|
|

Chương 131: Rời đi?


Thân thể anh vốn khỏe mạnh nên nằm một hồi đã cảm thấy ấm.

Cho dù không thể như ý muốn của mình nhưng anh vẫn rất vui vẻ, bởi vì Tiểu Ốc hình như không còn ghét anh như trước. Mới vừa rồi, khi anh đụng vào cô, sự kháng cự của cô so với trước kia có thể coi là dịu dàng hơn rất nhiều. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, lại đem cô kéo vào lòng mình: "Tiểu Ốc, có thể em nghĩ việc kết hợp với nhau không vì mục đích kết hôn đều là những trò lưu manh đùa giỡn. Trước kia anh không ngủ với xử nữ, nhưng anh đã ngủ với em thì sẽ đối với em phụ trách. Nhưng cũng may là anh thật rất thích em, thật coi em là bạn gái của anh. Khi em dựa vào anh, anh cảm giác được, em cũng không còn chán ghét anh, không hề có vẻ không thích anh."

"Tôi hiện tại không suy nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ là tham luyến sự dịu dàng của anh, như vậy có thể không?". Tiểu Ốc cảm giác mình như đánh mất ý thức, cho nên mới có chút do dự, phản kháng không triệt để thế kia. Kỳ thật, với năng lực của cô, muốn phản kháng anh không phải là một chuyện khó khăn. Nhưng khi nhìn anh trần truồng muốn ôm mình với ánh mắt chân thành tha thiết, Tiểu Ốc đột nhiên phát hiện mình rất khó cự tuyệt thâm tình cùng dịu dàng của anh. Đã mệt mỏi và cô độc suốt một thời gian dài nên cô cũng sẽ cần một bến cảng, mà giờ phút này anh vừa vặn xuất hiện làm bến cảng của cô.

Bên người cô xuất hiện nhiều đàn ông, nhưng tất cả với cô cũng chỉ là gặp thoáng qua thôi. Đậu Diệc Phồn yêu cô, nhưng anh cũng biến mất hai năm rồi, giờ vẫn chưa gặp lại. Mộc Trạch Khải yêu cô, nhưng lại yêu quá muộn, lòng của cô đã chết nên hiện tại chỉ có thể coi anh như anh trai .

Vừa vặn lúc này Lữ Trị đến bên cô, cái anh muốn không nhiều lắm, chỉ là anh cùng cô ở bên nhau, chứ không có gì khác.

Không liên quan cha mẹ kỳ vọng, không liên quan cô có hay không gia tài bạc vạn hay nghèo rớt mồng tơi. Đi theo anh, cô không cần lo lắng lưng đeo thù hận, bởi vì anh không phải là người trong hắc đạo, cũng không phải là người trong bạch đạo, anh chỉ là một thương nhân.

Thấy cô mệt mỏi tựa vào trong lòng ngực mình, Lữ Trị không muốn cô bị cảm lạnh, như vậy sẽ không tốt nên kéo chăn đắp cho cô: "Lần này phải đợi bao lâu?"

"Thế nào? Cho phép tôi rời đi?" Cô có chút ngoài ý muốn.

"Mặc dù không nỡ, nhưng anh càng muốn có thể quang minh chánh đại cùng em ở bên nhau. Nếu gặpphải chuyện gì mà cảnh sát không giúp được em thì em cũng có thể tới tìm anh, cho dù muốn mượn máy bay thì cũng đừng ngại mà nói với anh. Em không phải là người có nhà mà không thể về, vào những lúc không có nhiệm vụ thì đến chỗ anh, nhà anh chính là nhà em."


 

Bình luận

Back to Top