|
|

Chương 118


Kim Tiểu Ốc nói xong đứng dậy, cô cảm thấy cho dù là một giây một phút nào cô cũng không muốn nán lại ở đây thêm nữa.

Mộc Trạch Khải đột nhiên bắt được cổ tay Tiểu Ốc:" Đừng đi! Anh khó khăn lắm mới gặp được em, ít nhất em cũng phải cho anh biết em đang làm cái gì, để anh có thể an tâm được không, anh không muốn em gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, anh không có ý gì đâu, chỉ cần em không làm chuyện phạm pháp, những chuyện khác anh có thể giúp em. Chỉ cần em ổn là được rồi”.

“ Chỉ cần anh không nói ra thân phận trước đây của tôi là được rồi, đó coi như là anh đã giúp tôi rồi. Mà hiện tạị tôi làm cái gì tôi biết rõ, về phần là chuyện gì, tôi vì sao lại ở đây, thật xin lỗi tôi không thể nói cho anh biết được” .Nếu lỡ như anh ta nói lộ hết, vậy thì cái mạng nhỏ của cô khó mà giữ được.

Mộc Trạch Khải buông tay Tiểu Ốc ra nói: “ Được, anh không hỏi nữa, nhưng em ít nhất cũng nên ngồi xuống ăn hết bữa cơm đi đã, mẹ rất nhớ em đó, nhiều năm qua rồi mà bà vẫn ốm nằm trên giường, em không muốn gặp lại mẹ một lần sao?”.

Kim Tiểu Ốc ngồi xuống, lắc đầu: “ Tôi bây giờ không thể đến gặp mẹ được, đừng nói cho bất kỳ ai về sự việc xảy ra hôm nay, bao gồm cả mẹ, à đúng rồi cha hiện tại như thế nào?”.

“ Cha hiện tại rất thần bí, hình như ông ấy đang đi theo một tên trùm nào đó để làm lại từ đầu thì phải, rất ít khi ông ấy điện thoại về nhà. Cũng ít khi trở về nhà, nhắc tới em, ông ấy luôn nói xin lỗi em, rõ ràng khi đó giữa em và sự việc ở phố tam hoàng không có quan hệ với nhau, nhưng bởi vì ông ấy bỏ trốn nên em phải gánh tội thay, khiến em chịu oan ức”. Lời nói Mộc Trạch Khải nói ra có chút ngẹn ngào.

Tiểu Ốc hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên, lấy điện thoại di động đưa cho Mộc Trạch Khải: “ Anh cho tôi số điện thoại của anh, nếu mẹ cần hỗ trợ gì anh hãy gọi điện thoại cho tôi, còn cha nếu muốn tìm tôi anh hãy cho số điện thoại của tôi cho ông ấy. Tôi vĩnh viễn biết ơn công lao cha mẹ đã thu nhận và nuôi dưỡng tôi”.

Mộc Trạch Khải gật đầu một cái, lại nói: “ Như vậy đi, em có chuyện gì cần giúp thì gọi cho anh, cứ coi như là em không yêu anh nữa, em có thể xem anh là anh trai của em, chỉ cần có thể chuộc lại lỗi lầm ngày xưa, cái gì anh cũng chấp nhận hết”.

Kim Tiểu Ốc nhàn nhạt gật đầu một cái, lúc ăn cơm, Mộc Trạch Khải nhìn Tiểu Ốc ăn không nhiều lắm: “ Thế nào không hợp khẩu vị?”.

Kim Tiểu Ốc gật đầu cũng không như lúc trước xa lánh Mộc Trạch Khải: “ Tôi lúc trước ở nước ngoài, bên đó mùi vị món ăn không giống bên này, nên có chút không quen”.

Món ăn ở Lào không phong phú như ở Trung Quốc, chỉ có 6 cách làm đơn giản là: luộc, xào, nướng, chưng, rang , chiên, hơn nữa lại không cho dầu, xào rau thì hơn một nữa là thịt và lá bạc hà.
 

Bình luận

Back to Top