôi, chuyện của tôi và của anh không có bất kỳ quan hệ nào, tôi cảnh cáo anh nếu như anh còn nhắc đến cái tên trước đây của tôi hoặc là đi kể chuyện của tôi cho người khác biết, thì có chết đi biến thành quỷ tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh”.

Kim Tiểu Ốc nói xong đứng dậy, cô cảm thấy cho dù là một giây một phút nào cô cũng không muốn nán lại ở đây thêm nữa.
 

Bình luận

Back to Top