|
|

Chương 119


Món ăn ở Lào không phong phú như ở Trung Quốc, chỉ có 6 cách làm đơn giản là: nấu, xào, nướng, chưng, rang, chiên, hơn nữa lại không cho dầu, xào rau thì hơn một nữa là thịt và lá bạc hà.

Chiên cũng như vậy, chưng thì trừ cơm gạo nếp ra thì bao bên ngoài chính là lá cây giống lá gói bánh chưng gì đó, mặc dù nướng cũng có vị bạc hà, lấy cá mực cùng vị cay làm hương vị chính, vừa mói bắt đầu ăn thì cảm thấy không quen, nhưng sau một thời gian ăn thì lại cảm thấy thích, bây giờ quay về ăn những món ăn này thì lại thấy không quen.

Mộc Trạch Khải lần này đã có kinh nghiệm, không hỏi trước Tiểu Ốc đi đâu, chỉ nói:

“ Em đi cẩn thận, nếu cần tiền thì tới tìm anh, anh còn có chút tiền để dành”.

“ Không cần.”

Chí phí sinh hoạt tự cô có thể kiếm được, tiết kiệm một chút là được rồi, dù sao Mộc Trạch Khải hiện tại cũng không phải là đại thiếu gia nhà giàu nữa rồi, mỗi một đồng tiền đều do anh ta cực khổ kiếm được.

Gặp lại Kim Tiểu Ốc trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng Mộc Trạch Khải hết sức quý trọng, có đôi lúc anh suy nghĩ, nếu như trước kia có thể sớm hiểu rõ được trái tim mình, không để Tiểu Ốc trở thành người phụ nữ của kẻ khác, vậy thì tốt biết mấy, Tiểu Ốc sẽ mang theo tâm hồn trong sáng, thuần khiết nhất, một lòng một dạ cùng anh chung sống, nhưng mà hôm nay coi như hết hi vọng, cảm thấy trong lòng tràn đầy hối hận, vẫn là bỏ lỡ mất rồi…

Kim Tiểu Ốc tan việc trở về nhà chưa tới mấy phút, thì Điền Đại Quân đã tới, ngồi trong xe gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô về nhà chưa, lão ta đang đợi ở dưới lầu.

Kim Tiêu Ốc dọn dẹp trong nhà một tí, đổi bộ quần áo trông giống thục nữ một chút, rồi đi xuống lầu tiếp hắn, đi tới gần chiếc xe, gõ mấy cái vào cửa sổ xe: “ Anh Điền!“.

Trước khi đến Điền Đại Quân hơi lo sợ bị vợ phát hiện, dù gì đây cũng còn trong nội thành, nhưng giờ phút này thấy nụ cười trong sáng của Kim Tiểu Ốc, thì trong lòng bớt đi phần nào lo lắng, xuống xe, đi tới bên Kim Tiểu Ốc, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai Tiểu Ốc: “ Thời tiết còn rất lạnh, làm sao mà em mặc đồ mỏng manh như vầy, trời lạnh dễ bị bệnh lắm.”

“ Nghĩ tới anh Điền lần đầu tiên tới đây, sợ không tìm được phòng cho nên hơi vội. Đi thôi!”. Kim Tiểu Ốc rất tự nhiên kéo một cánh tay của hắn, đột nhiên lại nghĩ không thích hợp, có chút lúng túng buông lỏng tay.

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi lên lầu, rất nhanh đến chỗ ở của Kim Tiểu Ốc, phòng này hơi hẹp, nhưng lại rất ấm áp, vừa nhìn liền biết đây chính là phòng ở của cô gái độc thân, phòng bếp cũng nhỏ, phòng khách cũng không lớn lắm, Điền Đại Quân thừa dịp Kim Tiểu Ốc đang bận nấu cơm, vụng trộm đứng ở cửa phòng ngủ của cô nhìn một chút, bày ra một kiểu đồ ngủ ren khêu gợi, nghĩ thầm rốt cuộc là từ nước ngoài về, mở ra!

