|
|

Chương 14:  Thiếu niên đáng thương 


Trong phòng toàn mùi rượu, cậu nhóc mắt híp nằm trên ghế sô pha dài, áo sơ mi ngắn tay nhăn nhúm nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp âm nhu của hắn. Tiểu Ốc nghĩ thầm, nếu hắn giả mạo là đại thiếu gia thì nàng sẽ đem bán vào tiệm vịt (vịt: trai bao), không đứng nhất cũng đứng thứ hai hốt bạc cho cửa tiệm: "Này, tỉnh chưa?"

". . . . . .". Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hít thở đều đều.

"Này, tôi sẽ cởi quần áo của cậu ra đấy, cậu không lên tiếng tức là đồng ý, đến lúc đó đừng có kiện tôi vô lễ đấy”. Đợi một lúc không thấy hắn động đậy gì, Tiểu Ốc nhào tới bắt đầu cởi quần áo, không cần biết áo này đắt hay rẻ cô xé luôn, đỡ tốn thời gian. Cởi hết quần áo ngoài, cái quần lót màu trắng cũng không tha, cô nhắm mắt lại lôi tuột ra làm hắn mở mắt.

Hắn hé nửa con mắt nhìn toàn thân trần truồng, điệu bộ say rượu, lại nhìn lên cô gái đang cầm chiếc quần lót của hắn, không tỏ vẻ gì là hốt hoảng: “Tiểu MM, em đang làm gì ở đây”?

"Cởi quần lót của cậu, không thấy sao"? Tiểu Ốc vừa nói vừa ném cái quần tới cạnh hắn, mặc dù không ngửi thấy nhưng nhất định rất thối, ghê quá đi mất.

“Em cởi quần lót của tôi ra làm gì? Tôi có thể lí giải là vì em muốn quyến rũ tôi”. Hắn cất giọng đa tình.

Giờ Tiểu Ốc có thể khẳng định hắn không phải là tiểu tình nhân mà là một người đàn bà lẳng lơ trong truyền thuyết! Bởi vì bộ dạng này của hắn quyến rũ hơn ba phần so với phụ nữ, cặp mắt xếch quá mị rồi: “Tôi có thể lí giải là cậu chờ tôi quyến rũ cậu”?

"Hoan nghênh em". Hắn nhìn qua quần áo vất vương vãi, nếu đây không gọi là quyến rũ thì chính là cưỡng gian.

"Đáng tiếc của cậu quá nhỏ". Tiểu Ốc vừa nói vừa nhanh chóng hướng điện thoại về phía hạ bộ của hắn chụp mấy cái. Điện thoại này cực tốt, đến mấy cái lông trên chân hắn đều nhìn thấy rõ.


 

Bình luận

Back to Top