Chương 121: Lão già

Điền Đại Quân nghĩ thầm rốt cuộc là từ nước ngoài về, mở ra!

Vừa nghĩ tới Kim Tiểu Ốc mặc bộ đồ ngủ ren này trên người, nằm ở trên giường, hắn cơ hồ là muốn chảy máu mũi, dáng người của Tiểu Ốc rất đẹp, nhìn xuyên thấu từ trên xuống dưới nhất định là rất hấp dẫn. Kể từ sau khi nhìn thấy Kim Tiểu Ốc , trong đầu hắn chẳng biết tại sao lại luôn xuất hiên một số hình ảnh ướt át.

Chờ Kim Tiểu Ốc đi ra khỏi phòng bếp thì Điền Đại Quân đã ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế sôfa, mặt không chút thay đổi gì xem chương trình tin tức trên tivi.

“ Anh Điền đến đây ăn cơm thôi. Nếm thử thức ăn em làm đi món cơm gà Hải Nam, đây tuy nói là cơm gà Hải Nam nhưng vẫn là mang hương vị của Singapore, món này được xem là quốc thực của đất nước Singapore đó”.

Kim Tiểu Ốc bưng ra 2 chén cơm gà thơm ngào ngạt, sau đó mới sắp sếp lại đĩa thịt gà, còn có rau cải xanh, hột điều rán, bày biện có lẽ không được đẹp mắt nhưng mà nhìn qua rất ấm áp, có cảm giác gia đình, còn một chai rượu nho không quá nổi tiếng.

Điền Đại Quân ăn rất ngon lành, ngày xưa cả một bàn tiệc xa hoa nhưng hắn không ăn ngon như thế này, không chỉ vì đồ ăn ngon mà còn trước mắt có mĩ nhân tươi cười dịu dàng làm động lòng người, nên khẩu vị càng thêm lớn, cơm nước xong không khỏi thở dài: “ Đã lâu không có một bữa ăn ngon như vậy rồi”.

“ Gạt người”. Tiểu Ốc tươi cười, bắt đầu thu dọn bàn ăn.

Điền Đại Quân nhìn mặt Kim Tiểu Ốc cười to, nói :” Là thật, nhà hàng bên ngoài làm món ăn dù có đẹp mắt nhưng hương vị không ngon”.

“ Vậy bà xã của anh thì sao? Cô ấy không biết nấu ăn sao?”

“ Cô ta từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa bao giờ ăn uống cực khổ, đừng nói là nấu cơm, kêu cô ta đấm lưng cho anh cũng là sỉ nhục đối với cô ta rồi đó”.

Nói về cái tính kiêu ngạo của bà xã làm cho hắn nhức hết cả đầu óc, cô ta chỉ biết ăn diện…vuốt lông mi, sơn môi, chỉnh mũi, cả ngày chỉ biết trang điểm thật giống một kẻ lẳng lơ, làm thế nào cũng xấu, càng mất tự nhiên, còn trước mắt là một cô gái xinh đẹp rất tự nhiên, lại trẻ trung.

Kim Tiểu Ốc biêt là Điền Đại Quân đang thử cô, cho nên cũng theo lời hắn ta nói mà cũng thở dài: “ Có thể là cô ấy kiêu ngạo thôi! Rất có cá tính, nhưng mà anh Điền lại là đại trượng phu thấy việc nghĩa thì ra tay giúp đỡ, nếu mà em có một người chồng như vậy thì dù có đấm lưng hay làm cơm cho anh ấy ăn em cũng nguyện ý thực hiện, nhưng mà em lại không có vận mệnh tốt như bà xã của anh, khi còn học đại học em cũng có yêu một người, nhưng gia đình người ta chê gia đình em không có môn đăng hộ đối, nên chúng em chia tay.Về sau nếu có cơ hội, em nhất định phải tìm được một người đàn ông giống như anh vậy đó”.

“ Em không nghĩ là anh rất già sao?” Con của hắn so với cô ấy cũng sắp sỉ ngang hàng.
 

Bình luận

Back to Top